Tiếng gà bên sông…

Chử Văn Long

(Toquoc)- Không biết đã bao nhiêu năm tôi mới lại được gặp khung cảnh mùa xuân mà tôi hằng lưu giữ trong hồn. Này màn mưa bụi bay bay phủ trắng đất trời cây cỏ. Này ngọn gióc bấc se se chỉ đủ lay động những chiếc lá mảnh mai khi chạm tới đầu cành…

Vườn tược cây cối được hơi mưa ẩm ướt như thấm vào da thịt, nhìn những chồi nụ thay đổi từng ngày mới xúc động làm sao! C vùng đất bên b sông Lam sau mùa gió Lào cn c xác xơ, gi như có phép màu nhiệm đã hồi sinh. Cây mít cổ thụ góc vườn hôm nào tưởng như không còn sức sống, hôm nay bỗng bung thêm những tầng lá mới. Những cành na trụi lá giờ tất cả đã nhu nhú mầm non. Cây xoan nẩy lộc muộn nhất vườn cũng đã phơi ra từng chùm hoa phơn phớt tím in lên vòm trời trắng đục mờ mờ… Tất cả như vừa được bàn tay mùa xuân khéo léo thêu thùa!

May thay cái xã hội công nghiệp hiện đại với những dòng người dòng xe vun vút suốt đêm ngày, tiếng búa máy vang rền, những ống khói nhấp nhô xả lên bầu trời những luồng khói đen đặc kéo dài hàng cây số… Đâu đâu cũng loa đài, nhạc khua đinh tai nhức óc. Ánh đèn biển hàng xanh, đỏ lấp loá trăm màu… đang làm cuộc tấn công từng ngày về phía những làng quê mộc mạc yên bình, nhưng chưa tới cái xóm chài nhỏ bé ở đây, vẫn còn sót lại những gì của làng quê Việt Nam muôn thuở thuần khiết, trong lành. Ngồi trong gian nhà nhỏ nhìn ra mặt sông Lam phủ khói, để nghe những hạt bụi mưa bay qua mắc lại, lớn dần thành giọt, cho đến khi đủ nặng, từ trên những cành xoan rơi lên mái tôn thành tiếng, như thể thời gian trôi qua chậm chạp rồi rơi lắng xuống hồn. Lòng không chút bận rộn lo toan. Bỗng tiếng gà cất lên từ bên kia sông. Qua làn mưa bụi, tiếng gà như thứ ánh sáng lấp loá đâu từ quá khứ dội về. Nó bỗng lay động, nhắc nhớ cho tôi về một bài thơ đẹp, đầy ắp hồn quê, tình quê của thi sĩ Lưu Trọng Lư, bài “Nắng mới”:

Mỗi lần nắng mới hắt bên sông
Xao xác gà trưa gáy não nùng
Lòng rợn buồn theo lời dĩ vãng
Chập chờn sống lại những ngày không


Tôi nhớ mẹ tôi thuở thiếu thời
Lúc người còn sống tôi lên mười
Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội
Áo đỏ người đưa trước dậu phơi

Hình ảnh mẹ tôi chẳng xoá mờ
Vẫn còn mường tượng lúc vào ra
Nụ cười đen nhánh sau tay áo
Thấp thoáng đi về trước dậu thưa.

Có bao bài thơ viết về cảnh quê, tình quê tha thiết. Rồi người tài hoa như Nguyễn Bính, cả một đời đan dệt thơ mình ở khắp chốn quê, từ nương dâu, bến nước, con đò… đến góc vườn, bờ dậu; vẫn để lại một khoảng riêng cho bài thơ “Nắng mới” về đây bay, đậu…

Cảm ơn thi sĩ đã cho tôi sống lại với những kỷ niệm của tuổi thơ mình qua câu thơ “Xao xác gà trưa gáy não nùng”! Tiếc cho những ai đang quay cuồng cùng cuộc sống tồn tại cạnh tranh. Không còn phút nào cho hồn mình nhìn được vẻ đẹp thật sự của hồn người dù chỉ một lần: “Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội”, dù muôn đời “nắng vẫn còn reo”. Chỉ hồn người không nghe được đó thôi!

Giờ thì hãy còn sót lại những bà mẹ già “răng đen” ngồi bỏm bẻm nhai trầu bên cậu cửa, nhưng mai nữa chỉ còn câu thơ “nụ cười đen nhánh sau tay áo” để nhắc nhớ về vẻ đẹp những người chị, những người mẹ một thời; Và ta biết ơn thi sĩ Lưu Trọng Lư đã cho hồn người thắm mãi một nét quê!

Tiếng gà bên sông… - ảnh 1

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác