Tôi đã thành nhà văn trước khi thành nhà báo

(Toquoc)- Tạp chí Nhà văn là một trong những ấn phẩm có sự thay đổi sớm nhất trong hệ thống báo chí của Hội Nhà văn Việt Nam kể từ sau Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 8. Để hiểu rõ hơn về sự thay đổi đó, nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo điện tử Tổ Quốc có cuộc phỏng vấn nhà văn Võ Thị Xuân Hà - Tổng Biên tập Tạp chí.

PV: Nhà văn Võ Thị Xuân Hà từng dạy học, làm báo, làm ở nhà xuất bản, làm ở công ty truyền thông, rồi trưởng ban Nhà văn trẻ- Hội Nhà văn Việt Nam, và hiện tại là Tổng Biên tập tạp chí Nhà văn. Dường như những “bước tiến dần" của chị không giống với nhiều Tổng Biên tập ở ta thường thấy, chị nghĩ sao về điều này?

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà: Không phải là “những bước tiến dần”. Trên thực tế, hiện nay tôi vẫn vừa là Tôi đã thành nhà văn trước khi thành nhà báo - ảnh 1Trưởng ban Nhà văn Trẻ thuộc cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam vừa kiêm nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Nhà văn. Hàng tuần tôi phải chạy 2 nơi để giải quyết công việc. Dĩ nhiên bên tạp chí thì bận hơn. Đồng thời gia đình tôi vẫn có một công ty truyền thông, chủ yếu xuất bản sách.

Tôi vốn là cô giáo dạy Toán, rồi theo nghiệp văn chương. Tôi lênh đênh mấy báo Vì trẻ thơ, Thiếu niên tiền phong, Điện ảnh Kịch trường, làm chuyên trang cho mấy tờ báo khác, chẳng hạn Thể thao & Văn hóa, rồi sau sang Nhà xuất bản Văn học. Về Nhà xuất bản, tôi được cử đi học lớp cán bộ tổ chức của Bộ Văn hóa Thông tin. Có những thời gian sau đó muốn đi “thực tế” ngoài xã hội, tôi mở quán bán cà phê. Ở đâu cũng quan niệm để học hỏi và để có thực tế viết. Thời gian ra ngoài đi thực tế ấy, tôi còn theo học nốt Chính trị cao cấp ở Học viện Chính trị Hồ Chí Minh. Viết và ra liền những cuốn tiểu thuyết như Tường thành, Trong nước giá lạnh, tập truyện ngắn Chuyện của con gái người hát rong… Nhận giải nhất truyện ngắn Bạn rừng báo Thiếu niên tiền phong, nhận giải C của Điện ảnh Quân đội cho kịch bản phim Đất lặng lẽ… Nên thời gian ấy tôi đã được nhận danh hiệu Phụ nữ tiêu biểu của Thủ đô.

Việc nhận nhiệm vụ Tổng Biên tập Tạp chí Nhà văn chắc cũng gây sự khác lạ cho những ai ít biết về tôi như là một nhà quản lý và một nhà báo.

PV: Công việc viết lách cũng như cuộc sống hàng ngày có gì khác từ khi chị làm ở cương vị mới?

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà: Tôi vẫn phải giải quyết khá nhiều việc chung riêng. Mới tuần vừa rồi, tôi có cuốn truyện ngắn Ăn trái đào hái hoa hồng đào ra mắt độc giả. Tôi đang phải hoàn thành 45 tập kịch bản phim truyền hình Tường thành (chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tôi) đã ký với Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội, sắp phải bàn giao.

Tuy nhiên, thời điểm này ngày nào tôi cũng phải dành tâm huyết và lượng thời gian cho tạp chí khá nhiều. Làm đủ thứ việc, sắp xếp và thay đổi khá nhiều sự vụ, lo toan tài chính, làm việc với các bộ phận lãnh đạo tạp chí, phóng viên, cộng tác viên; tiếp các nhà văn nhà báo… Nói chung, việc làm nội trợ ở nhà đã xao nhãng khá nhiều…

PV: Trong Đại hội Nhà văn lần thứ 8, có nhiều ý kiến của Hội viên đánh giá Tạp chí Nhà văn kém hấp dẫn. Và sau đại hội, Võ Thị Xuân Hà tiếp nhận chức vụ cao nhất của Tạp chí Nhà văn. Vậy điều đó có trở thành áp lực với chị không? Chị thấy khó khăn và thuận lợi gì khi đảm nhiệm Tạp chí?

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà: Bất cứ ai nhận nhiệm vụ này sẽ phải chuẩn bị chịu những áp lực lớn. Nhưng những gì mà tôi hình dung trước khi nhận chức cũng chưa đầy đủ so với thực tế.

Bản thân tôi có thuận lợi là với kinh nghiệm làm việc ở một số lĩnh vực liên quan nên tôi có chút bản lĩnh đối mặt với hoạt động kinh doanh ngoài văn chương, có sự cảm thông sẻ chia với cán bộ nhân viên cấp dưới, những người đã gắn bó nhiều năm với tạp chí, có sự đồng thuận của lãnh đạo, ban chấp hành và những đồng nghiệp bạn bè thân thiết, của đông đảo các nhà văn đang trông đợi ở tôi, sau đại hội.

Còn lại khó khăn chồng chất, nhất là trong giai đoạn kinh tế khó khăn cả xã hội nói chung và báo viết nói riêng. Làm tờ Tạp chí Văn học lại có đặc thù riêng của nó. Đây là một bài toán khó mà tôi phải giải.

PV: Để ý vài số gần đây và thấy mỗi số có một chủ đề và thường hướng về một nhà văn cụ thể, ví dụ có số về Sơn Tùng, số về Hồ Chí Minh… vậy thì dựa trên tiêu chí gì để Tạp chí lựa chọn làm chuyên đề, hay lựa chọn nhà văn này làm chuyên đề mà không phải nhà văn khác?

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà: Tạp chí Nhà văn là để phục vụ độc giả đã, đang và sẽ viết; phục vụ độc giả đã, đang và sẽ yêu văn chương, yêu quý các nhà văn. Tình yêu ấy phải kịp thời. Khi làm số về nhà văn Sơn Tùng, chúng tôi mong muốn độc giả biết được hiện nay nhà văn Sơn Tùng đang được đề nghị phong anh hùng; đóng góp của ông lớn như thế nào… Tuy nhiên trong số tạp chí tháng 4, còn có những nhà văn khác được đưa theo hình thức khác, như nhà thơ Nguyễn Bảo Chân, có cuộc Tọa đàm do Ban Nhà văn Trẻ tổ chức, chúng tôi đưa liền các bài viết về thơ chị. Số tháng 5 có chùm truyện ngắn lần đầu tiên được công bố của nhà thơ Trần Dần; lại có các bài viết về nhà thơ Vi Thùy Linh, một hiện tượng thơ trẻ. Hay như số tháng 6 này, tháng có ngày 1/6 - Tết của thiếu nhi, là chuyên đề về nhà văn Tô Hoài, hiện nay là nhà văn cao tuổi nhất đang còn viết. Tháng 6 là tháng có Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, chúng tôi đưa chùm thơ của các nhà thơ làm báo có thành tựu. Đồng thời chúng tôi đưa một loạt bài viết về hai nhà thơ Đồng Đức Bốn và Mai Văn Phấn qua Hội thảo thơ Mai Văn Phấn và Đồng Đức Bốn ở Hải Phòng.

PV: Tại sao không phải là chuyên đề về những nhà văn đã mất trước, hay nhà văn đã đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước?

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà: Các nhà văn đã hy sinh như Chu Cẩm Phong, Lê Anh Xuân, Dương Thị Xuân Quý… sẽ lần lượt được giới thiệu. Nhưng không cứng nhắc mỗi người vài chục trang. Mỗi số sẽ đưa theo mỗi cách khác nhau. Có thể cùng đưa vào một số theo chủ đề (để kỷ niệm, hoặc để tôn vinh…).

Các nhà văn đã mất, hay nhà văn đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước sẽ đưa theo nhiều cách: chuyên trang chủ đề tháng, tính thời sự sự kiện hoặc các sáng tác mới nhất…

PV: Chị có thể tiết lộ phản hồi của độc giả trước những bước thay đổi đầu tiên của Tạp chí?

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà: Trước bất cứ sự đổi mới nào cũng sẽ gặp rất nhiều áp lực trong đó có nhiều việc muốn làm nhưng chưa thể thực hiện ngay được do nhiều nguyên nhân. Hiện Tạp chí đang đối mặt với hai luồng độc giả: độc giả truyền thống và độc giả hiện đại.

Có thể sự phản hồi sau đối với nhiều người không quan trọng, nhưng với chúng tôi rất quan trọng, đó là: lần đầu tiên, các sạp báo ở Hà Nội nhận bán tạp chí. Tôi cho nhân viên chạy đi các sạp điểm, biếu mỗi sạp 1 cuốn tạp chí và gửi 2-5 cuốn. Họ cũng bán nhúc nhắc được.

Có thể tóm lược phản hồi tích cực hiện nay, chiếm đa số, là: Tạp chí Nhà văn đã có thay đổi.

PV: Có ý kiến cho rằng, nếu nhà văn làm quản lý và là người quản lý giỏi rất có thể sẽ mất đi một nhà văn. Chị có sợ một vài năm nữa mình được nhớ đến trong cương vị Tổng Biên tập của Tạp chí Nhà văn hơn là một nhà văn không?

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà: Nếu được nhớ đến với cương vị công việc nào thì cũng là hạnh phúc của tôi. Nhưng tôi đã thành nhà văn trước khi thành nhà báo.

Vậy nên làm quản lý, tôi không sợ sẽ mất đi văn nghiệp, chỉ có thể bổ sung cho văn nghiệp của tôi. Hơn nữa, làm Tổng Biên tập chỉ là giai đoạn. Còn lao động văn nghiệp là cả đời. Nếu yêu tha thiết một công việc nào đó, bạn sẽ chỉ được mà không mất. Hãy tin như vậy!

* Xin cảm ơn nhà văn, chúc chị và Tạp chí thành công!

Hiền Nguyễn (thực hiện)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác