Thương lắm, sông Hồng mùa nước lên

(Toquoc)- Thương lắm sông Hồng ơi! / Thương cả mùa cạn / Mừng mùa nước lên... Ước gì những dòng chảy mãi xuôi về chốn bình yên, đừng kết thành thác lũ để nhấn chìm mọi thứ.

Sông Hồng là con sông chảy qua nhiều địa danh, nhưng có lẽ cái dòng chảy ấy phải vắt qua Hà Nội mới phô bày hết vẻ đẹp bên ngoài cũng như chìm đắm trong suy tưởng suốt chiều dài thời gian.

Thương lắm, sông Hồng mùa nước lên - ảnh 1















Chẳng biết có phải được tích tụ từ những trận mưa hối hả đầu mùa hạ hay không mà dòng nước đã xoá đi cái ngăn cách - vết tích của mùa nước cạn. Những mạch nguồn nhỏ lẻ đã đoàn tụ về đây trong một dòng chảy lớn, hoà vào sông Hồng. Con sông cứ lặng lẽ chắt chiu sức sống của mình theo năm tháng, để rồi một ngày ai đó lại ngỡ ngàng trước “mùa nước lên” đầy ngạc nhiên như phát hiện, như thể chỉ qua một đêm ai đó đã đổ nước vào sông…

Nếu mùa nước cạn nhìn sông Hồng thấy nao nao buồn vì nước không đủ để cuộn thành những con sóng nhỏ, gió đẩy trên mặt sông chỉ đủ làm cho nước thành những gợn lăn tăn vỗ. Thấp thoáng từ xa đến gần những con thuyền mắc cạn trơ trên khoảng nước nông buồn tênh, không hứa hẹn ngày dịch chuyển. Vậy mà khi nước lên, cái cảm giác vui nhuốm lênh láng mặt sông. Nước lên sâm sấp che những chiếc trụ cầu không lộ tới đáy.

Đứng từ trên các cây cầu nhìn xuống, thấy sông Hồng như một chiếc khăn màu hồng mềm mại thướt tha của Hà Nội. Nhưng quả thực tôi thích ví sông Hồng như một cô gái luôn khoác trên mình chiếc áo màu hồng nền nã. Mùa nước lên chiếc áo bỗng chuyển màu đỏ, như thêm dài hơn, rộng hơn, mềm mại và thướt tha trùm lên những khoảng trống của đất đang bị cỏ cây lấn chiếm. Con sông cả đời cứ mặc mãi một chiếc áo mà vẫn đẹp, trong sự giản dị, như người thôn nữ quanh năm diện áo màu nâu vẫn giữ được nét hồn hậu.

Nước lên cao, con sông bỗng rộng ra như lộ một khoảng trống giữa Hà Nội. Màu đỏ của phù sa dường như đậm hơn mọi ngày. Nước trào lên, hoà với gió tạo thành vô vàn con sóng muốn bứt khỏi điểm khởi phát. Thỉnh thoảng một vài xoáy nước lại cuộn tròn chắn những con sóng theo phương nằm ngang mà nuốt chửng lấy, chôn xuống vực sâu. Nước cứ ầng ậc đổ về như là nơi để mọi dòng chảy nương nhờ và trút hết nỗi niềm. Sóng phô bày trên nước như những dòng kẻ của khuông nhạc để bất kỳ ai chạn nhẹ một cái nhìn đa cảm là có thể thành ngân vang của từng nốt nhạc in hằn trên đó. Sóng vỗ vào bờ, vỗ trên những chân cầu, bãi bồi từng nhịp. Nếu nhìn kỹ nó còn mang theo cả phù sa, nhưng giấu trong lớp áo hồng nên chẳng ai nhìn thấy, cứ đinh ninh con sông chỉ biết “nhận” mà chả biết “cho”. Nước như bàn tay ôm ấp, bao bọc lấy bờ, thấm dần vào từng thớ đất suốt mùa nước cạn, để cái nắng không phải phơi mình dưới lớp cát nhuộm đỏ phù sa. Mỗi đoạn, mỗi khúc của sông Hồng mang nhiều trạng thái và nét biểu cảm riêng chứ không hiền hoà một chiều. Đó là sự dịch chuyển, là “cuộc sống của nước” với nhiều sắc thái như sự vốn có cuộc sống; lúc cuồn cuộn hối hả, có lúc bình yên thanh thản.

Nhìn sông Hồng vào lúc chiều tối hoặc sáng sớm sẽ thấy tràn ngập bình yên. Tiếng xe cộ lắng xuống, không thấy cảnh người người chen nhau nhích từng bước qua bên kia sông. Gió thổi nhè nhẹ, thấp thoáng những cánh diều chao liệng trên cầu Long Biên, lấp ló in xuống dòng nước. Nhắm mắt vào cũng đoán ra, đâu đó có những đứa trẻ ở dưới chắc đang ngước lên trời.

Nhắc đến sông Hồng là người ta thường nhắc đến những cây cầu: Long Biên, Thăng Long, Chương Dương, nó như địa giới ngăn cách giữa nội thành với ngoại thành Hà Nội. Nhưng dù bên kia sông Hồng giờ đây đã khác, đã trở thành đô thị trẻ trung thì cuộc sống ở ven hai bên bờ sông Hồng của người dân dường như không có gì thay đổi; cỏ vẫn mọc hoang cao ngút, những bãi bồi lửng lơ vẫn được người dân tận dụng trồng cây hoa màu ngắn ngày.

Ít ai biết ngoài những cây cầu bắc qua sông Hồng, Hà Nội giờ vẫn còn bến đò ở địa phận huyện Đông Anh và quận Long Biên từng tồn tại nhiều năm nay - bến đò Đông Trù. Người đi đò chủ yếu là người đi bộ gánh gồng những mặt hàng từ quê ra phố bán; mấy nải chuối, thúng trứng, thúng ổi… còn lại là người đi xe đạp, thỉnh thoảng có một số người đi xe máy đang có việc gấp sang nội thành không muốn vòng qua cầu Đuống. Đôi khi có cả những kẻ lãng mạn trốn nơi phố xá mà lên đò ngắm nhìn mây nước để cập vào bến bờ vô định nhưng xác thực trong tâm tưởng.

Con dốc thoai thoải dẫn tới bến đò được đọng những thớ phù sa có hình khối. Cầm trên tay xoa nhẹ cho nắm đất tan ra mới cảm nhận thấy vị phù sa tơi xốp mịn màng mà kết dính thật lạ kỳ. Chiếc cầu bắc từ bờ đến đò thực ra một mảnh gỗ. Bước lên trên đó sẽ thấy được tất cả cái dập dềnh của sóng nước sông Hồng một cách rõ nhất. Ngồi lên đò, đợi cho khách đủ chuyến, cả con đò tràn ngập gió, lắc theo sóng. Lúc này cái cảm giác con sông của một đô thị, ngay trong lòng Hà Nội ồn ã tan biến. Thấy sông Hồng vừa gần gũi giống như tất cả những con sông khác của Việt Nam lại vừa nhận ra và chỉ đích thực khác biệt để nhận diện trong một cái tên. Thuyền chầm chậm đi, con người dần dần cảm nhận sự chan hoà với thiên nhiên, dường như còn ngửi thấy cả vị phù sa lẫn trong gió nồng nồng, chan chát, chứ không giống như cảm giác cô đơn đứng trước biển. Từ bờ bên này sông Hồng, có thể nhìn thấy dễ dàng bờ bên kia nhưng chẳng ai nhìn thấy đầu nguồn và cuối nguồn của con sông, nó mãi dài như câu chuyện viết dở không có hồi kết của tưởng tượng.

Tôi nghiệm ra một điều, hình như chỉ ở những con sông, những cái hồ, Hà Nội mới thực sự toát lên vẻ thanh thoát và nên thơ. Bởi đó là một cái khung nền thoáng đãng để con người và cảnh vật tạc trên đó mà đi vào thơ ca nhạc hoạ.

Thỉnh thoảng trên chương trình “Dự báo thời tiết” thông báo mực nước sông Hồng thấp hơn… bỗng thấy lòng se sắt. Lúc đó không hiểu sao hình ảnh những con thuyền mắc cạn trên cát hoặc những vũng nước lốm đốm như một loạt dấu chấm loang lổ trên sông cứ chập chờn hiện lên. Đến khi nước sông Hồng đang lên, thì lòng khấp khởi hơn, nhen nhóm những niềm vui. Thỉnh thoảng nghe lũ… bất chợt sợ và lại cầu cho nước đừng lên cao nữa, thương những con đê chơ vơ ngoài xa nhưng ôm trọn con sông bao năm, thương những mái nhà tranh ven bờ run bần bật…

Thương lắm sông Hồng ơi!

Thương cả mùa cạn.

Mừng mùa nước lên.

Nhưng ước gì những dòng chảy mãi xuôi về chốn bình yên, đừng kết thành thác lũ để nhấn chìm mọi thứ...

SONG NGUYỄN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác