Tôi “tự chiến” với tâm lí cá nhân ở mỗi thời điểm viết

(Toquoc)- Tuổi Đinh Tỵ, Uông Triều bắt đầu nghiệp viết từ những bài khảo cứu về văn hóa - lịch sử. Và lịch sử đã trở thành bệ phóng cho những thành công bước đầu trong sáng tác văn chương của anh. Những truyện ngắn viết về lịch sử của Uông Triều thực sự tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc bởi cái nhìn mới, ngôn ngữ mới, giọng văn độc đáo...

Tôi “tự chiến” với tâm lí cá nhân ở mỗi thời điểm viết  - ảnh 1Gần đây Uông Triều  xuất hiện trên khá nhiều tuyển tập chất lượng: Tuyển văn mới 2010, Tuyển văn mới 5 năm (2005 - 2010), Tuyển tập truyện ngắn đặc sắc, Tuyển tập truyện ngắn hay và đoạt giải... Hiện nay, anh là biên tập viên ở Tạp chí Văn nghệ quân đội. Nhân dịp cuốn tuyển thuyết “Hoang Tàn” của Uông Triều sắp ra mắt bạn đọc, chúng tôi đã có cuộc trò truyện với tác giả.

 

* Năm 2010, qua tập truyện ngắn rất ấn tượng: “Đôi mắt Đông Hoàng”, Uông Triều đã đưa bạn đọc ngược dòng thời gian đến với những sự kiện, nhân vật lịch sử bằng lăng kính nghệ thuật độc đáo, sắc sảo của mình. Với tiểu thuyết “Hoang Tàn” năm nay, bạn đọc có thể đón đợi điều gì ở Uông Triều?

- Hoang Tàn là tiểu thuyết đầu tay của tôi, có những thử nghiệm và dấn thân mới. Trong tiểu thuyết bạn đọc sẽ tìm thấy vô số những điều phi lí, ảo giác, mộng mị, sex, hồi ức và những điều dường như không thể chấp nhận được trong thực tại nhưng trong con mắt nhà văn thì… có thể chấp nhận được. Đây là một tiểu thuyết hư cấu, điểm tựa hiện thực rất ít. Tôi viết Hoang Tàn hoàn toàn theo kiểu ngẫu nhiên, thậm chí nếu nhiệt độ trong ngày tăng hay giảm thì tôi cũng sẽ viết khác đi. Tôi không dàn xếp gì cả, tôi “tự chiến với tâm lí cá nhân ở mỗi thời điểm viết. Tôi nghĩ tiểu thuyết có thể gây ra những bất ngờ nhưng Hoang Tàn không phải cuốn sách dành cho tất cả mọi người.

* Có thể khẳng định trên văn đàn hiện nay, Uông Triều là một trong vài cây bút trẻ xuất sắc với mảng đề tài lịch sử. Vậy khi viết về lịch sử, anh gặp những khó khăn gì? Thời gian tới, anh có còn chuyên tâm với mảng đề tài này hay sẽ đi tìm “mảnh đất mới”?

- Tôi nghĩ có nhiều người trẻ viết hay hơn tôi về đề tài lịch sử. Tôi viết nhiều về lịch sử bởi có lẽ tôi thuộc dòng hoài cổ bẩm sinh mặc dù được đào tạo cơ bản theo hướng “tây học”. Tôi tốt nghiệp đại học Hà Nội khoa tiếng Đức, tiếng Anh, nhưng càng tiếp xúc với văn hóa Tây phương tôi thấy càng phải giữ gìn truyền thống và lịch sử văn hóa bản địa. Vùng đất tôi sinh ra (Quảng Ninh) cũng ảnh hưởng ít nhiều đến quan điểm của tôi. Tôi nghĩ, tôi vẫn sẽ viết về lịch sử nhưng với những góc nhìn mới, phong cách mới. Viết về lịch sử khó nhất là làm sao chìm đắm vào không khí thuở xưa mà dùng ngôn ngữ hiện đại, quan điểm hiện đại để chuyển tải.

* Với những truyện ngắn viết về lịch sử đã công bố, sự kiện, nhân vật lịch sử nào gây ấn tượng mạnh, tạo cảm hứng dồi dào nhất đối với anh?

- Tôi viết khá nhiều về vua Trần Nhân Tông, người vừa là bậc anh hùng quân vương vừa là nhất tổ một tông phái phật giáo mang màu sắc dân tộc. Tôi thường tự hỏi không biết vua Trần Nhân Tông đã nghĩ gì. Đôi khi có những tình tiết hư cấu tôi lại đắn đo, không biết mình có đoán trúng ý ngài không nhỉ. Tôi  từng nhiều lần lên Yên Tử, Ngọa Vân ngắm nhìn những bức tượng Trần Nhân Tông đặt trong tháp mộ và ban thờ hòng “đọcđược gì trong đó. Tôi cũng kính cẩn mong được sự lượng thứ nếu như không đoán trúng được suy nghĩ của ngài hoặc có những tình tiết hư cấu có thể hơi… quá tay.

* Đầu năm 2011, Uông Triều chính thức trở thành BTV của Tạp chí Văn nghệ quân đội. Nhiều ý kiến cho rằng những nhà văn đã trưởng thành ở bên ngoài như anh sẽ khó khăn trong việc hòa nhập với môi trường quân ngũ - một môi trường mang tính khuôn khổ, kỉ luật cao… Cảm giác của anh thế nào sau nửa năm làm việc ở đó?

- Quả thật là môi trường quân đội vẫn còn tương đối mới mẻ đối với tôi cho dù thiếu thời đã nhiều lúc tôi muốn trở thành anh bộ đội. Những nhà văn xuất thân từ người lính có những lợi thế mà chúng tôi không có được. Tôi nghĩ cần có một sự thích nghi, học hỏi vì quân đội vừa là môi trường sáng tác vừa là nghề nghiệp. Có người đã nói rất đúng rằng chúng tôi là những nhà văn mặc áo lính, không phải người lính mặc áo nhà văn. Quân đội có kỉ luật và những quy định riêng, khi vào môi trường đó thì ta phải tuân theo thôi. Tôi thích câu này của người xưa: “Đời Chiến Quốc có Lạn Tương Như nước Triệu, tay trói gà không chặt, mà giữa hội Dân Trì, còn coi vua nước Tần như cỏ rác.” Tôi tất nhiên không phải là Lạn Tương Như nước Triệu nhưng nếu phải cầm AK chiến đấu, tôi nghĩ mình cũng làm được.

* Trở thành nhà văn của người lính, anh có dự định gì với những tác phẩm viết trực diện về chiến tranh cách mạng, nhất là người lính hôm nay?

- Viết về chiến tranh cách mạng và người lính là nhiệm vụ của những nhà văn mặc áo lính chúng tôi nhưng không phải cứ hô hào chung chung là được, cần phải có độ “ngấm” và những trải nghiệm nhất định. Cũng cần tạo điều kiện hơn nữa để các nhà văn thâm nhập môi trường quân đội và tìm hiểu đời sống người lính. Những nhìn nhận cởi mở hơn về chiến tranh, quân đội cũng cần thiết, không nên quá cứng nhắc, khuôn sáo. Cứng nhắc, khuôn sáo thì không phải văn học, nghệ thuật.

* Mười năm gắn bó với nghề giáo, anh thấy trăn trở, nuối tiếc gì khi dứt bỏ con đường cũ để đến với con đường mới: văn chương chuyên nghiệp?

- Vào quân ngũ, chọn con đường văn chương chuyên nghiệp là một trong những quyết định khó khăn nhất của tôi, hơn cả việc quyết định sẽ yêu cô nào (cười). Mười năm dạy học cho tôi những trải nghiệm và nền tảng nhất định, tôi trân trọng điều đó, về nhà số 4 cũng là nơi đáng tự hào. Tôi không nuối tiếc vì bây giờ “hai tay hai súng, tôi viết văn và thỉnh thoảng vẫn dạy học, học trò mới của tôi toàn loại “khủng” cả.

* Xin được hỏi câu cuối cùng (một chút về đời tư): Được biết chị Trần Tố Loan, vợ anh, cũng là một cây bút viết truyện ngắn, lý luận, phê bình văn học… Vậy “không khí” văn chương trong gia đình Uông Triều - Tố Loan như thế nào?

- Nói thật, khi nói đến văn chương học thuật không khí trong nhà tôi căng… như đại biểu quốc hội đăng đàn chất vấn. Chúng tôi tranh luận sôi nổi lắm, vợ tôi theo quan điểm nhà phê bình, tôi theo quan điểm dân sáng tác, không bên nào chịu nhường bên nào (y như trên các diễn đàn văn học). Nhưng cũng tranh luận ít thôi vì chúng tôi thỏa thuận chỉ đưa ra quan điểm, không được chỉ trích, bài bác nhau.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Phú Tân (thực hiện)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác