“Thế kỷ nào cũng lãng mạn có khi là thảm họa”



(Toquoc)- Một năm không phải là dài so với cả cuộc đời người cầm bút, nhưng lại là cơ hội để họ được “ngoái đầu nhìn lại” mà buồn, vui, luyến tiếc... Chia sẻ những xúc cảm này, báo Tổ Quốc được các nhà văn, nhà thơ ba miền: Trung Trung Đỉnh (Hà Nội), Võ Quê (Huế) và Nguyễn Một (Đồng Nai) trải lòng.

 “Thế kỷ nào cũng lãng mạn có khi là thảm họa” - ảnh 1

PV: Nếu được nói về công việc viết lách của nhà văn năm 2012, ông sẽ chia sẻ điều gì khi nhìn lại một năm đã qua?

Nhà văn Trung Trung Đỉnh: Năm 2012, hồi đầu năm tôi hình dung sẽ là một năm đất nước có những chuyển động mới, hay hơn, mạnh hơn tôi nghĩ kia. Và tôi cũng như mọi người háo hức đặt cho mình một chương trình cập nhật. Tôi tính sẽ vào Gia Lai - Kon Tum hai ba đợt, mỗi đợt chừng dăm bữa nửa tháng, ai dè cuối năm bận quá, đành khất lại với mình đầu năm 2013. Ngoái lại cả năm trời sao mà dài dằng dặc thế, lại cả hấp hoảng thấy, sao mà nhanh thế, mình chỉ toàn kế hoạch với lại chương trình, làm chả được bao nhiêu. Tôi thuộc thế hệ các nhà văn hậu chiến, buồn nhiều hơn vui, sống không được cởi mở cho lắm. Nhiều mặc cảm, nhất là mặc cảm tội lỗi với đồng đội và bà con thời chiến mỗi khi có chuyện gì không hay là khiến mình chạnh lòng.

Nhà thơ Võ Quê: Được đi và viết đó là hạnh phúc của mỗi nhà văn, năm 2011 tôi đã xuất bản 2 tác phẩm thơ: Ngược xuôi thế sự (NXB Văn học), Côn Đảo (NXB Văn học) nên năm 2012 tôi dành thời gian để làm những chuyến đi dài và xa với mong muốn thâm nhập vào thực tiễn cuộc sống vốn đa sắc, đa thanh, đa chiều… Những di tích, thắng cảnh nối tiếng vùng biển đảo trong nước như Côn Đảo, Phú Quốc, Cù Lao Chàm, Hạ Long… rồi một số danh lam của châu Âu mà tôi đã được tiếp cận trong năm 2012 đã giúp tôi nâng rộng tầm nhìn, tiếp thu những chất liệu, tinh hoa quý giá từ thiên nhiên, cuộc sống, con người ở nhiều vùng đất khác nhau. Tôi nghĩ các cuộc lữ hành trong năm 2012 sẽ trở thành nguồn cảm hứng lâu dài về sau cho công việc viết lách của tôi.

Nhà văn Nguyễn Một: Trong năm qua, tôi xuất bản tiểu thuyết Ngược mặt trời được bạn đọc bạn bè văn chương và giới truyền thông đón chào nồng nhiệt, đáng mừng là từ các nhà văn, nhà phê bình khó tính như Chu Văn Sơn, Tạ Duy Anh, Văn Giá, Đỗ Ngọc Yên, Nguyễn Hoàng Đức đến các vị linh mục như cha Trăng thập tự - Võ Tá Khánh hay bạn đọc đặc biệt như ca sĩ Mai Khôi đều đánh giá cao về cuốn tiểu thuyết này, đó chẳng phải là niềm vui lớn của người cầm bút sao?

PV: Những gì đã làm được có khiến ông bằng lòng không?

Nhà văn Trung Trung Đỉnh: Tôi thực lòng có gì mà nói bằng lòng hay không bằng lòng, vì nói lại nhé, cả năm 2012 tôi chả làm được gì nhiều. Cuốn tiểu thuyết “Lính trận” được giải thưởng ASEAN cũng là thành quả của những năm trước. Mỗi lần trở về Gia Lai - Kon Tum để lấy không khí cho cuốn sách sẽ viết về phong tục tập quán của người BahNar và cả Jơ-Rai nữa, tôi lại càng thấy buồn vì bối cảnh rừng không còn như nó đã từng có và cuộc sống của bà con vùng sâu vùng xa cũng thế, mất đi rất nhiều cái đẹp văn hóa của truyền thống, mọc ra nhiều cái lệ tục cũ + mới tệ hơn tôi tưởng. Sao tôi chỉ thấy có cái nghèo đói là còn nguyên vẹn? Sao tôi không thấy được cái hay cái thành công giống như báo chí mình ca ngợi? Rồi tự nhủ, góc đứng của mình hình như có vấn đề, mình mà viết nữa theo cái ý tưởng “đẹp đẽ” lãng mạn ban đầu có khì bị rừng trừng phạt, bị ma của người dân các làng rừng xưa cũ về quả báo vì tội ăn theo nói leo, không đúng sự thực! Ai tôi không biết chứ tôi rất hay bị bóng đè, thỉnh thoảng hay bị các M’tao b’ri (ma rừng) hiện hình dọa, khiếp lắm. Thật mà.

Nhà thơ Võ Quê: Khát nguyện, ước mơ hoàn thiện chính mình; được viết những những trang văn, thơ làm thỏa mãn công chúng yêu chuộng văn học là điều tâm nguyện của mỗi người cầm bút, vì thế tôi vẫn chưa bằng lòng lắm về những gì mà mình đã thực hiện được trong quá trình sống, sáng tác.

PV: Còn những tiếc nuối, có không thưa các nhà văn, nhà thơ ?

Nhà văn Trung Trung Đỉnh: Nuối tiếc thì nhiều, những năm trước rừng còn, người dân còn sống trong làng, rừng cũng nhiều, bây giờ thì chỉ có nước phải chấp nhận bó tay chấm com tức là bất lực, không thấy hé lộ điều gì khả dĩ cho rừng hồi sinh cùng với những vẻ đẹp truyền thống của văn hóa làng rừng được hồi sinh. Mấy chục năm sau giải phóng, Tây Nguyên ta được vài trăm, vài nghìn, được hàng triệu hec-ta cà phê, cao su, thu về hàng triệu triệu đô la, mà sao bà con vẫn đói? Hình như vấn đề nằm ở chỗ này? Hình như mình chỉ thấy cây mà không thấy rừng là nó nằm ở cái chỗ này đây. Mất gì thì mất chứ mất văn hóa cội nguồn là mất quá lớn, nếu không nói thẳng là mất tất cả.

Nhà thơ Võ Quê: Thời gian là vốn quý nhất trần gian, do đó tôi lấy làm tiếc là công việc sáng tác của mình chưa cống hiến được gì nhiều cho lợi ích cộng đồng trong khi ngày tháng cứ qua mau. Tôi hy vọng, tin tưởng rằng mình sẽ khắc phục những thử thách, những trở ngại lớn trong đời để một lúc nào đó không còn thấy tiếc nuối về một điều gì đó.

Nhà văn Nguyễn Một: Tuy nhiên như nhiều bạn văn khác, bao giờ sau những giây phút hứng khởi khi tác phẩm ra đời, ta bình tĩnh ngồi đọc lại tác phẩm của mình như một bạn đọc thông thường, thì tiếc nuối với những câu hỏi: Sao không viết thế này? Sao không triển khai thêm nhân vật nọ… Sự nuối tiếc ấy giúp cho tôi nung nấu một cuốn sách mới.

PV: Năm 2012 là một năm có khá nhiều biến động, vậy những biến động này có tác động, hay ảnh hưởng gì đến sáng tác của nhà văn không?

Nhà văn Trung Trung Đỉnh: Đấy, như tôi đã nói, bạn cứ hỏi thì tôi cũng sẵn lòng trả lời là tôi đang bị hoang mang, đang “có vấn đề” về góc nhìn, về cách nhìn, về lòng tin và về tình yêu. Không nói to tát làm gì, tôi nghĩ, ai cũng có lúc lãng mạn, nhưng nếu cứ ngày nào tháng nào, năm nào, thế kỷ nào cũng lãng mạn thì có khi đó là một thảm họa.

Nhà thơ Võ Quê: Đúng là năm 2012 đã có nhiều biến động phức tạp, trong đó nổi lên là vấn đề biển đảo, là chủ quyền đất nước luôn được mọi tầng lớp nhân dân quan tâm, muốn thể hiện khát vọng Tổ quốc Việt Nam độc lập, tự chủ. Và cũng xuất phát từ khát vọng chính đáng ấy mà tôi có viết hai tác phẩm về vấn đề này. Theo tôi đây cũng là một ảnh hưởng tích cực giúp mình thể hiện được sự nhiệt thành tâm huyết của người sáng tạo, còn có phổ biến được rộng rãi hay không là một chuyện khác.

Nhà văn Nguyễn Một: Chị muốn nói về biến động gì? Kinh tế? Chính trị? Hay những vấn đề về đạo đức? Khái niệm về sự biến động được hiểu thế nào nhỉ? Tôi chẳng lấy làm ngạc nhiên hay bàn về hai chữ “biến động” trong cuộc sống của mình, tôi nghĩ vũ trụ này luôn thay đổi trong từng sác-na và ngay trong cơ thể chúng ta các tế bào cũng thay đổi nhanh trong 1/1000 giây thì cả xã hội không có sự thay đổi mới lạ, theo tôi chẳng có gì là “biến động” chẳng qua những diễn biến trong cuộc sống không như ý nghĩ và ước mơ chủ quan của anh, anh gọi nó biến động khôn lường rồi thất vọng, đau khổ, vỡ kế hoạch… Nhà văn phải ý thức và sẵn sàng đón nhận sự biến động tất yếu trong xã hội cũng như trong đời sống của mình để trải nghiệm nó như một vốn sống cần thiết.

PV: Xin hỏi thêm nhà văn Nguyễn Một, vậy sự biến động về kinh tế chẳng lẽ không ảnh hưởng đến đời sống và sáng tác của nhà văn sao?

Nhà văn Nguyễn Một: Tôi là người làm công và công ty của tôi có ảnh hưởng nhưng không có tác động gì đến đời sống của cán bộ công nhân viên, tuy nhiên tôi là người luôn sẵn sàng đối diện với những khó khăn trong đời sống, tôi nghĩ trong thời này chẳng có biến động nào gây sự đau khổ và thất vọng như thời chiến tranh, cái thời mà “sống rày, chết mai” mà con người còn buộc phải đối diện, thì những biến động kinh tế có đáng gì. Dưới góc nhìn của người làm quản trị thì tôi cho rằng sự biến động trong năm qua là cơ hội lớn cho đất nước, cho công ty và cho mỗi con người nhìn lại giá trị thật của mình, sau thời gian dài bị cái ảo làm mờ mắt. Còn đối với sáng tác thì những biến động hay sự thay đổi nhanh theo cách hiểu của tôi, chính là cơ hội cho nhà văn, biết đâu có lúc chị sẽ đọc được những tác phẩm được lý giải thấu đáo dưới góc nhìn văn chương cái mà chị gọi là “sự biến động”.

PV: Trong số những tác phẩm, những gương mặt văn chương mới đã được giới thiệu trong năm 2012 mà nhà văn được biết thì ông ấn tượng với tác giả hay tác phẩm nào? Ông có thể nói đôi điều về điều mình tâm đắc.

Nhà văn Trung Trung Đỉnh: Nói thật nhé? Cả năm qua tôi chả thấy có tác giả, tác phẩm nào gây cho tôi ấn tượng cả.

Nhà thơ Võ Quê: Gần đây tôi thường đọc thơ của nhà thơ Nguyễn Đức Tùng. Anh sinh ra tại Quảng Trị, lớn lên và đi học ở Quảng Trị và Huế, tốt nghiệp đại học Mc Master, nội trú Đại học Toronto và UBC, Canada. Nguyễn Đức Tùng vừa sáng tác vừa dịch thuật và viết phê bình, thường đăng bài trên các trang mạng và các tạp chí văn học trong và ngoài nước. Hiện nay anh định cư ở Canada và được đông đảo bạn đọc biết đến qua tác phẩm Thơ từ đâu đến; gần đây là Đối thoại văn chương của Nguyễn Đức Tùng và Trần Nhuận Minh. Dòng thơ của Nguyễn Đức Tùng đã mang đến cho tôi mối thiện cảm, ấn tượng tốt đẹp. Nhân đây tôi cũng xin chúc mừng nhà thơ Nguyễn Đức Tùng đã được tạp chí Sông Hương tặng thưởng dành cho tác phẩm hay in trên tạp chí Sông Hương năm 2012 với chùm thơ ba bài: Mẹ, Mặt trời nguội đi, Hãy để chim chóc làm đầy bầu trời (Sông Hương số 383, tháng 9.2012).

Nhà văn Nguyễn Một: Trong những gương mặt mới có lẽ tôi thích chị Võ Diệu Thanh, chị ấy viết dễ thương hiền hậu, dễ đọc nhưng ấn tượng thì không có ai. Còn tác phẩm thì tôi thích “Thành phố đi vắng” của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, chị ấy luôn giữ được phong độ và cách nhìn tinh tế về cuộc sống.

PV: Một nhà thơ từng có nhận định “Việt Nam là một cường quốc thơ”, nhưng cũng lại có người nói vui rằng, những biến động trong và ngoài nước như vài năm gần đây và có thể vài năm nữa dễ khiến người làm thơ bỏ bút sang văn xuôi, vì văn xuôi dung chứa được nhiều hơn, chân thật hơn… Và số người viết văn xuôi sẽ tăng lên, tăng cơ hội ra đời những tác phẩm lớn, nhà văn nghĩ sao về dự đoán lạc quan này?

Nhà văn Trung Trung Đỉnh: Thế à? Có nhận định thế à? Nói thế thì gọi là nói lấy được đấy bạn ạ. Nước ta thì cái gì chả cường quốc. Cái gì nhiều được hét lên là cường quốc. Cường quốc xuất khẩu gạo, cường quốc mía đường, cà phê, cái gì cũng nhất, đói nghèo cũng ở tốp đầu, thế sao không gọi là cường quốc đói, cường quốc nghèo? Đô thị thì phá ống nước, giảm hè đường, tăng cường xả rác, rác là thế mạnh, hay ta gọi quách cho ra vẻ văn minh, mình là cường quốc ô nhiễm đi.

Nhà thơ Võ Quê: Với tôi mỗi loại hình văn học có chức năng riêng và có đối tượng độc giả riêng. Có thể những người làm thơ sẽ viết thêm văn xuôi nhưng bỏ bút làm thơ hẳn thì không hẳn là số đông. Thơ cũng sẽ có những ứng tác kịp thời, tích cực, năng động trước những biến động trong và ngoài nước. Còn văn xuôi “chân thật hơn…” thì chưa hẳn. Tôi cũng đang mong những tác phẩm văn xuôi lớn có cơ hội ra đời để áp ứng được niềm mong đợi của độc giả, trong đó có tôi, tuy nhiên để có những tác phẩm lớn ra mắt công chúng trong giai đoạn này không phải dễ bởi có nhiều yếu tố khách quan khác.

Nhà văn Nguyễn Một: “Cường quốc thơ” là cách nói cường điệu và quá phấn khích của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, câu ấy chỉ có giá trị khẳng định anh ấy đúng là nhà thơ, vì chỉ có nhà thơ thứ thiệt mới phấn khích thế, tố chất đó giúp cho nhà thơ có tác phẩm thăng hoa, chứ người bình thường thì không ai dám nói thể, bởi chưa có cơ sở khoa học nào cả. Còn bỏ thơ viết văn xuôi thì cũng không dễ, bởi văn chương là nghiệp chứ không phải nghề, không phải muốn bỏ công việc văn phòng về cuốc đất là có thể làm ra lúa gạo ngay được đâu. Làm thơ cần sự lãng đãng, phiêu diêu, còn viết văn xuôi mà nhất là bập vào thể loại tiểu thuyết thì cần tỉnh táo, gai góc và miệt mài nữa, tất nhiên đôi khi cuốn tiểu thuyết tôi viết vài năm chưa chắc đã có giá trị bằng bài thơ hay làm trong vài phút, tuy nhiên cái anh làm vài phút có ăn ngay mà bắt đi cày vài năm mới có cái ăn, chưa kể cái ăn đó ngon hay dở cũng là điều không dễ dàng gì. Tôi chẳng tin vào nhận định này đâu, người làm thơ hay, thậm chí là nhà thơ lớn mà có thể có một tác phẩm văn xuôi đồ sộ là rất ít, đếm trên đầu ngón tay thôi

PV: Nhà văn có dự cảm gì về văn học năm 2013?

Nhà văn Trung Trung Đỉnh: Tôi không có dự cảm gì cả.

Nhà thơ Võ Quê: Năm 2013 sẽ có nhiều tác phẩm văn học phản ánh trung thực các vấn đề nhức nhối của xã hội đang bị phân hóa trên nhiều mặt.

Các nhà văn với trách nhiệm công dân của mình thì đề tài về chủ quyền quốc gia cũng sẽ được khai thác bằng một tâm thế nhiệt thành, một bút lực đầy dũng khí!

Nhà văn Nguyễn Một: Tôi không dự báo được, nếu có khả năng đó tôi xin chuyển qua dự báo thời tiết cho nông dân đỡ khổ (cười).

* Cảm ơn các nhà văn, nhà thơ!

Hiền Nguyễn thực hiện

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác