Thầy Nguyên

Quế Hương

Hiệu trưởng ngoắt ông vào phòng, chìa cho ông tờ giấy: - Gì nữa đây?

- Giấy công an gửi thông báo tóm một nhóm học sinh tụ tập sử dụng ma túy trong đó có một đứa trường ta.

- Đứa nào? - Ông thảng thốt.

- Thằng Thạch lớp ông.

Ánh mắt sau cặp kính cận dày cộm lập cập đậu trên cái tên quen thuộc như không tin nó có đó. Bàn tay đưa lên đỡ trái tim đang loạn nhịp trong lồng ngực.

- Có sao không? Đúng là cái kiếp học trò hành!

Ông đưa tay ra dấu không việc gì rồi lê bước ra hành lang về lớp. Ông đứng ngoài cửa lớp vài giây như để trấn tĩnh, tụi quậy thất nghiệp. Thoáng nhớ cái thằng vở đút túi quần, mũ lưỡi trai quay ngược. Không hắn, lớp yên bình, im lặng đến buồn thiu.

Khi trả lời, ông cất bài hắn vào cặp.

Này cậu kia, cậu đau ở đâu

Tại sao xé nụ cười như thế

Rắc lên trời lả tả lả tả rơi

Thầy thấy thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh thế nào? Em thích bình những câu thơ như thế!

Bài làm hắn đấy!

Đây không phải là lần đầu tiên hắn nổi loạn. Lúc giở chứng hắn làm theo ý mình bất chấp hậu quả. Điểm không làm hắn sợ. Hắn tuyên bố hắn đi học không vì điểm.

Có lần ông đang giảng và minh họa tính đấu tranh trong văn học, hắn giơ tay: “Dùng văn học để đấu tranh, tác phẩm thành mã tấu rồi thầy ạ!”. Lớp trố mắt nhìn còn ông khựng lại, lý sự: “Văn học là nhân học. Muốn thể hiện chiều sâu, chiều cao của chủ nghĩa nhân văn trong mỗi thời đại, văn học cũng cần mã tấu để đâm cái ác, cái xấu”. Hắn gãi đầu ngồi xuống. Nếu còn hậm hực, hắn sẽ suy nghĩ tiếp lần sau truy tiếp. Ông biết hắn thích sưu tầm câu độc để dọa ông. Nào: “Sự tưởng tượng còn quan trọng hơn kiến thức”, “Văn học là tiếng nói cá nhân”, “Bất tử chưa chắc bất hủ”… Học sinh ngu đần thụ động cũng buồn nhưng sắc sảo, khác người như hắn cũng khổ. Nhưng ông thích hắn vì trong khi tụi kia làm theo, nói theo, hắn chịu động não và phát biểu ý mình. Hắn đi học không mang theo niềm sợ hãi. Một chút phá phách thông minh. Chút bất cần chán chường. Chút ngây thơ cụ… Giáo viên có khi phiền giận hắn nhưng không ai phủ nhận sự thông minh và tính cách mạnh mẽ, khác người của hắn. Hắn chưa bao giờ được xếp loại giỏi nhưng vẫn âm thầm được công nhận giỏi. Và hắn kiêu thấu trời xanh!

Người ta bảo chỉ ông mới điều khiển được con ngựa chứng ấy vì bản thân ông cũng chứng nhưng ông biết sức mình có hạn. Con ngựa bất kham ấy có thể hất vòng cương tỏa để tung hê tất cả. Nhưng không phải bằng cách này. Đó là điều ông bầm lòng.

Buổi trưa ông bàng hoàng đọc trên báo mẩu tin năm học sinh lớp bảy buộc tay nhau trầm mình ở Hải Dương. Tiếng cười đùa vang động một triền sông trước khi nhảy của các em như ngọn roi quất vào lòng người ở lại. Ai chịu trách nhiệm về những cái chết thương tâm ấy? Người thầy, cha mẹ, bạn bè xã hội? Tuổi học trò không đơn giản là tuổi hồn nhiên. Đó là tuổi chịu nhiều áp lực và biến động trong khi tâm hồn còn chông chênh, non dại.

Hắn hiện ra trong nắng. Cũng đang trầm mình!

- Ăn ít thế? Con đi đâu giờ này? - Mẹ ông hỏi.

- Con có việc phải đi.

Ông nhìn gương mặt chằng chịt nếp gấp lô xô một đời biển động của mẹ, bình tâm lại. Có cuộc đời nào bình lặng đâu? Ngay cả đời thầy. Tưởng như êm ả mà đầy sóng gió vì gắn với con người. Hắn muốn nói gì với ông khi không làm bài mà rạnh trên giấy những câu thơ căng phồng nỗi buồn trẻ trung bạo liệt của một người cũng đôi mươi. Hắn “đau” ở đâu?

Ông sực nhớ có lần đến chơi nhà, hắn hỏi ông” “Thầy biết đứa nào kiêu nhất lớp mình không?”. “Mày chứ ai!”. “Mai đen thầy ạ! Ngồi trước em cả tháng không quay lui. Đưa bài cho chép không chép”. Ông cũng nhớ những lúc bắt gặp ánh mắt hắn đóng đinh vào cái ót trước mặt. Tiếng cười như thủy tinh vỡ khi con bé này lạnh lùng với trò quậy hắn xướng ra. Fan thằng Thạch nhiều, phần lớn nữ, trừ con Mai. Con này hoàn cảnh dữ dội, lì lì ít nói, da ngăm, dong dỏng, rất duyên, hoàn toàn thờ ơ với chiến tích của anh hùng Thạch. Con Mai sống một mình trong căn nhà nhỏ bố mẹ để lại. Một ngày đi học về, nó thấy hai người nằm bên nhau, cháy đen thui. Cha nhảy vào căn nhà hàng xóm đang cháy để bế một con bé ra. Mẹ nhảy vào lửa tìm cha… Cú đập khốc liệt của cuộc đời đã đập vào tuổi mười sáu của con Mai trong tích tắc. Nó trở nên lặng lẽ thờ ơ và đen hơn như thứ khỏi đã ám vào thịt da không gột sạch được.

Mai đen ngồi trước mặt thằng Thạch, thẫm như một vệt buồn. Vệt buồn ấy ám khói tâm hồn hắn.

Ông bước vào quán Mơ, nơi Mai đen phụ dì bán cà phê. Trưa, quán vắng. Con Mai bưng ra ly cà phê đá:

- Thầy đi đâu nắng thế này?

- Em biết thằng Thạch đi đâu không?

- Chân hắn hắn đi làm sao em biết!

- Chân hắn theo chân em. Em biết mà!

- Em không để ý.

- Thế em có biết thằng Thạch dính ma túy không?

Ông tung đòn quyết liệt.

- Em không tin - Mắt con Mai mở to.

- Thầy cũng không tin, nhưng trong nhóm công an tóm có hắn.

- Dạo này hắn vô quán quậy em hoài. Hắn bảo đời hắn vô vị. Chơi thì chán. Về nhà muốn hét. Em gét hắn, cứ tưởng mình là siêu nhân hoặc hiện tượng.

- Thầy tin đó chỉ là hình nhân của hắn chứ không phải hắn. Mấy đứa con nhà giàu dễ hư hơn con nhà nghèo bởi thoát khỏi đống vật chất tiền bạc thừa mứa vây bọc còn khó hơn cả thoát đói nghèo. Thằng này tuy hồ đồ nhưng có cá tính. Hãy cùng thầy lôi hắn về lớp em ạ! Em không thấy vắng hắn, lớp buồn thui ư?

- Nhưng em biết làm gì?

- Đừng coi hắn như vô hình. Hắn tự ái lắm đấy!

Con Mai nhìn theo ông thầy khùng xa xót. Đời đi học, nó mới gặp một thầy chủ nhiệm như thế! Chẳng quan tâm dạy thêm hay thành tích, chỉ quan tâm đến số phận học trò. Thầy không ma mị, giả dối, chỉ dạy hết lòng, thương hết bụng. Lớp nào được ông chủ nhiệm như có thêm một ông cha. Nhiều khi nó không hiểu tại sao thầy lại nặng nợ với vai trò đến thế? Hồi nó quị ngã vì gia biến, chính ông nâng nó dậy, dìu nó đí, cho nó tựa. Học trò làm khổ ông mỗi đứa một kiểu. Giờ hư hỏng của thằng Thạch, ai bắt ông chịu trách nhiệm và lẽo đẽo theo nó đâu?

Mỗi lần đi qua ngã tư, nó không thể ngước nhìn ngôi nhà hai tầng của cô Thanh, người từng là vợ thầy. Chia tay nhau cô kết với thầy dạy toán, thành lập trung tâm luyện thi lớn nhất thành phố, trang bị tận răng công cụ để biến nghề dạy học thành công nghệ mua bán chữ - micrô không dây, máy tính, máy photocopy, máy chiếu, máy điều hòa… học trò vào cửa phải mua vé như đi xem hát. Phòng học rộng như hội trường, mát lạnh, tiện nghi, nhưng thiếu hơi ấm bởi đồng tiền ngự trị làm giá lạnh tâm hồn.

Đối cực với trung tâm bán chữ phồn thịnh ấy là nhà thầy. Ngôi nhà nhỏ lùi sâu cho chiếc sân con chường mặt. Dưới tán cây vú sữa đặt mấy bộ bàn ghế. Đứa có tiền hay không có tiền đều có thể đàng hoàng ngồi lên đó để thầy dạy làm văn, làm người. Thế mà thưa thớt. Thời thực dụng, học trò không thích học thật. Mất công và phí giờ. Học cách phân tích đề, tìm ý, lập dàn bài, diễn đạt chi cho khổ. Đến cô Thanh, bài mẫu hoàn chỉnh, sạch đẹp, photo phát tận tay.

Trưa. Một mình một bàn, mũ lưỡi trai quay ngược, thằng Thạch ngồi nhả khói trong quán Mơ.

- Bỏ nhạc Trịnh nghe đi! Bài gì có câu: “Dù em bước khẽ không thành tiếng. Cuộc đời bao la vẫn ngân dài…”.

- Không có bài đó - con Mai ngồi ở quầy đáp.

- Thế có “mai anh chết em cúng đầu heo không?”

- Quán Mơ không có nhạc chế.

- Ra đây hỏi thăm lớp chút coi!

- Muốn thăm tới lớp! - Con Mai dấm dẳng.

- Cho bao ba số! - Thằng Thạch gọi như gào.

Cho Mai đem thuốc ra. Thằng Thạch chìa con dế có camera bảo:

- Muốn coi hình mình không?

- Không.

Con Mai đi vào, vừa ngồi xuống thằng kia ré:

- Một đen đậm đặc!

Ly cà phê vừa đặt lên bàn, thằng Thạch chụp tay con Mai, nhìn vào mắt:

- Trồng cây si thầy Thản phải không?

Con Mai hất tay thằng Thạch, mặt tái đi, quày quả đi vào. Điều nó giấu tận đáy tim, khóa năm bảy lượt sao thằng này lại biết?

- Cho thêm ít đá! - Ngoài kia lại gào.

Thế này chịu sao nổi. Con Mai đe:

- Quậy quá gọi xã hội đen dần cho đấy!

- Thì dần lại. Tưởng đây hiền lắm sao! Mà thôi ra đây ngồi nói chuyện chút! Năn nỉ đấy! Mai mình đi xa.

- Đi đâu? - Sực nhớ nhiệm vụ thầy giao, con Mai bước ra.

- Có người rủ đi buôn heroin.

- Thật hay giỡn cha nội?

- Thật.

- Giàu quá rồi buôn làm gì cho dựa cột!

- Để sống cảm giác mạnh. Đời chán như con gián!

- Chán hay không tùy mình. Đời vẫn vậy, chỉ có mình thay đổi thái độ, cách nhìn. Bố Nguyên bảo thế. Bố bảo bạn dính ma túy rồi phải không?

- Tin không?

- Cả bố lẫn mình đều không tin.

- Cảm ơn. Còn nếu có?

- Mình khinh bạn. Mình sẽ không bao giờ nhìn mặt bạn nữa đâu! Thạch gì mà yếu thế, chắc là thạch xoa!

- Thì trước giờ bạn đâu có nhìn mình. Mình vô giá trị với bạn mà!

- Nhưng có giá trị với cha mẹ bạn, với thầy. Dạy xong, thầy cứ loanh quanh đi tìm bạn. Thế là ác!

Thằng Thạch bỗng đứng bật dậy, xoay cái mũ lưỡi trai che mặt rồi biến. Nó vừa thấy một người bước vào quán.

- Hắn tới không Mai?

- Vừa mới nè thầy! Thấy thầy hắn lủi như chuột, không kịp trả tiền.

- Hắn nói gì không?

- Mai đi buôn heroin để sống cảm giác mạnh. Đừng tin hắn thầy à! Hắn làm vậy để được chú ý đấy!

- Thằng này nông nổi lắm không lường được. Gặp hắn em gọi di động cho thầy nghe!

- Dạ. Mà thầy đừng lo. Nếu hắn làm hắn đã không nói.

Thầy bước vào trưa, đi chầm chậm như dạo nắng.

Chín giờ tối. Con Mai giở sách toán. Gương mặt thầy Thản hiện ra trong trang sách.

Đầu năm, thầy Thản bước vào lớp nào, lớp ấy vỗ tay như đón siêu sao. Fan thầy Thản không thua fan ca sĩ - đồng nghiệp ganh tị. Chưa vợ, đẹp trai, dạy hay, nói giỏi, cây văn nghệ thầy hội đủ yếu tố để được mê. Lớp im lặng nuốt từng lời thầy: Toán không khô như ngói. Nếu đam mê, các em sẽ thấy ngói ra hoa. Toán học không đơn thuần là chân lý. Ở đó còn có vẻ đẹp tuyệt vời, một vẻ đẹp lạnh lùng khắc khổ, một sự hoàn hảo nghiêm khắc mà chỉ có thứ nghệ thuật cao cả nhất mới hiển thị được.

Thằng Thạch gét lắm! Hắn bảo thầy hoa mỹ rườm rà như con công lòe loẹt và tự tin đến nỗi tưởng ếch cũng mê mình!

Con Mai ngồi bàn đầu, thường chống tay vào bàn ngắm cục yết hầu chạy lên chạy xuống khi thầy thao thao bất tuyệt. Có gì thu hút tợn. Cả ánh mắt đậu xuống nó như vô tình, mùi đàn ông là lạ thoang thoảng mùi thuốc lá.

Từ khi em là nguyệt cho tôi bóng mát thật là, một giọng hát ồm ồm vọng vào đuổi thầy Thản xuống tận đáy tim. Con Mai nhìn ra ngoài, bàng hoàng thấy thằng đội mũ lưỡi trai quay ngược ngồi vắt vẻo trên cành cây cao nhất trước nhà nó.

- Điên hả?

- Lu là một trạng thái điên. Tui sẽ ngồi đây suốt đêm nhìn ánh đèn nhà đằng ấy. Sáng tinh mơ bay xuống đường như chiếc lá, ngực mang lời yêu Mai!

- Sến vừa thôi chứ. Đây tắt đèn đi ngủ.

- Tắt đi! Nghe như mít rụng đấy!

Con Mai gọi điện cho bố Nguyên: “Thầy ơi nó khủng bố em. Em làm sao bây giờ?” - “Em dụ hắn vào nhà đi. Thầy tới liền. Mười phút thôi!...

Thầy hiện ra, tóc rối bời gió. Thằng Thạch đứng bật dậy nghênh chiến:

- Nam giáo viên tới nhà nữ sinh vào giờ này, thầy không sợ à?

- Còn em?

- Em khác

- Thầy cũng khác. Khi tâm trong sáng chả có gì mà sợ. Ngồi xuống đi! Thầy quyết định kể cho hai đứa nghe một câu chuyện thầy giữ mãi trong lòng, xảy ra năm thầy mười lăm tuổi và ảnh hưởng đến cả cuộc đời thầy. Nghe xong để Thạch tự quyết định đời mình, thầy không can thiệp nữa.

Lớp trố mắt nhìn cô giáo mới bước vào. Cô dưới ba mươi, nhỏ nhắn, trẻ đẹp ngoài sức tưởng tượng.

- Chào cả lớp. Cô phụ trách môn văn kiêm chủ nhiêm. Các em ngồi xuống!

Thằng Nguyên vẫn đứng.

- Sao thế em?

- Em sững sờ ạ! Em chưa thấy cô giáo nào trẻ đẹp như cô. Hơn cả văn công!

- Cô cũng chưa gặp học trò nào khen cô giáo như em. Ngồi xuống!

- Dạ ngồi!

Lác đác tiếng cười. Thằng Hùng đằng sau đấm lưng thằng Nguyên:

- Bắt đầu hả?

Hai tiết Văn trôi qua nhanh khiến chẳng đứa nào kịp ngáp. Thằng Nguyên bị lôi cuốn bởi cách cô dẫn dắt lớp tiếp cận tác phẩm. Lì lợm như nó, cô cũng xeo dậy được.

- Bố tao bảo Tường Vi là giáo viên lưu dung. Cô ấy được đào tạo dưới chế độ Mỹ Ngụy, sặc mùi tiểu tư sản - Mấy hôm sau thằng Nguyên nói với nhóm nó.

- Nhưng cô ấy khiến giờ Văn không chán.

- Cô áp dụng chiến thuật tâm lý của địch đấy!

- Giải phóng rồi, không địch ta gì nữa. Phải hòa hợp dân tộc… Bố tao bảo thế!

- Bố mày mất cảnh giác.

Thằng Nguyên đầu têu những trò quậy phá, bất hợp tác với cô Tường Vi. Nó tin cô không dám làm gì nó vì nó là con cán bộ sở Giáo dục. Nó đem đồng hồ báo thức tới lớp cho reng khi chưa xong tiết. Không soạn bài. Chọc phá bạn. Đi lao động trồng sắn trên đồi trọc, thấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo cầm cái hom sắn không biết cắm đầu nào xuống đất, nó bày: “Đầu kia cô!...”. Cô tin nó, lớp tin cô. Kết quả lao động bằng không. Cô mất tiên tiến.

Hôm ấy, cô vừa ghi tên bài mới lên bảng thì thầy Hiệu trưởng xuất hiện. Thầy giới thiệu hai vị đi cùng là thanh tra Sở về dự giờ đột xuất. Nó thấy cô Tường Vi thoáng tái mặt.

Nó thấy ba nó bước vào ngồi cuối lớp. Vì nó mà ông chọn trường này, lớp này về không báo trước.

Phải công nhận chưa bao giờ cô dạy hay đến thế! Tưởng như cả mùa thu Bắc bộ với bầu trời, ao chuôm, ngõ trúc hiện ra trước mắt. Cả tiếng thu khẽ khàng và tiếng lòng sao xuyến. Cô dẫn dắt, lớp phát hiện, mê man thưởng thức món ăn tinh thần tao nhã. Bài thơ Mùa thu câu cá của Nguyễn Khuyến được thuộc ngay tại chỗ. Cô gọi nó đọc lại cuối buổi. Không hiểu sao nó đọc rất đạt và cô nhận xét: “Cô tin bài thơ đã ngấm em mới đọc hay thế!”.

“Bố thấy cô mày dạy khá đó chứ! Cả bố mày ngồi dưới cũng bị cô dẫn đi. Nếu không thiếu phần liên hệ với bức tranh thu sau Cách mạng tháng Tám, đó là một tiết dạy giỏi. Mày được học với một cô giáo có khả năng cảm thụ và truyền thụ như thế là tốt rồi. Lo mà học! Còn đơm đặt chết tao!” - Bố nó tổng kết khi ngồi ăn cơm.

Nó không hiểu vì sao nó vẫn chưa cảm cô Tường Vi như mọi đứa trong lớp. Có gì chặn nó lại, dựng ba-ri-e! Cô cũng không đối xử đặc biệt với nó. Có lỗi trị ra trò rồi vẫn thương như những đứa khác trong lớp.

Cuối năm lớp đi cắm trại ở đồi Thiên An. Chân đồi có hồ nước trong vắt. Cô cấm lớp bén mảng tới đấy. Cấm thì cấm, nó cứ tắm. Nó rủ thằng Hưng nhưng thằng này không biết bơi. Một mình nó đi tắm, hụp lặn, vẫy vùng thích chí trong làn nước mát. Để cô đừng phát hiện, nó bơi ra xa. Khi bơi vào thì bị một cơn chuột rút. Những ngón chân co quắp cứng đờ dưới nước. Bắp chân như bị ai cầm rút lên. Một cơn vọp bẻ kinh khủng đã vô hiệu hóa đôi chân thằng Nguyên. Hoảng quá, nó hét lên nhưng tiếng hét rơi xuống hồ mênh mông. Giữa lúc ấy, nó thầy có bóng người đi xuống hồ, giơ tay vẫy rối rít. Người đó nhận ra tín hiệu kêu cứu, nhào ngay xuống hồ… Thì ra đó là cô Tường Vi. Thấy vắng thằng quậy, không yên tâm, cô đi tìm.

- Gắng nổi! Cô ra đây! - Cô vừa bơi vừa hét.

Cô chạm vào thằng Nguyên khi đôi chân nó đã cứng đờ, tê dại dưới nước.

- Đừng sợ! Bám vào cô!

Cô dìu trò bơi được quãng thì đuối. Bờ lung linh. Thằng Nguyên nặng tựa tảng đá dìm cô xuống nước. Cô ngoi lên hớp hớp từng ngụm không khí.

- Hai cô trò mình gào thật to cho mấy thầy ra cứu.

Gió không đẩy nổi những tiếng gào cạn sức vào bờ nhưng thằng Hưng chạy ra tìm bạn thấy hai cái đầu nhấp nhô.

- Đừng buông tay Nguyên nghe! Nắm lấy tóc cô cũng được mà!

Tóc cô dài lắm, như đám rong màu huyền lềnh bềnh trên nước.

Khi các thầy đem cả hai vào bờ, thằng Nguyên còn tỉnh mà cô đã ngất đi. Người ta vác cô lên vai chạy xóc nước, đặt xuống làm hô hấp nhân tạo nhưng đã muộn. Cô mềm nhũn, trắng bệch, bất động, rũ trên cỏ như một cành hoa ướt.

Thầy Nguyên khóc. Như chắt ra từ đáy mắt những giọt đau cô đặc. Con người là giống vật có thể đẩy đồng loại mình vào chỗ chết bất cứ lúc nào em ạ! Thầy sống vật vờ, buồn bã những tháng năm tuổi trẻ vì không nỗi đau nào âm ỉ giằng xé hơn nỗi đau ân hận. Trong giấc mơ, thầy vẫn thấy mình bám vào đám rong màu huyền! Rồi một ngày thầy quyết định chấm dứt hành hạ mình. Thầy sẽ dồn sức học cho thật giỏi, thi vào trường Sư phạm, đi theo cô Tường Vi, thương học trò hết lòng như cô. Lúc đầu thầy sống mẫu mực đời đi dạy như để chuộc lỗi với một người thầy rồi dần yêu nó da diết hồi nào không hay. Không tình yêu, đừng chọn nghề này, nhất là dạy văn, bởi một tâm hồn giá lạnh sẽ thiếu lửa để làm bừng sáng vẻ đẹp văn chương và truyền thờ ơ lãnh đạm đến học trò”.

Thầy chậm nước mắt. Không ai nói lời nào nữa. Chỉ nghe tiếng đập của con tim, tiếng thằn lằn chắt lưỡi, tiếng của lặng im. Rồi thầy đứng lên trước, bước vào đêm. Thằng Thạch bước theo thầy. Còn lại con Mai một mình trong căn nhà vắng. Nó đứng dậy đóng cửa. Lần đầu tiên, từ khi ba mẹ nó mất, nó không thấy sợ. Hơi ấm của con người phảng phẩt ra, bọc vây nó. Nó đến bên bàn thờ cha mẹ, thắp nén nhang thì thầm: “Giờ con không còn trách ba mẹ cứu người dưng quên con mình nữa. Trái tim con đang ấm dần lên ba mẹ ạ!”.

Tim ông đập rộn ràng khi đến gần lớp. Nó quang quác. Cười hô hố. “Tao chụp ảnh bố sáu ngày. Ngày thứ sáu bố mặc quần sút chỉ chúng mà ạ! Đứa nào xung phong khâu cho bố?” - Tao - Nè, lấy đầu cô Lan ghép với thân thầy Thản, buồn cười lắm!”- “Không ghép với thân bố mình mới tuyệt chiêu!”-“Bố tới! Bố tới! Cất hết dế đi kẻo bị tịch thu bây giờ!...”.

Không cần nhìn, ông cũng biết thằng trời đánh đã đi học lại. Có hắn là lớp sôi sùng sục.

Lớp ông lại tròn đầy, vành vạch. Trong niềm hạnh phúc ấy, ông dạy xuất thần bài Sóng của Xuân Quỳnh, bài chúng nó mong đợi. Bài thơ đã chấm dứt mà sóng còn ở lại. Dạt dào trong tâm hồn. Lăn tăn trong hộc bàn, trong khóe mắt nhìn nhau. Một chiếc thuyền giấy trôi trên hộc bàn, trong Mai chở dòng chữ: “Mình chỉ đi theo, chưa hề đụng tới bạn có tin không?”. Chữ tin hồi đáp phấn khởi đến độ thằng Thạch đứng bật dậy:

- Thầy từng iu giải thích dùm em câu: “Tình yêu là trò chơi của người can đảm là thế nào ạ?

- Là… là …là… mày phải can đảm!

Lớp vỗ tay ầm ầm hoan hô câu trả lời cà lăm ấy. Cười hí ha hí hố.

7/2006

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác