Thơ thế sự giàu tình cảm

Các bài thơ trong tập "Giật mình" đều là sự chủ động đón nhận, giãi bày với cuộc đời của nhà thơ Phạm Đức. Âu đó cũng là lẽ thường tình đối với các nhà thơ đã từng trải, đã bước vào tuổi lục tuần như nhà thơ Phạm Đức...

Vốn là một bạn đọc yêu thích thơ của nhà thơ Phạm Đức từ lâu, mới đây, khi biết tập thơ Giật mình (NXB Hội Nhà văn, năm 2005) là tập thơ thứ 9 của anh đạt Giải B (không có giải A về văn học) - Giải thưởng VHNT năm 2005 của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, tôi mừng lắm. Tôi càng mừng hơn vì thấy trong tập thơ này ngòi bút của nhà thơ Phạm Đức hướng nhiều về thế sự mà vẫn giàu cảm xúc.

Giật mình, bài thơ mở đầu của tập, là một cách nói, cách tỏ thái độ của nhà thơ Phạm Đức trước mọi dâu bể của cuộc đời, phê phán mọi sự thờ ơ, vô cảm của ai đó trước số phận con người:

Nhưng ta còn giật mình kinh hãi hơn tất cả,

Là những kẻ không bao giờ biết giật mình

Trước bao nét tài hoa, bao người dũng cảm, bao cảnh trái ngang, bao nỗi xót xa

Còn lại tất cả các bài thơ khác trong tập Giật mình đều là sự chủ động đón nhận, giãi bày với cuộc đời của nhà thơ Phạm Đức. Âu đó cũng là lẽ thường tình đối với các nhà thơ đã từng trải, đã bước vào tuổi lục tuần như nhà thơ Phạm Đức. Nếu các tập thơ đã in trước đây như Có một khoảng đời, Đơn phương, Đàn đá, Giữa hai ta… Phạm Đức thường sắm vai “người tình” hoặc vài “người lính”, thì đến tập thơ Giật mình, anh không chỉ sắm những vai đó nữa mà còn hướng nổi lòng sâu đậm hơn vào thân phận con người, vào các quan hệ bạn bè, đồng nghiệp… Mỗi câu thơ, mỗi bài thơ ánh lên nét ứng xử của riêng anh với từng quan hệ, với từng hoàn cảnh mà như nói hộ được nhiều người.

Có khi là sự gắng gỏi của bản thân:

Sống đâu chỉ cười reo

Sống khắc nghiệt như đi trên dây căng thẳng

Suốt đời phải gắng, từng phút giây phải gắng

Để giữ thăng bằng trên một sợi dây

(Xiếc trên dây)

Có khi là sự trân trọng tình cảm bạn bè mà anh trải nghiệm:

Nỗi niềm như tuyết trắng

Phút chốc vây kín trời

May mà những ngón nhỏ

Kịp nắm bàn tay tôi”

(Bạn bè)

Có khi là giọt nước mắt chân thành khóc một người bạn - một nhà thơ tâm huyết với thơ, với đời:

“Đi dễ dàng và đau đớn - bệnh tim

Đi đột ngột – như chuyện đùa con trẻ

Dẫu những bài thơ còn sống trong tri kỷ

Dáng gày gò bạn đến cửa chờ tôi

Vẫn còn khắt khe một nụ cười tươi

Còn nước mắt thương nhau hiền lành quá.

Còn ngượng nghịu đọc bài thơ dang dở”

(Khóc bạn)

Điều đáng nói là những vần thơ về thế sự của Phạm Đức dường như đều tuôn chảy ra từ con tim nóng hổi, cháy bỏng yêu thương của anh chứ không phải từ những triết lý, suy diễn khô khan, đơn điệu… Những vần thơ anh viết nảy nở từ sự bức xúc của chính nỗi lòng mình: “Giấy trắng mênh mang quá/ Lòng ngổn ngang khóc cười/ Suốt đời lo trả nợ/ Dẫu không ai thúc đòi” (Nỗi nghề 1). Những vần thơ anh viết nảy nở từ một quan niệm: “Thơ như màu sắc nhẹ/ như hương thơm lặng lẽ trong đêm/ Như điệu ru dịu mềm/ Như tay ve vuốt nỗi niềm buồn vui” (Thơ). Do vậy, hầu như tất cả các bài thơ về thế sự trong tập Giật mình của Phạm Đức luôn có được cái vẻ đẹp tươi xanh của cuộc đời, luôn đậm đà cảm xúc, như ngày nào anh đóng vai “người tình” viết về tình yêu đơn phương: “Thôi đành em đó, tôi đây, không yêu nhau được, dẫu đầy thương yêu” hoặc đóng vai “người lính” viết về kỷ niệm, về tình đồng đội trên đường ra trận: “Vui sao khi thấy tay mình/ Lại truyền hơi ấm để dành cho ai”. Cả đời thơ Phạm Đức không chỉ nói bằng giọng điệu rủ rỉ, nhẹ nhàng mà lắng đọng, sâu sắc. Thơ trữ tình của anh cũng vậy. Thơ thế sự cũng vậy. Tất nhiên, để có những mùa gặt ấy, nhà thơ Phạm Đức đã phải gắng gỏi biết bao nhiêu, không chỉ trong giây phút, mà suốt cả cuộc đời, xen lẫn ngọt bùi với cay đắng, mừng vui với đau buồn: “Vừa mừng bắt tay từ giã/ Đã thấy buồn theo chân!” (Thơ vui về nỗi buồn).

Qua tập thơ Giật mình, một lần nữa Phạm Đức khẳng định bút lực dồi dào và bước tiến mới trong việc khám phá tinh tế muôn mặt chuyện đời, chuyện nghề. Gánh nặng cuộc đời anh còn dài, gánh nặng đường đời thì vô cùng, nhưng tôi hiểu những người có trách nhiệm với đời, trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với thơ như Phạm Đức sẽ không dễ hài lòng với những gì mình đã có, đúng như lời tâm sự của anh: Thi sĩ đã chết sau bài thơ hay nhất của mình. Có nghĩa là bạn còn làm thơ thì bài thơ hay nhất của bạn vẫn chưa ra đời” (Nỗi nghề 2).

LÊ BÁ TĨNH

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác