Tiếng quê

Mong mãi rồi cũng được về quê cũ. Nắng tháng 7 chói chang phả vào mặt ran rát. Hôm nay tôi lại đi giữa đường quê, gom nhặt những ký ức lấm lem thời thơ dại.

Đường quê cát bụi lọt giữa hai hàng trinh nữ - loài hoa trắng hồng phơn phớt mà ngày xưa tôi thường ngắt cài lên đầu chơi trò cô dâu chú rể. Cô dâu là tôi - một con bé tóc khét lẹt mùi nắng, quần xắn tới đầu gối, hai tay còn ôm gùi lúa vừa đi mót vê... chiều, trời phủ màu ráng gà ảm đạm, tôi thẫn thờ đi dọc triền đê tìm lại bóng mình xưa. Dòng sông quê nơi tôi ngụp lặn sau những buổi mò cua lấm bùn. Rồi những ngày lũ về nhuộm nước sông đỏ ngầu, rồi khi hạn hán dân làng rầu rĩ, thấp thỏm lo âu vì thiếu nước cho lúa. Còn bọn trẻ chúng tôi ngán ngẩm vì không được bơi lội tung tăng... Ngay sát dòng sông là cánh đồng làng bát ngát. Vụ gặt đã xong, trên đồng trơ lại những cọng rạ xanh vàng. Thoảng trong gió mùi bùn, mùi rạ còn phảng phất, tôi mở căng lồng ngực hứng chút hương lúa mới còn sót lại. Đàn cò trắng chấp chới, dập dờn tìm về bến đò cũng như tôi đang tìm về thuở ấu thơ bình yên, dịu ngọt. Xa xa, trên bãi đất hoang, bọn trẻ con cũng chơi trò đánh đáo. chọi gà. tiếng hò hét ầm ĩ...

Trời chập choạng tối, tôi trở vê nhà ngoại. Trong bếp ngoại đã chuẩn bị cho tôi món cua dầm khế thơm phức. Ngày xưa tôi chỉ thích mỗi món này. Vì thế, bữa nào ngoại cũng có tô canh dành riêng cho tôi.Cả ngày đi dạo, bụng đói cồn cào; tôi ngồi vào bàn ăn liền một mạch. Loáng cái nồi canh đã sạch veo. Ngoại lắc đầu mắng yêu: "Cha bố cô, ra thành phố mà cũng không thay đổi được nước ăn xấu. Chả trách gì ngày xưa dì Năm cứ gọi là con lém láu”. Tôi cười ngượng nghịu.Tối đến, tôi leo lên giường cùng ngoại . Tôi rúc vào nách ngoại để mường tượng lại những ngày xưa ngoại kể cổ tích. Mùi trầu thân thương, ấm nồng toả khắp người ngoại. Ngoại đã ngủ tự lúc nào, nhưng bàn tay nhăn nheo vẫn còn vuốt trên tóc tôi. Tôi không sao ngủ được - một cảm giác là lạ thân thương.

Tôi vén màn trở dậy ra vườn. Trăng tháng 7 sáng vằng vặc, lấp loá dưới đáy ao, rắc vàng lung linh trên cành bưởi già. Và đâu đây tôi nghe tiếng cựa mình rất khẽ của chồi non. Bản nhạc hoà tấu mà dế ngân lên phá tan khoảng không tĩnh mịch. Tiếng chú tắc kè trên núi chốc chốc lại vọng vê.Những âm thanh ấy ngày xưa quá bình thường, tôi không bao giờ để ý. Nhưng hôm nay nó trở về trong tôi rất đỗi thiêng liêng. Tiếng dế hay lời đồng vọng của tuổi thơ tôi từ miền quê bao yêu dấu. Tôi lắng nghe bằng cả trái tim mình - tiếng thì thầm quê hương.

DƯƠNG THỊ HIỀN

(Tạp chí Sông Hương)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác