Trách nhiệm công dân và cảm hứng sáng tạo của nhà văn


(Toquoc)- Nhà thơ Ngô Kim Đỉnh, Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Phú Thọ đã tham gia trao đổi với Báo Điện tử Tổ Quốc quanh chủ đề về trách nhiệm công dân và cảm hứng sáng tạo của nhà văn. Với ông, làm nhà văn thì nên “dám sống” có bản lĩnh, có trách nhiệm công dân vững vàng, có trình độ tri thức, có lối sống và tình cảm thanh cao - trầm tĩnh và độc lập...   

* Vì sao phải đặt vấn đề trách nhiệm công dân của nhà văn và nhà văn phải có trách nhiệm công dân?

Thời nào cũng vậy, nhà văn đương nhiên phải là một công dân chân chính của một quốc gia - dân tộc. Cũng đương nhiên, nhà văn trước hết phải là một công dân “danh dự” của một bộ phận lớn nhân dân và xã hội của thời đại mình. Mà đã là một công dân, thì tất yếu người đó phải có “trách nhiệm và nghĩa vụ” với Tổ quốc với dân tộc mình. Hoặc đơn giản hơn, đã là con người gắn kết trong đời sống cộng đồng, thì người đó luôn phải (và chịu) tác động qua lại trong mọi hoạt động sống. Như thế, nhà văn phải “có trách nhiệm công dân” là tất yếu - trừ khi người nào đó mượn danh hoặc giả danh nhà văn.

* Trách nhiệm công dân của nhà văn trước xã hội có gì đặc thù so với trách nhiệm xã hội của các công dân khác?

Cùng là công dân trong một quốc gia - dân tộc, nhưng là một nhà văn, thì dứt khoát “trách nhiệm công dân” ắt phải “có khác” hơn thông thường, bình thường. Từ lý luận đến thực tiễn, Người Đời đã khái quát lên bản tính của nhà văn là “buồn trước cái buồn của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, lo hơn cái lo của thiên hạ và nhìn thấy cái thiên hạ chưa nhìn thấy”. Hoặc, nhà văn chân chính, khi đất nước bị lâm nguy - nhiều nhà văn, ngoài cầm vũ khí chiến đấu, còn có cả “cây bút và những vật dụng - phương tiện chuyên môn khác” cũng được vận dụng “xung trận” đầy can đảm. Thậm chí nhiều nhà văn sẵn sàng “Lấy thân mình chắn viên đạn đang bay về phía Tổ quốc/ Thì chỉ thế thôi đã đáng sinh ra trên thế giới này” - như lời của một nhà thơ Nga - Xô Viết đã bay lên.

* Trách nhiệm công dân của nhà văn có mối quan hệ như thế nào với cảm hứng sáng tạo của nhà văn?

Hình như không có mối quan hệ rõ ràng nào giữa trách nhiệm công dân và cảm hứng sáng tạo của nhà văn. Cảm hứng nhà văn, trước hết là do tài năng nhà văn đến đâu, thứ sau là “cảm hứng thời đại”, sự vận động lịch sử - xã hội đương thời “đánh” vào nhà văn ra sao? Còn trách nhiệm công dân không liên quan gì tới “cảm hứng” của nhà văn thế nào cả. Trước vận động của đời sống, nhà văn không có cảm hứng sáng tạo thì nhà văn vẫn phải là một công dân có đầy đủ trách nhiệm - quyền lợi và nghĩa vụ. Kiểu như “mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật” chẳng hạn.

* Đất nước trải qua những năm tháng chiến tranh, rồi hoà bình, tái thiết, đổi mới cùng các vấn đề đang đặt ra trong cuộc sống hàng ngày hôm nay liệu có thể xem là nguồn cảm hứng vô tận cho hoạt động sáng tạo nghệ thuật của nhà văn chưa?

Câu hỏi này như thừa, hoặc không cần thiết đặt ra, hoặc không cần bàn đến, bởi, đó vốn là tất cả cuộc sống của chúng ta. Hoặc cứ nghiêm ngắn mà trả lời, thì không phải là “liệu có thể xem”...mà là “cả một đời sống lớn lao” với không gian và thời gian, với đất - trời - biển cả đấy, 'Con Người nhà văn' hãy thoải mái vẫy vùng đi, chỉ ngại khả năng sống của người thôi...

* Nếu các nhà văn có trách nhiệm công dân cao và thực tại cuộc sống đất nước là nguồn cảm hứng vô tận cho hoạt động sáng tạo nghệ thuật của nhà văn thì vì sao chúng ta chưa có được tác phẩm văn học nghệ thuật xứng tầm thời đại?

Đây là vấn đề đáng nói, đáng bàn.

Thực ra, đặt vấn đề “...Chúng ta chưa có được tác phẩm VHNT xứng tầm thời đại” là có vẻ chưa ổn. Tôi nghĩ, chúng ta đã có (và có thể đã có nhiều) tác phẩm VHNT xứng tầm thời đại đấy chứ. Biểu hiện cụ thể qua các Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT đấy thôi; rồi qua dư luận báo chí và dư luận bạn đọc suốt mấy chục năm qua đấy thôi. Ở chừng mực nào đó, trong các lĩnh vực nghệ thuật gần một thế kỉ qua, đất nước Việt Nam ta đã có những tác phẩm xứng đáng, làm nên diện mạo văn học nghệ thuật cách mạng nước nhà.

Vấn đề cần thống nhất là, “tiêu chí” thời đại ở đây nên hiểu như thế nào? Thời đại là một thế kỷ - thế kỷ 20; hay thời đại là một khoảng thời gian từ khi dân tộc Việt Nam ta có Đảng Cộng sản lãnh đạo (1930) tới nay - tức thời đại Hồ Chí Minh; hay thời đại là khoảng thời gian “đương đại” từ khi đất nước ta được độc lập (1945) tới nay...

Hơn nữa, khi “xác lập” được thời gian của thời đại, thì tính không gian của thời đại thế nào (tức là ta đặt VHNTVN đứng riêng thôi, hay “so ngang” với Đông Dương, Đông Nam Á, hay Châu Á...). Khi đồng nhận thức “một cách cơ học” như vậy, thì ta sẽ “quy chiếu” có tác phẩm nào xứng tầm!?

Tuy nhiên, đã có một số ý kiến cho rằng, chúng ta chưa có tác phẩm VHNT xứng tầm thời đại là vì cơ chế, là vì đa số nhà văn Việt Nam “chưa có điều kiện” phổ cập tác phẩm của mình sang tiếng Anh... Tôi nghĩ là ý kiến này đúng ít, sai nhiều. Đúng ít, là vì đúng là đa số các nhà văn Việt Nam “dốt ngoại ngữ”. Mà khác ngôn ngữ là có rào cản văn hoá chèn tách ở giữa. Nhưng với “ở trong nước thôi”, thì đã rất nhiều tác phẩm VHNT cũng không được “công chúng ruột” đón nhận cơ mà. Vậy thì, “anh hãy cứ viết hay bằng tiếng Mẹ đẻ đi đã” xem nào. Sai nhiều, là vì nhiều nhà văn bảo “cơ chế này (thể chế chính trị - xã hội của một nước) viết lên một tý là động chạm, là bị cắt... làm sao mà hay được...”. Tôi lại thấy là: chả có ai doạ ai cả, chả sợ động chạm gì cả... mà chỉ có thể là TÀI NĂNG nhà văn chưa động và chạm tới sự cao cả và đẹp đẽ của NGHỆ THUẬT mà thôi.

Muốn có tác phẩm xứng tầm thời đại, tôi hiểu là, nhà văn phải dám sống - làm việc, trau dồi kiến thức ngang tầm thời đại. Hay đơn giản, làm nhà văn thì nên “dám sống” có bản lĩnh, có trách nhiệm công dân vững vàng, có trình độ tri thức, có lối sống và tình cảm thanh cao - trầm tĩnh và độc lập... thì có thể mới mong “sinh hạ” được những tác phẩm hay. Lâu nay tôi thấy có nhà văn “sống lâu lên lão làng”, kiến thức thì làng nhàng, hiểu biết thì hỗn độn, lối sống xoàng xĩnh, viết lách “được chăng hay chớ”, nhưng lại thích tuyên ngôn, thích dạy người, thích ở trong “đoàn thể”, thích hội họp, thích lên tivi... và thích tiền.

* Theo ông, Đảng và Nhà nước đã có quan tâm cụ thể gì trong việc tạo điều kiện và tạo nguồn cảm hứng cho hoạt động sáng tạo nghệ thuật của nhà văn?

Trong mấy chục năm qua, Đảng - Nhà nước ta đã quan tâm rất nhiều, rất cụ thể cho các nhà văn Việt Nam hoạt động. Là một người viết gần 20 năm ở địa phương, chúng tôi nhận được nhiều cả về điều kiện vật chất lẫn tiền bạc từ Nhà nước cho các hoạt động sáng tạo. Trên tất cả các tỉnh thành của cả nước đều có cơ quan Hội VHNT với trụ sở, với biên chế con người, với các trang thiết bị nghề nghiệp đầy đủ. Các hội viên ở tỉnh đều lần lượt 2, 3 năm một lần được đi thực tế sáng tác nửa tháng một đợt - trong địa bàn tỉnh hoặc xa cả nước. Hàng năm, mỗi Hội địa phương đều được phân bổ cho một số tiền nhất định làm giải thưởng, làm hỗ trợ in ấn - quảng bá tác phẩm. Và nhiều ưu đãi khác. Thử hỏi, nếu không là nhà văn, anh làm công việc khác - ngoài tiền lương cố định, ai cho anh thêm gì. Tôi nghĩ, Nhà nước ta đã rất tạo điều kiện cho nhà văn Việt Nam.

Đức Anh (thực hiện)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác