Tình yêu thơ ca như một hằng số


(Toquoc)- Ngày thơ lần thứ 11 đã khép lại nhưng nhiều câu thơ sâu lắng về đất nước dường như còn ngân vang trong lòng người tham dự. Để cảm nhận thêm không khí Ngày thơ năm nay, báo điện tử Tổ Quốc có cuộc phỏng vấn với nhà thơ Ngô Thế Oanh.

Tình yêu thơ ca như một hằng số - ảnh 1

PV: Thưa nhà thơ Ngô Thế Oanh, đây là lần thứ bao nhiêu ông tham dự Ngày thơ Việt Nam tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám?

Nhà thơ Ngô Thế Oanh: Nếu năm nào vào dịp Ngày thơ Việt Nam tôi ở Hà Nội và không bận đi đâu thì tôi đều tham dự Ngày thơ Việt Nam. Năm nay là năm thứ 11 thì tôi có khoảng 7,8 lần tham dự Ngày thơ Việt Nam ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

PV: Ngoài ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám ông đã từng tham dự Ngày thơ ở những nơi nào?

Nhà thơ Ngô Thế Oanh: Tôi đã từng tham dự Ngày thơ ở Vĩnh Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh... Tất cả những nơi đấy tôi đều thấy tình yêu thơ ca thật ấm áp.

PV: Ông có so sánh gì giữa Ngày thơ ở Hà Nội và ở các tỉnh thành khác?

Nhà thơ Ngô Thế Oanh: Ở Hà Nội tổ chức quy mô hơn vì Ngày thơ ở Hà Nội do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Các tỉnh khác họ cũng có cách tổ chức riêng, đặc sắc mang đậm tính địa phương.

PV: Lý do để ông đến với Ngày thơ là gì?

Nhà thơ Ngô Thế Oanh: Tôi đến đôi lúc là vì công việc, còn lại đến là để xem không khí ngày hội của thơ ca như thế nào, và người yêu thơ như thế nào. Trong đó tôi cũng hi vọng về một sự phát triển của thơ.

PV: Hội thơ có "hâm nóng" tình yêu thơ trong ông không ạ?

Nhà thơ Ngô Thế Oanh: Thực ra thì tình yêu đối với thơ ca có rất nhiều trong mỗi chúng ta. Nếu ai đã yêu thơ ca thì yêu từ lúc còn bé. Còn vì một lý do nào đó trong cuộc sống, như công việc thì ngày hội thơ đúng là để họ được sống trong không khí thơ.

PV: Đã tham dự nhiều Ngày thơ, ông thấy không khí chung của Ngày thơ là gì? 

Nhà thơ Ngô Thế Oanh: Lần nào tôi đến Ngày thơ cũng đều thấy rất là đông. Chứng tỏ tình yêu thơ ca của chúng ta còn rất nhiều. Thậm chí có những tiên đoán một vài điều về cái sự mất đi của thơ, nhưng thực ra không phải vậy. Tình yêu thơ ca như một hằng số. Có điều là, đời sống hiện đại bận rộn hơn và đôi lúc chúng ta có sao nhãng thôi chứ tình yêu thơ ca không mất đi.

PV: Ông cảm nhận Ngày thơ năm nay như thế nào?

Nhà thơ Ngô Thế Oanh: Tôi nghĩ đây là cố gắng rất lớn của Hội Nhà văn Việt Nam, trong đó có cá nhân nhà thơ Chủ tịch Hữu Thỉnh và Ban Chấp hành khóa này rất chu đáo và nhiều sáng tạo. Nội dung Ngày thơ năm nay phong phú, đa dạng, nhất là có sự tham gia của các trường đại học và các câu lạc bộ. Tuy nhiên, tôi cảm nhận thấy thơ chưa thật sự nổi bật, chưa trở thành tiêu điểm. Làm thế nào mà vừa phong phú vừa để thể hiện đặc trưng của thơ nếu không thì nó trở thành lễ hội của văn nghệ nói chung. Mặc dù ngày hội dành cho tình yêu chung với thơ ca, nhưng đồng thời là để phát triển thơ ca. Mà muốn phát triển thơ ca thì tính chuyên nghiệp, đẳng cấp cần phải thấy rõ.

Trước nay, chúng ta đều biết, thơ là thứ bán rất khó, nhưng ở Ngày thơ năm nay tôi thấy có khá nhiều tập thơ được bán hết, như thơ Nguyễn Duy, Bùi Giáng.

PV: Tham dự Ngày thơ năm nay, đi từ sân thơ truyền thống đến sân thơ trẻ công chúng thấy khá nhiều chương trình ca hát so với thơ.

Nhà thơ Ngô Thế Oanh: Thơ cũng hơi bị át đi. Tất nhiên, nếu chỉ đọc thơ không thì nó ít quyến rũ. Cần phải có đặc trưng dành cho Ngày thơ. Ví dụ như Ngày thơ ở Nga chẳng hạn, mỗi năm họ sẽ xuất bản một tập thơ có cả tác giả trẻ, tác giả đương đại nhưng đồng thời cũng có cả thơ của các tác giả lớn gắn với ngày kỉ niệm nào đó.

PV: Khi mới bước chân vào cổng Văn Miếu, nhiều người đến với Hội thơ phải xếp hàng dài mua vé. Ông bình luận gì về hình ảnh này?

Nhà thơ Ngô Thế Oanh: Mặc dù đã có khá nhiều người yêu thơ đến Hội Nhà văn lấy giấy mời, nhưng quả thật hôm nay số người xếp hàng mua vé vẫn còn đông. Chứng tỏ tình yêu thơ của độc giả chúng ta thật cảm động. Tôi nghĩ điều này những người lãnh đạo và ban tổ chức phải có cách làm việc thế nào đấy để người đến với Hội thơ được thoải mái hơn. Quan điểm của tôi là mở rộng cửa đón người yêu thơ chứ không phải vì mấy chục nghìn mà để họ xếp hàng dài. Số tiền tuy không lớn nhưng không cần thiết.

PV: Sau 11 năm tổ chức Ngày thơ, có ý kiến cho rằng nên để 5 năm, vào các năm chẵn tổ chức lớn một lần, còn lại các năm lẻ thì tổ chức với quy mô vừa phải. Theo ông, Hội Nhà văn có nên làm thế không?

Nhà thơ Ngô Thế Oanh: Tôi nghĩ 5 năm tổ chức quy mô lớn một lần là hơi lâu và e rằng thơ sẽ bị sao nhãng. Ngày thơ vẫn cứ tổ chức hàng năm như giờ hay hơn. Vì Ngày thơ ở ta diễn ra vào mùa xuân, đúng Nguyên tiêu. Lúc đó nghỉ tết thì hết rồi, nhưng truyền thống ở ta là phải "nghỉ tết" đến rằm tháng Giêng mới chấm dứt. Ngày rằm tháng Giêng nó phù hợp với phong tục tập quán, với không khí hội, du xuân, vui vẻ được gặp nhau... Vậy nên hàng năm vẫn nên tổ chức rộng rãi, có điều tổ chức như thế nào để nó trở thành lễ hội vừa kích thích tình yêu thơ ca, vừa kích thích sáng tạo nghệ thuật vừa đem lại tình yêu chung. Hội thơ là một lễ hội mới, lễ hội hiện đại, đương đại, nó đã qua được 11 năm, đã trở địa chỉ quen của đông đảo người yêu thơ. Nếu giờ thử không có ngày Hội thơ diễn ra vào rằm tháng giêng, chắc chắn công chúng sẽ hẫng hụt ngay.

PV: Nhưng ngay cả lễ hội Đền Hùng, khi trở thành Quốc giỗ cũng 5 năm mới tổ chức lớn một lần?

Nhà thơ Ngô Thế Oanh: Tôi nghĩ Hội thơ với Quốc giỗ có những tính chất khác nhau.

PV: Nhà thơ Ngô Thế Oanh làm ở tạp chí Thơ nhiều năm, vậy có khi nào ông nhận được bản thảo gửi đăng từ những người không quen ở Hội thơ không?

Nhà thơ Ngô Thế Oanh: Bản thảo gửi đăng ở tạp chí Thơ tôi nhận được hàng ngày nhưng chưa khi nào nhận được ở Hội thơ cả.

PV: Là một nhà thơ, một hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, ông có đóng góp ý kiến gì thêm cho ngày Hội thơ không ạ?

Nhà thơ Ngô Thế Oanh: Hàng năm, tôi và một số nhà thơ khác cũng tham gia Ngày thơ như chọn các câu thơ hay. Để tổ chức được Ngày thơ, Hội Nhà văn Việt Nam đã huy động một lượng người tham gia khá lớn với những đóng góp của nhiều cá nhân. Tôi rất mong các Ngày thơ hàng năm được diễn ra mà thơ ca là tâm điểm. Và có lẽ khi nào đời sống khá dần lên, kinh tế khá hơn thì việc tổ chức Ngày thơ cũng sẽ ngày càng tốt lên.

* Xin cảm ơn nhà thơ!

Hiền Nguyễn thực hiện

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác