Thư gửi một người bạn Nga

Thân yêu, Valôđia!

Tính thời gian từ lần sang Nga gần nhất cũng đã 2 năm. Lần trước nữa đến Matxcơva vội vàng rồi phải đi xuyên một loạt các nước Đông Âu thành ra coi như lần sau mới là thực sự trở lại nước Nga sau 20 năm xa cách. Đến Doromedovo lại nhớ Sherementrevo lúc chia tay với nước Nga. Một người đã lớn, đã sinh tử với nghề trinh sát đặc công, đã dám tạm biệt mẹ ra đi mà lại không thể không quệt nước mắt nhìn con đường từ sân bay về Matxcơva. Nhớ cái ký túc xá vắng hoe trong mùa hè. Nhớ trường Mgimo quay ra đại lộ Vernatxkovo, bên trái quay về  làng thể thao Olympic với một dòng sông uốn lượn.

Lại nhớ căm căm nỗi sung sướng khi được trở lại với quê hương thứ hai cuối năm 2008. Valôđia đã ra đón mình cùng mấy người bạn. Hôm ấy thủ tục nhập cảnh hơi rắc rối một chút, nhưng rắc rối lại tạo cảm giác bồn chồn của gặp mặt. Lại thấy cái hơi hướng của mùa đông qua những tấm kính mờ, những ngọn đèn âm ỉ sáng của một quán càfê ngay tại sân bay.  Từ Doromedovo đến thành phố chúng ta cứ nói chuyện suốt. Valôđia kể về nước Nga hồ hởi như một người mới lạ ở ngay xứ sở của mình. Thế mới hay. Chắc là nước Nga đã biến đổi nhiều. Mình chỉ lo mỗi hàng táo trên đại lộ Lênin không còn giật mình đánh rơi những quả táo chín của mùa hè. Sợ đồi Lênin và sông Matxcơva không còn con tàu trắng như một chú thiên nga khổng lồ chạy dọc sông nữa. Lại sợ không còn được nghe tiếng huýt sáo và đôi môi rực đỏ của những cặp tình nhân trong những khóm phúc bồn tử. Gum sao rồi, Sum nữa. Chắc vẫn  tay xách nách mang như hồi chúng mình là sinh viên. Và nhớ khủng khiếp vẻ điêu tàn của Arbat cổ với những nghệ sĩ đường phố. Và nhớ điên người mùi hành, cọng tỏi, dưa chuột, dămbông và bao nhiêu thứ hoa quả khác ở các chợ nông trường.

Metro là nỗi nhớ liên miên của dọc dài kỷ niệm. Những bảo tàng ngầm cứ nguy nga lộng lẫy trong trí nhớ…

Chúng ta còn nhớ mãi những vụ đi lao động ở nông trang để kiếm tiền về phép. Mận nhiều ơi là nhiều. Táo cao như núi. Thôn nữ nông trang đẹp như những buổi chiều. Những chiếc xe lađa đời cổ đội trên đầu cà chua và bắp cải. Khói lam chiều ở đâu đó. Thuở ấy ban nhạc ABBA mới đến nước Nga. Valôđia còn nhớ Natasa không. Xinh quá thể. Nàng vác một cái đài to như một chiếc thùng tônô thế mà dám ôm và nhại theo ABBA. Chắc giờ cô ấy đã đông con, đông cháu lắm rồi. Nữ tướng của chúng ta thật cá tính, thật nhộn và rất chi là Nga. Nếu bạn ấy biết tiếng Việt mình sẽ gọi bạn ấy là nông nữ chứ không phải thôn nữ.

Hôm đi tàu xuống Saint Peterburg lại gặp mải miết ngoại ô Nga. Không chợp mắt được. Cứ nghĩ là mơ. Kỷ niệm cứ róc rách chảy trong lòng. Không cạn. Gương mặt thân thuộc ấy đôn hậu quá, gần gũi quá. Những làng quê thật là tốt bụng.

Thư gửi một người bạn Nga - ảnh 1

Tinh mơ đã thấy một thần tiên. Saint Peterburg giống như một tiên nữ vàng choàng dậy sau một đêm trong cái mờ ảo và cổ xưa của Neva. Lẩm nhẩm đọc thơ Ônga Bécgôn, thầm thì thôi, da diết và cháy bỏng, trữ tình và sâu lắng, tràn ngập nỗi cay đắng thất tình. Chỉ có thiên nhiên Nga mới cho những áng thơ tình bất hủ đẹp như cái hôn của gặp mặt và giã từ.

Mình đã cùng với tất cả các bạn đi như hôn mê từ vườn mùa hè đến sông Neva, chiến hạm rạng đông, Bảo tàng Ermitage, Petrergov đến Hoàng thôn Puskin… Chỗ nào cũng đẹp. Đi đã nhiều lần mà như mới đặt chân đến lần đầu. Cái hồ cạnh nhà Valôđia cũng đẹp. Sáng nào chúng mình cũng dắt nhau ra đấy sớm, Valôđia còn nhớ không. Cái cành cây đổ nghiêng xuống hồ cũng chẳng chê vào đâu được.

Mình đã mua một bộ sưu tập tem để về nhớ lại nước Nga. Mua cả lật đật nữa. Mua cả Martutska để về làm một căn phòng Nga. Tiếc không mua được mấy cành bạch dương. Còn sồi thì làm sao mang về được. Có hoa lanđưs thì tuyệt nhỉ. Mang tuyết thì tan chảy . Thôi để cho tuyết của nước Nga đông lại trong ký ức thì hơn.

Valôđia và gia đình có khỏe không. Vợ và các con thế nào. Chắc cũng chỉ kế hoạch hóa gia đình hai con phải không. Làm việc tại Ita Tas cũng hay. Chúng ta sinh nghề tử nghiệp. Nghề báo có những nỗi bứt rứt riêng của nó, nguy hiểm nữa nhưng thật thú vị. Cứ thế được chạm mặt cái mới. Không chán và không nản.

Năm nay có thể mình sẽ trở lại Nga để chứng tỏ Matxcơva không tin vào những giọt nước mắt. Nếu không được thì sang năm lại sang dự Tuần văn hóa Việt Nam tại Nga. Với nước Nga, thú thật, mỗi tuần đi một lần vẫn không chán, không đói. Nước Nga rộng bụng và rộng lòng.

 Thư gửi một người bạn Nga - ảnh 2

Thể nào mình cũng đến thăm nhà valôđia, cùng gia đình đi picnic, nướng saslứk uống với rượu vodka. Thêm cá vobla, mấy cọng tỏi là thành chuyện đấy. Tất nhiên, cũng phải ra Quảng trường Đỏ chụp một cái ảnh kỷ niệm. Mình chưa có ảnh với vợ con của Valôđia. À, suýt quên sự kiện trọng đại. Bí mật, tầm cỡ quốc gia, không được tiết lộ cho ai biết , chỉ có Valôđia biết: tớ vừa gặp Metvedev đấy. Tổng thống trẻ tuổi của Valôđia thật hay. Thông minh, hóm hỉnh, hòa đồng. Đúng lại một đại Nga.Ông ấy nói rằng: “Tiếng Anh thì tuyệt vời xinh đẹp, nhưng tiếng Việt và tiếng Nga đâu có đến nỗi tồi, cũng ngang ngửa đấy chứ”. Rồi cười. Rồi rơm rớm. Tổng thống nhận được bức ảnh của bố mình chụp với những sinh viên Việt Nam từ những năm 70 trong một vườn táo rực nắng. Món quà thật độc đáo của các cựu sinh viên Việt Nam tặng Tổng Thống để bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng với các thầy cô giáo Nga.

Valôđia ơi, hẹn gặp lại. Viết một tí nữa là mình cũng sẽ rơm rớm, thấy metro chạy trong đầu, thấy táo rụng trong tim, thấy tuyết rơi trong hồn, thấy son đỏ đính trên cổ áo, thấy mùa hoa tuylip vàng rực và ngóng đợi hoài niệm. Rồi thấy Valôđia cao lớn, xách một chiếc cặp to, mặc bộ comple nghiêm chỉnh bước vào lớp, cười và nháy mắt với cô bạn nào đó, cười với cả mình nữa. Bạn thật là Nga. Và thân được với mình vì biết nhún vai.

Chào và hôn thắm thiết, Valôđia yêu quý

Hà Nội, ngày 5/11/2010

Mai Linh

P/S: Nhớ để dành bánh mỳ đen cho mình. Cả muối trắng nữa chứ. Mình gửi thư cho Valôđia qua địa chỉ mà bạn đã đưa, chắc là đúng: Valo59@yahoo.com. Internet dân chủ thật.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác