“Tôi tin ở những nhà nghiên cứu văn học trẻ”

Trung tuần tháng 11 qua, cuốn chuyên luận "Nghiên cứu văn học Việt Nam - những khả năng và thách thức" đã được Nhà xuất bản Thế Giới ấn hành với sự hỗ trợ của Viện Harvard - Yenching.

Phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị đã có cuộc trao đổi với giáo sư Trần Đình Sử (ảnh), một trong những tác giả của tập sách.


Xin được dùng chính tựa bài viết của giáo sư trong cuốn sách để đặt câu hỏi đầu tiên với ông: Nghiên cứu văn học Việt Nam đổi thay như thế nào?

“Tôi tin ở những nhà nghiên cứu văn học trẻ” - ảnh 1

Đứng trên phương diện lý luận, chúng ta vẫn nói rằng phải bảo tồn truyền thống nhưng vẫn phải phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, trên phương diện nghiên cứu mà nói thì câu hỏi này vẫn chưa có lời giải thực sự rõ ràng.

Có thể khái quát nghiên cứu văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 tới nay thành mấy giai đoạn. Từ đầu thế kỷ tới năm 1945 là thời kỳ hình thành ngành. Từ năm 1945 tới 1975 là thời kỳ độc tôn của quan điểm văn học Mác xít. Từ năm 1975 tới năm 1986 là giai đoạn chuyển mình, thai nghén đổi mới. Từ những năm 1980 tới hết thế kỷ, đổi mới nghiên cứu chủ yếu dựa trên nền tảng thuyết phi chính thống của Liên Xô. Đặc biệt đáng chú ý là giai đoạn từ đầu thế kỷ 21, ảnh hưởng của Nga nhạt dần, ảnh hưởng phương Tây đậm lên trong thế hệ những nhà nghiên cứu trẻ biết tiếng Pháp, tiếng Anh và bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của một giai đoạn nghiên cứu mới.

Xin ông nói rõ hơn về những dấu hiệu này?

Cuốn chuyên luận mà nhà xuất bản Thế Giới phát hành chính là một ví dụ cụ thể. Các tác giả trong cuốn sách đều có tuổi đời và tuổi nghề còn rất trẻ. Phần lớn các nghiên cứu của họ là sự thử nghiệm các cách tiếp cận đã được vận dụng tại nước ngoài, giờ ướm vào một số hiện tượng như văn học trung đại, “trường văn học” hay Trần Dần… thử xử lý xem nó sẽ giúp người ta có lời giải đáp như thế nào và có sức thuyết phục không. Chính vì thế, có những lý thuyết được áp dụng như mẫu gốc không hề mới. Nhưng cũng có những áp dụng rất mới và hiện đại như lý thuyết của Bourdier.

Tất nhiên mọi thử nghiệm đều cần phải chờ đợi những phản ứng và đánh giá, nhưng ít nhất chúng ta đang được chứng kiến những tiếp cận độc lập và nghiêm túc rất cần thiết cho sự phát triển của ngành này.

Chúng ta đang nói tới sự độc lập trong nghiên cứu như một bước thay đổi quan trọng?

Vâng, tư cách độc lập của một nhà nghiên cứu theo tôi là vô cùng quan trọng. Trong một thời gian dài, chúng ta đã khiến nhà nghiên cứu mất đi tính độc lập của mình với mô hình “cán bộ nghiên cứu” tồn tại trong nhiều ngành khoa học xã hội. Tôi cho rằng với tư cách những công dân, nhà nghiên cứu cần xác định rõ về quan điểm chính trị. Nhưng chúng ta phải chấp nhận tính đa nguyên trong học thuật. Nhà nghiên cứu phải được tự lựa chọn, tự chịu trách nhiệm và tự đẩy đến cùng phương pháp cũng như vấn đề nghiên cứu của mình để đạt được thành quả. Và họ có tiếng nói riêng thì học thuật mới phát triển được.

Trong bài viết của mình, ông sử dụng khái niệm “du hành”. Xin ông giải thích thêm. Đây là thuật ngữ của Edward Said, một nhà Đông phương học. Ý nghĩa của nó là một lý thuyết sinh ra ở vùng này, khi được tiếp nhận qua vùng khác sẽ có sự thay đổi. Thậm chí có trường hợp nó đảo ngược lại do đối tượng tiếp nhận hiểu khác nhau. Nên phải nghiên cứu xem cái gì làm cho nó biến đổi. Mục đích không phải là để trở về với nguyên gốc, mà để thấy rằng mọi thực tế đều hợp lý. Anh có thể hiểu khác đi nhưng cái hiểu đó vẫn có ích và có lợi cho đời sống, xã hội vì mọi thực tế đều hợp lý.

Tôi muốn dùng điều đó để nói rằng khi những tư tưởng phương Tây vào Việt Nam, chúng được lọc qua lăng kính trí tuệ của những nhà nghiên cứu Việt Nam mà sự thẩm thấu của họ cũng khác. Vì thế không nên đồng nhất tư tưởng của họ với tư tưởng nguyên gốc. Bên cạnh đó, họ phải biến đổi nó để thích nghi và giải quyết những vấn đề của họ. Còn người khác lại lọc theo cách khác. Đó chính là sự uyển chuyển của lý thuyết khoa học.

Phải chăng cách lý giải này là sự “bênh vực” cho các nhà nghiên cứu trẻ?

(Cười) Tôi nghĩ rằng thế hệ các nhà nghiên cứu ngày nay không cần tôi bênh vực đâu, họ rất tự tin khẳng định mình đấy. Họ có kiến thức, họ được hội nhập hoàn toàn và họ xác định rất rõ thiên chức của một nhà nghiên cứu là gì. Tôi tin tưởng họ vì không thể không tin tưởng. Chúng tôi là thế hệ nhà nghiên cứu đã qua và giờ sân chơi là của họ, những người trẻ tuổi.

Xin cảm ơn giáo sư về cuộc nói chuyện!

(SGTT.com.vn)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác