Thì thầm mùa xuân

(Toquoc)- Thế là cái Tết rộn rã tưng bừng đã đến. Trước mặt ta là cả mùa xuân, cả một năm mới. Tháng giêng náo nức hội hè. Tiếng trống hội đó đây như thúc giục bao người, nhất là nam thanh nữ tú về trẩy hội.

Dưới chân đồi, ven đê, bên cạnh cây đa, cây gạo của làng cờ lễ hội phấp phới tung bay. Nghe tiếng trống thúc, theo hướng cờ bay bao con tim  bồi hồi thổn thức về với hội làng. Bàn chân ai cứ líu ríu đi trên con đường quen thuộc của quê hương? Có phải người đang háo hức về quê ta đó?

Ta bỗng nôn nao nhớ ngày thơ bé theo tay mẹ dắt lon ton đến với hội làng. Ôi, hội làng là cái cớ cho ta gặp nhau! Xa quê mấy chục năm trời, mỗi khi Tết đến Xuân về lòng ta lại trào dâng bao nỗi niềm nhung nhớ. Ta nhớ hội làng với bánh đa, bánh đúc, với chiếu chèo nghiêng ngả ngày xuân. Ta nhớ hội làng với kiệu rước, lọng che, với những câu chuyện thành hoàng xa xưa như cổ tích. Hội làng để lại cho ta ánh mắt tình tứ, giọng hát giao duyên của người con gái năm xưa theo suốt cuộc đời. Phải chăng hội làng đã làm tăng tính cộng đồng nơi cội nguồn, gốc rễ của ta, cho ta niềm tự hào hãnh diện với quê hương?

Hầu như làng nào cũng mở hội xuân. Người ta làm lễ cầu trời khấn đất mong cho năm ấy mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu no ấm. Người ta mở hội để giải trí, đua tài. Tiếng trống hội làng giục giã. Nam thanh nữ tú rủ nhau đi trẩy hội khắp nơi. Cờ lễ hội phấp phới tung bay trước gió. Vì thế mà “ngày vui ngắn chẳng tày gang”. Và cũng vì thế mà “tháng giêng ăn nghiêng bồ thóc.”           

Đêm tháng giêng, đêm mùa xuân thật kỳ lạ. Sau một ngày hội náo nức trở về, trên chiếc chõng tre của mẹ, của bà thuở nào, ta thả mình nằm nghe mùa xuân thì thầm giai điệu quê hương. Tiếng trống hội làng như gõ vào ký ức. Hình ảnh lễ hội ùa về trong ta. Nào võng lọng, cờ bay. Nào nhạc kèn, điệu hát. Tất cả cứ hiển hiện, âm vang trong đầu ta khiến ta không tài nào chợp mắt được. Và rồi tất cả lại chìm đi trong sự tĩnh lặng đến vô cùng của đêm xuân.

Không náo nức như ba ngày Tết, chẳng ồn ào như với hội xuân, đêm xuân ấm áp, thanh khiết lạ kỳ. Ta lắng nghe từ trong sâu thẳm lòng mình tiếng mùa xuân thì thầm da diết. Côn trùng sau những đêm đông dài im ắng giờ được dịp tỉ tê râm ran gọi bạn. Mùa sinh nở bắt đầu. Bản nhạc đồng quê ấy nghe thật du dương huyền ảo. Ta như thấy thoang thoảng đâu đây mùi hoa bưởi nồng nàn khiến lòng ta ngây ngất. Và kìa! Lạ chưa! Có tiếng gì tí tách ngoài vườn nơi nồng nàn hương hoa ấy? Êm ái lắm! Nhẹ nhàng lắm! Phải gót chân người con gái nào đang lạc bước ở vườn xuân dưới ánh trăng suông mờ ảo đêm nay? Ta cố lắng nghe. Phải rồi! Mưa xuân! Ôi, những giọt mưa xuân đầu tiên!

Thế là qua ba tháng mùa đông giá rét, khô hanh, đêm nay, mưa xuân đã lại về. Mưa xuân rón rén đến vườn nhà đánh thức cây cối đâm chồi nảy lộc. Cóc nhái, côn trùng sau mấy tháng ngủ đông giờ được dịp tưng bừng cử bản nhạc du dương nhất đón chào mưa xuân. Những hạt lạc, hạt ngô gieo từ trong năm, nằm ngủ quên trong đất, nay thấy mưa về chúng như cùng lúc tách vỏ vươn mầm. Và cỏ mới hân hoan làm sao!. Chúng bật mầm ngơ ngác đón xuân. Trong đêm, ta như nghe thấy tiếng rì rào của muôn loài cỏ cây, hoa lá đón chào mưa xuân. Mưa xuân giục ta trồng cây nhớ Bác. Mưa xuân gọi ta ra đồng chăm lúa, vun khoai. Hỡi ai còn mải mê với hội hãy mau về cùng ta chăm sóc ruộng vườn!

Tháng giêng là tháng khởi đầu của mùa xuân, khởi đầu của một năm mới. Tháng giêng bắt đầu bằng những ngày Tết tưng bừng, náo nức. Người nào người nấy mặt ai cũng tươi như hoa, tiếng nói, điệu cười xốn xang, ríu rít. Trời đất chuyển mình bừng tỉnh sau giấc ngủ đông hanh heo, giá rét kéo dài. Đầu tiên là những hạt mưa xuân. Những hạt mưa như bụi bay bay rắc lên mái tóc người con gái muôn vàn hạt kim cương, kim tuyến lóng lánh. Sau đó là nắng ấm bừng lên. Chim ở đâu gọi nhau về đầy vườn véo von ca hát. Cây cối đua nhau nảy lộc đâm chồi. Ngàn hoa khoe sắc thắm, toả hương thơm ngát cho ta một cảm giác đặc biệt của mùa xuân.

Ngày xưa, các cụ gọi tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng của hội hè đình đám. Lúa chiêm đã cấy xong trong năm (hồi đó chưa có vụ lúa xuân như bây giờ) nên các cụ thong thả lắm. Tuy vậy, ngày khai hạ ai cũng phải động thổ lấy may. Sau đó, người nào chưa cấy xong thì tập trung cố kiết cấy nốt, còn lại tất cả mọi nguời say sưa đi lễ hội.

Bây giờ, vẫn cảnh sắc tháng giêng ấy, trong cơ chế thị trường, ta như bận rộn hơn, tất bật hơn. Vừa qua mấy ngày Tết, ta lại hối hả lên đường bắt tay vào kế hoạch mới. Trước hết là việc trồng cây nhớ Bác. “Mùa xuân là tết trồng cây làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Ngay từ trong năm, nhà nào nhà nấy đều đã lên kế hoạch trồng cây, quy hoạch cải tạo vườn quả. Hố đã được đào sẵn. Phân, giống chuẩn bị đầy đủ. Ăn tết xong cha nhắc con, vợ nhắc chồng cùng rủ nhau đi động thổ khai xuân. Đẹp làm sao kể từ ngày Bác Hồ phát động tết trồng cây, thủ tục khai xuân động thổ có từ ngày xưa ấy lại được bổ sung bằng chính việc trồng cây đầu năm mới . Lớp lớp đàn em nhỏ khăn quàng đỏ thắm trên vai, cái cuốc trên tay, mỗi em một cây, náo nức trở lại trường sau mấy ngày nghỉ Tết, khai xuân cho trường bằng việc trồng cây đầy ý nghĩa. Nhớ Bác, các em trồng cây. Nhớ Bác, các em làm tốt phong trào “ xanh, sạch, đẹp”. Còn các cụ già cũng thế. Ngày còn HTX, các cụ với “đồi cây Bác Hồ” xanh ngát rợp bóng quê hương. Bây giờ, trước cơ chế mới, các cụ lại chủ động trồng cây ngay chính trong vườn của mình, tạo nên những mô hình kinh tế VAC, VACR thật hiệu quả. Cụ nào yếu không còn sức đặt cây được nữa thì nhắc con, nhắc cháu giữ lấy lệ trồng cây, giữ lấy tục khai xuân rất văn hoá này. Mấy năm gần đây, lễ hội được mở lại nhiều nhưng các cụ vẫn không quên trồng cây trong dịp Tết, trong mùa xuân. Vừa vui lễ hội, vừa nhớ trồng cây. Chả thế mà môi trường của ta cứ theo những mùa xuân mà trong lành, đáng yêu thêm mãi.

Tháng giêng còn là tháng dồn sức cho cấy lúa vụ xuân. Thu hoạch ngô đông xong ta nghỉ Tết. Ăn Tết xong ta lại bắt tay vào gieo cấy. Năm ba, bốn vụ, đất không được nghỉ. Người có vất vả hơn nhưng cũng vui hơin nhiều. Công nghệ gieo cấy bây giờ cũng khác nhiều so các cụ ta ngày trước. Nào mạ ném, gieo thẳng, nào thuốc trừ cỏ, phân vi sinh... tất cả đều mới lạ và đầy sức sống như mùa xuân vậy. Tháng giêng, bao công việc của nhà nông cứ rủ nhau xúm quanh ta, thúc giục ta hãy chủ động lo cho vẹn toàn năm kế hoạch mới. Đậu đỗ, ngô, khoai, sắn, lạc... theo tay người, theo mùa xuân thức dậy mơn mởn đầy sức sống. Giai điệu mùa xuân với tiết tấu tháng giêng rộn rã. Nắng mới đã hửng lên thôi thúc ta cùng tháng giêng bước vào năm mới!

Cứ tưởng đêm tháng giêng, đêm xuân tĩnh lặng vô cùng. Thế mà những giọt mưa xuân đã làm ta phấn chấn lạ. Ta thấy bước chân của nàng Xuân rộn rã bên thềm. Ta thấy mái tóc của em long lanh muôn vàn hạt kim cương lấp lánh. Những giọt ngọc trời ban ấy đã trang điểm cho em thêm lộng lẫy cùng xuân. Dưới chân em, đất cựa mình tỉnh giấc. Mưa xuân nối đất với trời, cho tình anh đến với em. Mưa xuân gọi chim về véo von ca hát. Ban mai, khi ta thức dậy, chắc chắn cả vườn nhà ta sẽ tưng bừng tiếng chim. Thì đêm nay mùa xuân chẳng đã đang thì thầm cùng ta đó là gì.

“Mùa xuân nói với ta điều gì?” mà đêm nay nghe thì thầm đến thế? Phải chỉ mình ta thức hay cả đất trời, cây cối, chim muông cùng thức? Ta say cùng mùa xuân. Ta mê trong giai điệu thầm thì của mùa xuân. Mùa xuân nói với ta nhiều lắm bởi bản nhạc du dương diệu kỳ đêm nay, bởi tiếng lòng ta cũng hoà đồng trong giai điệu vũ trụ mênh mang ấy. Đâu phải mùa Xuân thầm thì?

 

XUÂN THU

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác