Thơ Vũ Quần Phương

Một trong những nhà thơ có ấn tượng với trí nhớ của tôi là nhà thơ tự giới thiệu tên mình một cách khác người. Tên ông được đặt theo tên làng quê ông, gắn liền với cuộc đời ông.

Tôi không dám hỏi ông vì sợ sẽ chạm tới một nỗi buồn nào đó chất chứa sau khuôn mặt nhân hậu này.


Tên Quần Phương, thân tha phương

Tôi lấy tên quê làm độ đường…

(Thơ tặng quê, làng Quần Phương)

Dường như trong thơ ông luôn ẩn chứa những nỗi buồn về quê hương, những nỗi đau về thân phận, xót xa trước sự đời. Nơi nào ông đến, người nào ông gặp cũng để lại cho ông những xúc cảm mạnh mẽ, khiến nó trào ra thành thơ. Không chỉ địa danh mà nhiều người bạn đã đi vào thơ ông với những nỗi niềm riêng. Để rồi tất cả tập hợp lại trong những tập thơ mà ngay cái tên đã làm đọc giả phải nghĩ: “Hoa trong cây”, “Vầng trăng trong xe bò”, “Vết thời gian”, “Quên chữ… quên câu”, “Chỗ ấy sóng…”…

Nhà thơ sao lại nhiều tâm tư, trăn trở vậy? Giải mã dần dần thơ ông và cuộc đời ông mới biết, quãng đường ông đi qua khi chợt giật mình “Nhớ thân ta”:

Ngó xuống bàn chân mờ cát bụi

Thương một loài chim di trú xa

Đi mãi con đường xa thẳm mãi

Nhớ nhà hay nhớ chính thân ta

Ông trải qua “Hành trình” dằng dặc, đến nỗi “trời xanh thân thuộc như mái nhà”, và thời gian “ngày tháng thành ba lô trên vai/ đấy chút hành trang duy nhất có”, cái dấu ấn thời gian đọng lại trên con người này giờ đây là “tóc bạc không xanh lại”. Thế mới thấy trong con người của Vũ Quần Phương phải luôn tiềm ẩn một con người rất lạc quan, và những người bạn rất đỗi thân thuộc để giúp ông vượt qua những chặng đường cuộc đời đầy cam co: “nhắm mắt lại nhìn vào tâm tưởng/ Những mặt người quấn quýt yêu thân”.

Gần đây, trong tập thơ “Chỗ ấy, sóng…” ta thấy một Vũ Quần Phương với những đúc kết, chiêm nghiệm về cuộc đời nhiều hơn, không hiểu ông đang muốn tìm về cội, tìm về cái bản thể của cuộc sống ông đã trải qua, hay vì giờ đây ông cảm thấy một điều gì đó thôi thúc tâm tưởng mình đi đến nơi cùng tận, tìm cho mình một chỗ đứng để dõi mắt xét nhìn sự đời. Ông nhớ nhiều hơn, qua những bài thơ ta thấy thực tế hiển hiện; ông nhìn về ngày mai qua khoảnh khắc “Bên cháu”, “Nằm cạnh cháu”. Bài kết tập thơ là bài “Cảm ơn”, thường thì khi làm xong một việc gì đấy có sự giúp đỡ của người khác, chủ thể thường cảm ơn khách thể, vậy lời “Cảm ơn người đã cúi xuống thơ tôi” ở đây có mang cùng nghĩa này? Tôi không dám bàn sâu, chỉ biết với ông, bây giờ đã gần trọn một đời người với những thăng trầm ông sẽ biết mình cần làm gì.

Hôm gặp ông trên Phú Thọ nhân Đêm thơ “Về Nguồn cội”, thấy người bạn đời của ông ôm bó hoa những người yêu thơ tặng ông, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc, tự hào về người chồng, nhà thơ trong lòng người đàn bà này. Sống trên đời gặp được tri âm, tri kỷ, đó là những người được sống cho ra sống, dù cuộc sống gặp nhiều sóng gió nhưng gần cuối đời những nụ cười vẫn tươi trên mặt nghĩa là ta đã sống có ý nghĩa.

68 năm cuộc đời, trải qua hai cuộc kháng chiến, chứng kiến những biến đổi thời cuộc, tham gia các cuộc bình xét thơ, các giải thưởng văn thơ quốc gia, giờ là Chủ tịch Hội đồng Thơ, Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Vũ Quần Phương giữ một vị trí quan trọng trong đời sống văn học nước nhà. Cất trữ những giá trị thơ vào trong mình, ông có một gia tài đủ để đi nói chuyện với các đọc giả yêu thơ Việt, ông nói như rút từ tâm can mình về quá trình sáng tác, hoàn cảnh sáng tác, ý nghĩa của các tác phẩm văn học (thơ trong văn học Việt Nam), về những thành tựu của thơ Việt Nam, về những nhà thơ lớn, về những tác phẩm nổi tiếng… giúp giới trẻ nhìn nhận sự khó nhọc của nghề văn, hiểu sâu về tính nhân bản trong thơ Việt Nam, để từ đó hướng đến chân- thiện- mỹ trong cuộc sống.

Nhân đây xin giới thiệu ba bài thơ của Nhà thơ Vũ Quần Phương để mọi người cùng nhìn nhận. Với từng ấy lý do đủ để chúng ta gọi ông là Nhà thơ Vũ Quần Phương- Nhà thơ Việt.


Tiếng gọi


Đời cứ mênh mông như thế thôi

Càng đi càng khát những chân trời

Mây bay trắng mãi bờ vô tận

Ngắn ngủi bao nhiêu một kiếp người

Muốn nối đời ra bằng câu thơ

Lơ mơ dòng chữ đậu trên tờ

Mỏng manh trang giấy bay trong gió

Tiếng gọi muôn đời mong tiếng thưa

Người ở đâu và ta ở đâu

Dẫu trong xa lắc vẫn chờ nhau

Hỡi ai tim đập bên trang giấy

Có thấy lòng tôi run xuống câu

6-3-1991

(Trích tập Quên chữ … quên câu)

Chào cờ


Nghe gió vuốt những nếp bay trên vải

Người đi, người đi mãi

phần phật tiếng hồn bay

Những miền đất xa xăm gần lại

những người tự do muôn đời

về lại, đứng quanh đây

Đừng trách tôi duy tâm

tôi không chào mảnh vải

Hãy để tôi thì thầm

với hồn tôi mãi mãi

Hãy để tôi ngây dại

lắng nghe vào hư vụ

Một rừng lau xao xác tự bao giờ

một vùng gió mịt mù không giới hạn

một vùng đất những mặt người nắng sạm

một vùng trời lấp loáng hải âu bay

Những bàn tay nắm với những bàn tay

sợi nước mắt nối liền cùng nước mắt

biên giới là trái tim, mặt trời là gương mặt

những mắt nhìn như hỏi ở trên cao.

16-12-2006

(Trích tập Chỗ ấy sóng…)

Không đề


Anh còn gì cho em

Những tháng ngày gãy nát

Tuổi thanh xuân qua rồi

Dăm câu thơ nhoà nhạt

Lá trong chiều thu rơi

Anh còn gì cho em

Cánh đồng sau vụ gặt

Phiên chợ khi vãn người

Ngọn đèn vừa cạn bấc

Bãi biển kỳ nước lui

Anh còn gì cho em

Lỡ rồi không dám đợi

Buồn rồi không dám vui

Thuyền đã về bến ngủ

Biển mênh mông với trời

Anh còn gì cho em

Mặt trời lên chót đỉnh

Con đường trưa một mình

Anh đi trong bóng nhỏ

Bóng thu vào chân anh.

ĐỖ HOÀI VÂN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác