Tính vùng miền không cản trở việc phát tán văn học

(Toquoc)- Tại các trung tâm văn học như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, nhiều cây bút trẻ luôn cho rằng mình có thuận lợi hơn khi được tiếp xúc, giao lưu, học hỏi… với các nhà văn lớn. Tuy nhiên, nhà văn trẻ Võ Diệu Thanh cho rằng “tính vùng miền không làm cản trở văn học vùng miền phát tán”.

Tính vùng miền không cản trở việc phát tán văn học - ảnh 1

 

PV: Nói đến Võ Diệu Thanh bạn đọc nghĩ ngay đến một nhà văn, một gương mặt được vinh danh ở giải thưởng văn học tuổi 20, một cô giáo và mảnh đất miền Tây Nam Bộ (An Giang). Nếu  chỉ giữ lại địa danh  gắn với tên chị thì chị thấy tự hào hay sự ngần ngại của một cây bút tỉnh lẻ?

Võ Diệu Thanh: Tôi rất tự hào khi nhắc tới miền Tây hay nhắc tới An Giang là bạn đọc nhớ tên tôi. Mỗi loài cây có một vùng đất thích hợp để nó sinh trưởng và cho ra loại trái tuyệt hảo để dâng tặng khắp bốn phương. Mỗi người viết văn có một vùng đất văn học để hạt giống văn chương họ có chỗ nẩy mầm rồi đơm bông kết trái. Tôi sinh ra lớn lên trên mảnh đất này, đã yêu đã nợ mảnh đất này, nay lại tiếp tục dựa hơi  đất để làm cái gì đó cho mình, cho đời, làm cái gì đó trả một phần nợ thì quá thỏa mãn quá chớ có gì mà phải ngại ngần.

PV: Là một cây bút không sống ở trung tâm văn học như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh chị thấy có khó khăn gì?

Võ Diệu Thanh: Ngày nay thông tin liên lạc, mạng Internet, giao thông thuận lợi thì người ở nông thôn như tôi cũng không thấy có gì khó khăn so với những vùng đất khác. Tuy ở đô thị có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật hơn, thuận tiện cho việc giao tiếp hơn. Nhưng cái nhiều đó phần lớn là hình thức và trọng đại. Tôi sợ hình thức và những lễ lộc hoành tráng. Tôi thích những cuộc vui nho nhỏ ngẫu hứng và hồn nhiên. Thích gặp gỡ những người bình dị thô mộc. Những điều đó làm tôi, văn tôi luôn ấm áp. Còn một cái khác nữa là từ đầu xóm tới cuối xóm ai gặp cũng muốn nói chuyện với tôi, mời tôi vào nhà uống ly nước thậm chí ăn buổi cơm. Không giống ở thành thị, có khi nhà sát vách họ vẫn không dám mở cửa mời tôi vào nhà vì không biết chắc tôi thế nào. Chính những điều đó tôi thấy không có gì khó khăn khi người viết cư ngụ ở nông thôn.

PV: Theo chị môi trường sống có ý nghĩa và ảnh hưởng như thế nào đến người cầm bút?

Võ Diệu Thanh: Người viết văn nhạy cảm lắm nên họ không thể không bị ảnh hưởng bởi môi trường. Môi trường sinh ra và nuôi lớn ngòi bút mà. Tuy nhiên sự ảnh hưởng đó thế nào cũng tùy mỗi người. Có người môi trường thuận lợi họ không viết được gì nhưng lại viết dữ dội ở môi trường khắc nghiệt. Có một câu nói hãy để cho nhà văn đói họ mới viết được. Không hẳn.  Có người dù thuận lợi họ vẫn nhìn thấy được những khắc nghiệt ở đâu đó. Nhà văn vững vàng thì đủ tỉnh để đứng trên môi trường nhìn nó chớ không chìm trong nó. Cái quan trọng nữa là nhà văn nhìn môi trường bằng con mắt mình hay con mắt của những người sống trên môi trường đó thì mới nói hết được sức ảnh hưởng của môi trường.

PV: Chị tự nhận thấy bản thân mình có gì khác so với cây bút sống ở các trung tâm văn học?

Võ Diệu Thanh: Tôi có trao đổi với những bạn viết ở thành phố lớn. Nếu không tính tới chuyện tôi thật sự “lúa” trong cách ăn mặc cũng như sử dụng những phương tiện công cộng như thang máy, nhà tắm ở khách sạn… thì tôi và họ cũng không khác nhau gì mấy đâu. Dù ở quê nhưng tôi vẫn sử dụng tối đa quỹ thời gian của mình, tất bật như nếp sống công nghiệp, tất bật với câu chữ ý tứ, quặn mình với những trăn trở và quan tâm quá mức đối với cuộc sống xung quanh mình.

PV: Giả sử Võ Diệu Thanh không sống ở miền Tây Nam Bộ thì văn chương sẽ như thế nào nhỉ?

Võ Diệu Thanh: Tôi sẽ gắn bó tên mình với bất kỳ vùng đất nào tôi hít thở không khí từng này. Tuy nhiên, với cá tính ngạo ngược, có phần phá phách (ngầm) của tôi thích hợp với miền Tây hơn. Nếu đưa tôi tới một miền nào đó khuôn sáo quá, lề thói quá, tôi phải trói mình lại thì văn  tôi có lẽ sẽ đầy tiếng… đập phá.

PV:  Tính vùng miền đem lại sự khác biệt cho văn chương nhưng có thể làm cho văn học mang tính khu vực, bị “hẹp”. Vậy làm thế nào để dung hoà được hai yếu tố này?

Võ Diệu Thanh: Thật ra tính vùng miền không làm cản trở văn học vùng miền phát tán. Vì một vùng đất đã được người viết nhắm là có chứa tính văn học để đưa vào trang viết của mình, chuyển tải tới với bạn đọc thì cho dù nó có ở xứ khỉ ăn đá gà ăn muối nó vẫn là văn học, ngang với những vùng đất nhà cất cao trật ót. Tôi luôn ví những độc giả đích thực như những chàng trai hiểu biết. Dưới mắt chàng, một cô gái đẹp, có tâm hồn lớn, nội tâm phong phú thì cho dù cô mặc áo bà ba hay áo đầm hay chiếc váy thổ cẩm chàng cũng cứ bị thu hút như thường. Cái cản trở chính là phương ngữ. Ngay cả người Sài Gòn nói chuyện với người Hà Nội vẫn phải hả đôi ba lần mới hiểu hết ý. Tôi bị phàn nàn nhiều về phương ngữ. Nhưng khi viết, mạch cảm xúc, mạch văn biểu tôi phải dùng chữ đó, kiểu đó, tôi không đổi khác đi được. Thay từ kiểu này kiểu nọ đọc văn mình nó cứ như một thứ lai căn không hồn vía. Có nhiều từ trong phương ngữ vốn dĩ thay thế nghĩa sẽ không diễn đạt được hết ý của người viết. Mà dùng chữ cho thỏa sức người viết thì người đọc miền khác sẽ bị mất ít nhiều cảm xúc khi tiếp nhận tác phẩm. Cũng không lo lắm vì bạn đọc khắp nơi nhiều người thích văn học đậm phương ngữ miền Tây và số lượng đó sẽ còn tăng thêm. Vì phương ngữ miền này rất giàu hình ảnh, đầy cá tính nếu dùng đúng chỗ. Giống như cây sầu đâu quê tôi, người khách lạ không tài nào ăn được, nhưng đã cố gắng vượt qua được thử thách ban đầu thì mỗi năm độ gió bấc về, bạn sẽ thấy nhớ vô cùng vị đắng quá đỗi đậm đà không loại rau nào có được.  

PV: Chị có mong muốn một sự thay đổi, chẳng hạn như sẽ sống ở thành phố lớn, nơi có nhiều hoạt động văn học?

Võ Diệu Thanh: Tôi không ngại thay đổi vì tôi thích nghi khá dễ dàng. Mỗi nơi đều có những bí  ẩn mình có thể khám phá được. Tôi rất muốn mình được khám phá nhiều nơi. Nhưng tôi thật sự thích sống như thế này hơn. Còn những hoạt động văn học, khi nào nó diễn ra tôi sẽ đi đoạn đường xa hơn tí mò tới với nó, nếu cần.

* Cảm ơn chị, chúc chị sẽ có nhiều thành công trên con đường văn chương!

 Hiền Nguyễn (thực hiện)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác