"Thầy Lợi" (*)

(Toquoc)- Một trong người thầy đóng vai trò hết sức quan trọng cuộc đời tôi là thầy Lê Lợi (trùng tên với vị anh hùng ở đất Lam Sơn). Các bạn tôi thường gọi một cách thân mật “thầy Lợi”.

Người thầy (ảnh: Internet)
Thời mới ra trường, thầy được phân về dạy cấp III Quảng Trạch (Quảng Bình). Đúng năm đó (1964) tôi thi đỗ lớp tám (tương đương lớp mười bây giờ) và được học môn lý với thầy. Thầy khá đẹp trai, người dong dỏng, dáng thư sinh. Tôi biết có không ít những cô nữ sinh xinh đẹp thầm yêu thầy. Tôi thầm ước được như thầy. Cuộc sống đang rất thanh bình thì bỗng chiến tranh nổ ra. Sau sự kiện Vinh Bắc Bộ, ngày 07-02-1965 đế quốc Mỹ chính thức đưa máy bay, tàu chiến bắn phá miền Bắc. Thầy trò chúng tôi phải kéo nhau ra Hướng Phương sơ tán. Đầu năm học 1965-966, trường cấp III Bố Trạch thành lập, chúng tôi - những con em quê Bố Trạch được chuyển về học trường mới. Lúc đầu trường đóng ở Cự Nẫm sau đó chuyển về xã Vạn Trạch. Thầy được phân làm chủ nhiệm lớp chúng tôi (lớp 9 - tương đương lớp 11 bây giờ). Vừa chân ướt, chân ráo tập trung thì một tai họa khủng khiếp bất ngờ giáng xuống gia đình tôi: Mẹ tôi bị máy bay Mỹ bắn chết tại Bàu 1, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) vào đúng 9 giờ, ngày 9, tháng 9, năm 1965. Suốt đời tôi không bao giờ quên 3 con số 9 định mệnh ấy! Kể từ khi mẹ tôi mất, bố tôi lâm vào cảnh “gà trống nuôi con”. Trước đây mẹ tôi buôn bán tần tảo nên kinh tế gia đình không đến nỗi nào. Bây giờ bố tôi một mình phải nuôi bảy đứa con, đứa thì đang ăn học, đứa thì đang nhỏ dại. Thanh Khê - quê tôi thời đó lại nằm trong vùng trọng điểm bắn phá của máy bay, tàu chiến Mỹ. Vì thế nên tôi quyết định bỏ học, kiếm tiền đỡ đần giúp bố. Chỉ vài hôm sau khi mẹ mất, tôi đã xin được việc làm ở đội khai hoang Khe Su thuộc hợp tác xã Tương Lai. Khe Su là một vùng đồi núi hoang vu. Những người tình nguyện lên làm việc trên vùng núi hoang vu này hầu hết là đoàn viên thanh niên. Công việc chính là trồng sắn, trồng ngô, trồng mía và đúc gạch. Tôi được ban phụ trách phân vào bộ phận đúc gạch. Mấy ngày đầu tôi cứ nôn nao nhớ thầy, nhớ bạn. Tôi thèm, tôi tiếc tuổi học trò mà tôi nghĩ mình vĩnh viễn chia tay. Cứ chiều chiều, sau khi cơm nước xong, tôi một mình trèo lên sườn núi, ngồi thẫn thờ, ngước nhìn về phía xã Vạn Trạch mờ xa - nơi bạn bè tôi đang vui vẻ cắp sách đến trường. Tôi cứ ngồi trầm ngâm như thế cho đến khi hoàng hôn bao phủ... Bao nhiêu mộng ước mà tôi hằng ấp ủ giờ đây đã tan thành mây khói. Nỗi đau mất mẹ làm tim tôi quặn thắt. Dần dà nỗi đau, nỗi nhớ cũng có phần nguôi ngoai. Tôi bắt đầu tìm thấy niềm vui trong công việc nhào đất, đúc gạch. Tôi theo dõi bảng chấm công hàng ngày và nghĩ đến món tiền nhỏ nhoi đầu tiên do chính mình kiếm được đưa về cho bố. Phải nói sinh hoạt đoàn ở trại khai hoang Khe Su dạo đó rất vui. Ngày làm việc, tối quây quần bên nhau hát hò, nhảy múa. Tôi còn được các anh chị phụ trách tin cậy giao thêm công tác dạy bổ túc văn hóa. Đây là một công việc rất phù hợp với sở trường của tôi. Trong lớp tôi dạy có một cô học trò gương mặt trái xoan rất giống gương mặt Đức Mẹ... Cuộc sống ở chốn núi rừng thâm u cứ thế trôi qua. Vào một buổi chiều, khi tôi đang nhào đất sét, áo quần mặt mũi lấm lem thì cô học trò gương mặt Đức Mẹ, đến báo tôi có khách. Tôi xin phép tổ trưởng, ra bờ suối rửa ráy qua loa, rồi hồi hộp đi về phía văn phòng. Vừa đi vừa cố đoán: Vị khách tôi sắp gặp là ai? Lên thăm tôi hay có việc gì? Tôi không ngờ người đang đứng trước cửa văn phòng chờ tôi là... thầy Lợi! Gần cả tháng trời thầy trò mới gặp lại nhau. Nghĩ đến chuyện học hành dang dở, tôi tủi thân vô cùng. Nước mắt tôi ứa trào ra... Sau khi hỏi thăm về công việc, sinh hoạt, ăn uống của tôi, thầy tìm đủ mọi cách thuyết phục tôi đi học trở lại. Thầy nói, thầy đã bàn kĩ với bố tôi rồi, mọi chuyện đã được bố tôi và thầy sắp xếp ổn thỏa... Tiễn chân thầy, nước mắt tôi chảy tràn trên má... Suốt mấy đêm liền tôi cứ nằm thao thức. Và sau rất nhiều đắn đo cân nhắc, tôi quyết định nghe theo lời khuyên của thầy. Buổi chia tay với đội khai hoang Khe Su vô cùng bịn rịn. Cô học trò bổ túc có gương mặt Đức Mẹ đứng nem nép bên bờ suối, đưa tay vẫy theo tôi mãi...

Bây giờ ngồi nhớ lại những ngày tháng ấy tôi không khỏi giật mình. Nếu giả sử thầy Lợi không cất công lên Khe Su thăm và hết lời khuyên nhũ tôi, chẳng biết giờ đây tôi đang trôi dạt ở phương trời nào? Bởi thế, thầy Lê Lợi không chỉ là thầy giáo chủ nhiệm mà còn là vị ân nhân của tôi - người góp phần tạo nên bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời tôi.

Mai Văn Hoan

--------------------

(*) Tiêu đề do báo đặt lại, nguyên bản là: Người thầy đã góp phần tạo nên bước ngoặt trong cuộc đời tôi

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác