Thời điểm để văn thơ yêu nước có giá trị cao ra đời


(Toquoc)- Trong hơn một tháng nay, nhiều nhà văn Việt Nam đã dành trọn tâm trí sáng tác về Biển Đông. Liệu đây có phải là thời điểm văn học của cái “Tôi” nhường chỗ cho cái “Ta” hay một cái “Tôi” khác xuất hiện? Trao đổi thêm về vấn đề này, phóng viên báo Điện tử Tổ Quốc có cuộc phỏng vấn với nhà văn trẻ Lê Mạnh Thường và nhà phê bình trẻ Nguyễn Thanh Tâm.


Displaying Tam _Thuong.jpg
Nhà phê bình Nguyễn Thanh Tâm và nhà văn Lê Mạnh Thường
 

PV: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn…”. Trong những ngày Biển Đông dậy sóng này, hơn lúc nào hết lòng yêu nước của mỗi người dân Việt Nam lại được bùng lên và lan toả mạnh mẽ với nhiều cách khác nhau. Bản thân những người viết trẻ như anh, đã thể hiện lòng yêu nước của mình như thế nào?

Lê Mạnh Thường: Có thể nói, lòng yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc luôn thường trực trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Và khi vận mệnh đất nước bị đe dọa thì đó chính là lúc những trái tim yêu nước ấy kết lại với nhau thành một sức mạnh vô biên để đấu tranh vì chủ quyền tối thượng của quốc gia.

Chắc lẽ tôi cũng giống tất cả mỗi con dân đất Việt, trong những ngày này, trái tim dường như đập nhanh hơn, máu nóng chảy tràn lồng ngực và ý nghĩ thường trực trong đầu luôn vang lên hai tiếng “Biển Đông”.

Và xin được bật mí, tôi là một chiến sĩ Cảnh sát biển, vừa trở về sau chuyến thực hiện nhiệm vụ chấp pháp trên vùng biển Hoàng Sa, nơi Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan HD-981 trên vùng thêm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của nước ta.

Nguyễn Thanh Tâm: Tôi nhớ trong một lần nói chuyện, giao lưu với nhà thơ Thanh Thảo tại Đại học Sư phạm (độ cuối tháng 3/2014), ông cho rằng, cái thiếu nhất của thơ ca, văn học hiện nay chính là tinh thần yêu nước. Tuy nhiên, như chị đã nêu lên, trong những thời khắc Tổ quốc bị lâm nguy, tinh thần yêu nước lại phát huy một cách mạnh mẽ. Hướng về Biển Đông, nơi Tổ quốc bị đe dọa, nơi những người con Việt Nam đang từng ngày đấu tranh kiên cường để bảo vệ Tổ quốc, theo dõi diễn biến trên biển, trên đất liền, trên các diễn đàn nghị sự bàn về Biển Đông để hiểu rõ âm mưu của Trung Quốc, sự ủng hộ to lớn của bạn bè hữu nghị trên thế giới đối với Việt Nam, lẽ phải và công lý của ta, tinh thần yêu nước chân chính của nhân dân Việt Nam… đó là động thái căn bản đầu tiên trong tư cách một trí thức trước tình hình của đất nước. Hiểu đúng bản chất của vấn đề để yêu nước một cách tỉnh táo là điều quan trọng trước khi có thể tiến hành những hành động yêu nước khác.

PV: Những diễn biến phức tạp trên Biển Đông trong hơn một tháng qua đã tác động như thế nào đến suy nghĩ của các anh, và những suy nghĩ này có chi phối, ảnh hưởng gì đến sáng tác phía trước của anh?

Lê Mạnh Thường: Tôi là người lính đã 20 năm gắn bó với biển. Hầu hết trong các sáng tác của tôi thì biển, đảo là mảng đề tài chủ đạo. Nói như thế để hiểu rằng, đề tài ấy luôn hấp dẫn, lôi cuốn và thúc giục tôi theo đuổi.

Những diễn biến phức tạp trên Biển Đông thời gian qua như một cơn gió đã thổi bùng lên ngọn lửa đang âm ỉ cháy bấy nay trong tôi. Đó là ngọn lửa của tình yêu biển đảo, trách nhiệm của người lính với chủ quyền đất nước. Trong thời gian được trực tiếp làm nhiệm vụ trên vùng biển linh thiêng của Tổ quốc, tôi đã viết được một vài tác phẩm mang nặng hơi thở của thời cuộc. Rất vui là khi tác phẩm ra đời đã nhận được nhiều tình cảm quý mến, chia sẻ. Bài thơ “Đêm Hoàng Sa” của tôi đã được nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ nhạc.

Tôi nghĩ, những tác phẩm về đề tài mà tôi luôn yêu thích đang chờ tôi ở phía trước.

Nguyễn Thanh Tâm: Công việc của tôi là nghiên cứu, phê bình văn học tại Viện Văn học. Đời sống chính trị, văn hóa, văn học ảnh hưởng rất lớn đến tâm thế, thị hiếu và các chiến lược sáng tác, phê bình, tiếp nhận. Mô thức “Tổ quốc luận” của con người Việt Nam đang thu hút nhiều sự chú ý của tôi khi khảo sát vào thực thể thơ đương đại. Các vấn đề khác như “diện mạo” và “thân phận” (tôi mượn một số luận đề của Phan Ngọc) của con người Việt Nam trong thời điểm hiện nay cũng khiến tôi rất chú ý. Đặt các mô thức này trong bối cảnh đất nước bị xâm lăng, mới thấy hết ý nghĩa của Tổ quốc, gia đình, thân phận, diện mạo.

PV: Nhà thơ Hữu Thỉnh từng nói, văn học của chúng ta có nhiều tác phẩm na ná giống nhau. Và muốn khác, người viết phải đi đến tận cùng cái tôi của mình. Bởi mỗi cái tôi trong cuộc sống này tự bản thân nó đã không giống, không lẫn với bất cứ ai. Trong khi lại có ý kiến ra chiều phê phán văn học trẻ chỉ quẩn quanh cái tôi, tự “gặm mình”, không cẩn thận sẽ “cụt vốn”. Và họ khuyên văn học trẻ cần mở rộng biên độ để không phải quẩn quanh với cái tôi. Quan điểm của các anh như thế nào?

Lê Mạnh Thường: Tôi cho rằng, để đi đến được tận cùng cái tôi của mình trong sáng tác văn học không phải là điều dễ dàng, không phải ai cũng làm được. Có nhiều nhà văn, nhà thơ đã xác lập, định danh được vị trí của mình bởi phong cách riêng, giọng văn riêng và cách tiếp cận vấn đề riêng. Nhưng như tôi biết, cũng có nhiều tác giả vẫn ngày đêm đào xới mãi cái tôi của mình nhưng kết quả là chỉ cho ra đời được những tác phẩm ở mức nhàng nhàng mà thôi. Mở rộng biên độ, mở rộng thể tài, mở rộng cách nhìn và hòa mình vào giữa biển đại chúng để sáng tác cũng là một ý hay.

Nguyễn Thanh Tâm: Chị biết đấy, sự hiện hữu của những ngôn ngữ khác trong hệ thống ngôn ngữ xã hội, ngôn ngữ dân tộc là một biểu hiện của tự do, của đòi hỏi khẩn thiết được biểu hiện những nhu yếu của con người trong môi trường đổi mới, hội nhập. Nói rằng quẩn quanh với cái tôi sẽ cụt vốn là một cách nói khá khiên cưỡng trong bối cảnh của chúng ta. Vấn đề chính là cái tôi ấy đã ý thức như thế nào về bản thân trong không gian văn hóa đương đại, trong những biến cố lịch sử, xã hội, văn hóa có liên quan. Thời đại nào cùng tồn tại cái tôi, nhưng cái tôi đặt trong quan hệ với cộng đồng, tha nhân, với những biến động mất còn của xã hội không bao giờ là sự quẩn quanh cả. Một hệ luận cần phải ý thức là, trong tư cách con người bản thể gắn bó với những điều kiện môi trường mà nó thuộc về, không có gì xa lạ, ở ngoài cá nhân, ngoài cái tôi.

PV: Quay ngược trở lại với lịch sử văn học, đã có giai đoạn các nhà văn lớn của chúng ta phải gác lại cái “Tôi” trong văn học để viết cái “Ta” phục vụ cho nhiệm vụ trước mắt . Anh có cảm nhận thấy rằng, trong thời gian vừa qua, dù chưa thật dài, nhưng văn học đã có chung một điểm hướng, một cảm hứng về biển đảo Tổ quốc. Liệu đây có thể coi là những dấu hiệu “tự nguyện” lánh cái tôi của người cầm bút không?

Lê Mạnh Thường: Tôi chợt bật ra một phép so sánh thế này, từ trước đến nay, những lúc “trời yên biển lặng”, trên các trang mạng cá nhân thường thì chủ nhân của nó đưa lên những bài viết đa phần là thiên về những câu chuyện, những chủ đề riêng tư. Có những người còn thể hiện theo kiểu chán nản, bất cần hoặc là ngang tàng, bụi bặm. Còn từ khi Biển Đông dậy sóng đến nay, hầu hết họ đã thể hiện được tình cảm, trách nhiệm của mình với vận mệnh của đất nước. Họ biết xích lại gần nhau, gác lại cái “Tôi” quá lớn ẩn trong mỗi con người để hòa nhập vào cái “Ta” rộng lớn, để bày tỏ chính kiến, tình yêu nước, yêu biển đảo và sự quyết tâm của mình trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc. Có không ít tác phẩm của các tác giả trên đã ra đời trong thời gian này. Điều này theo tôi là lẽ tự nhiên, không bị ai áp đặt, bắt buộc mà tự thân nó bừng trỗi dậy một khi lòng tự hào, tự tôn dân tộc bị tổn thương. Có lẽ đây chẳng phải dấu hiệu “tự nguyện” mà là sự hiến dâng, là trách nhiệm của người cầm bút luôn phải đồng hành cùng nhịp thở của toàn dân tộc.

Nguyễn Thanh Tâm: Tôi lại không cho rằng đó là sự tự nguyện lánh cái tôi để tập trung thể hiện cái ta. Nếu chị để ý sẽ thấy rằng, bất kỳ một biến cố nào của lịch sử cũng đều phải trải qua một quá trình tự ý thức, nhận thức của cá nhân, của cái tôi trước khi nó có thể tiếp tục biểu hiện trong cộng động như là các biến cố, sự kiện thuộc về thời đại, cộng đồng. Điều đó có nghĩa là, trong thời gian qua, khi Tổ quốc bị lâm nguy, ý thức về cái tôi, về tự ngã đã đồng nhất với ý thức về cộng đồng, dân tộc, quốc gia. Khi lợi ích chung đã thống nhất với lợi ích cá nhân thì cái tôi có thể phát ngôn như là một đại diện của cái ta. Một điều nữa, chị biết đấy, cái tôi đương đại là cái tôi bản thể. Nó có giới hạn và bản chất khác cái tôi cá thể. Cái tôi bản thể soi chiếu vào các giá trị cốt thiết mang tính nhân loại để đòi hỏi một khả năng hiện hữu của mình. Còn cái tôi cá thể thì soi vào chính nó để nhận ra nó. Cái khác ở đây chính là: cái tôi cá thể soi nghiệm vào nó dễ dẫn đến cô độc. Cái tôi bản thể soi lắng vào các giá trị nhân loại - giá trị của con người phổ quát nên nó sẽ không bao giờ khước từ hòa bình, khước từ các giá trị nhân văn, nhân bản mà xã hội loại người hướng đến. Cho đến tận cùng thì giá trị nhân loại lại thống nhất với giá trị của con người cá nhân bản thể.

PV: Việc xuất hiện những tác phẩm văn chương yêu nước hướng về biển đảo thiêng liêng, theo anh là xuất phát từ ý thức hay tự nhiên bên trong sâu thẳm mỗi con người, nói cách khác, đó là phản xạ có điều kiện hay vô điều kiện của người cầm bút?

Lê Mạnh Thường: Tôi đủ tin tưởng để nói rằng, những tác phẩm văn chương của các tác giả xuất hiện trong thời gian qua mang chủ đề về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc xuất phát từ tình yêu, ý thức, trách nhiệm trước hết là của một công dân Việt Nam, và đó là những trăn trở, suy tư và khát vọng cống hiến của người cầm bút chứ hoàn toàn không phải là sản phẩm ăn theo thời cuộc hay ai đó muốn thể hiện mình. Những lúc đất nước lâm nguy, triệu triệu trái tim cùng chung một hướng thì cũng chính là lúc những tác phẩm văn chương yêu nước có giá trị cao ra đời.

Nguyễn Thanh Tâm: Khi tôi tham gia chương trình huấn luyện dân quân tự vệ, khi khoác lên người màu áo của lực lượng trực tiếp bảo vệ đất nước trong những ngày Biển Đông dậy sóng, khi nghe tiếng đạn nổ bên tai và khi tự mình bóp cò, tôi mới thấy giá trị thiêng liêng của hòa bình. Nhưng, cũng từ đó, tôi càng ý thức sâu sắc về cái giá phải trả cho hòa bình. Không thể nói là nó có điều kiện hay không có điều kiện, khi mà lương tri, lương năng của con người Việt Nam vẫn nồng nàn tinh thần yêu nước. Họ viết về Tổ quốc, thể hiện lòng yêu nước chính bởi cá nhân họ đã ý thức sâu sắc về giá trị của cuộc sống này, giá trị của máu xương đã đổ, của quá khứ, hiện tại và tương lai. Không có gì là tự nhiên cả!

PV: Bản thân anh sẽ tiết chế giữa cái “tôi” và cái “ta” thế nào trong sáng tác văn chương trong những ngày đất nước đầy cam go nóng bỏng trên Biển Đông này?

Lê Mạnh Thường: Những sáng tác vừa ra đời trong những ngày Biển Đông dậy sóng này của tôi đã được nhiều độc giả đón nhận bằng tình cảm yêu quý, chân thành. Điều đó cho thấy, bản thân tôi cũng đã biết tiết chế cái “Tôi” nhỏ bé của mình để hòa vào cái “Ta” của quảng đại quần chúng một cách hài hòa, hợp lý. Lúc này, cái “Tôi” như một hạt cát trong cả biển cát mênh mông, như một dòng suối nhỏ đang cùng hàng trăm, hàng ngàn con suối khác cùng nhau hợp thành dòng sông để chảy về biển cả bao la. Có như thế, tác phẩm văn chương yêu nước sẽ mạnh mẽ hơn và mang đậm hơi thở, khí phách của dân tộc hơn.

Nguyễn Thanh Tâm: Tôi biết nói thế nào cho câu hỏi này nếu cái tôi của tôi mang một tinh thần yêu nước và khát khao hòa bình, khát khao tự do và độc lập. Lẽ nào tôi lại tiết chế?

* Cảm ơn các anh!

Hiền Nguyễn (thực hiện)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác