Tháng ba, hành trình trở về quê với mẹ

(Toquoc)- Bình Nguyên Trang là người làm thơ, viết văn xuôi và cả làm báo. Tôi biết chị từ khi cái tên Bình Nguyên Trang là thành viên Hội bút hương đầu mùa ra đời cách đây vừa tròn mười lăm năm trên báo Hoa học trò. Nhưng tôi nhớ chị lâu bởi vì trong thơ chị có rất nhiều cái mốc của tháng ba “Gửi chị tháng ba”, “Nỗi niềm tháng ba”… mà mỗi lần đọc, tôi lại như chạm vào cuộc sống của những con người miền quê bình dị chồng chéo những lo toan.

Tháng ba, hành trình trở về quê với mẹ - ảnh 1Năm ấy mẹ sinh em, mùa đói

Tháng ba nhọc nhằn và hoa gạo rụng hố bom

Cha đi vắng rét nàng Bân buốt nhói

Mẹ ướt mồ hôi … Em khóc chào đời

Bình Nguyên Trang đã gợi mở cho người đọc về kí ức tháng ba bằng ngày sinh của chính mình và đồng tái hiện một lúc hình ảnh của ba người phụ nữ: Mẹ, chị và mình. Thời gian đã làm cầu nối để mở ra không gian đầy tượng thanh, tượng hình và biết bao ưu tư dằng dặc. Người phụ nữ sinh con vào mùa đói - thiếu cái ăn, đã vất vả rồi, nhưng nỗi vất vả ấy lại được nhân lên bởi “rét nàng Bân”. Vậy mà trong cơn vượt cạn của người phụ nữ cái rét đã tan loãng ra thành những giọt mồ hôi của gắng gỏi và hạnh phúc. Từng bông hoa gạo rụng xuống, từng bước chân xa vắng của người cha như những nhịp chờ đợi sự ra đời của đứa con. Tiếng khóc của đứa trẻ dường như là âm thanh duy nhất nối tất cả những rời rạc, lưa thưa của nghèo đói kết dính lại để thành chuỗi của niềm vui.

Tháng ba của Bình Nguyên Trang dường như lúc nào cũng đan xen ở hai trạng thái vui - buồn. Nhưng tuyệt nhiên đó không phải là sự tiết chế cảm xúc để tạo cho câu thơ có sức đồng cảm với người đọc mà là sự phát triển tự nhiên của một tâm hồn đã có độ “đằm”. Nếu ở khổ thơ trước, tháng ba buồn vì những nhọc nhằn, lo toan đến lúc vui khi “em khóc chào đời” thì ở khổ này cũng vẫn cái mạch đấy nhưng cảm xúc thì ngược lại, vui trước, buồn sau. Vui vì chị đi lấy chồng nhưng lại bâng khuâng trong tâm hồn em cả một quãng của quá khứ và tương lai: Chị lớn lên, chị đi lấy chồng/ Tháng ba oằn mình hình con đê cong. Tháng ba như bị bẻ ra, phơi ra một cách cụ thể trong cái dáng oằn mình hình con đê cong. Phải là người em gái nhiều tâm sự ở một miền quê nghèo mới có những trăn trở ngày chị đi lấy chồng. Như một lẽ tự nhiên “Chị lớn lên chị đi lấy chồng”, nhưng bước chân của chị rời xa ngôi nhà sẽ để lại tất cả những nhọc nhằn cho mẹ:
Tháng ba đàn bầu buông giọt có giọt không

Cả giọt nhớ, giọt thương, giọt âm thầm nước mắt

Đỏ chói màu hoa nhắc những điều còn mất

Chi đi rồi bỏ lại chiếc đò không

Thành ra tháng ba như một viên xúc xắc của cảm xúc mỗi khi tác giả nghĩ về mẹ, về chị. Tháng năm trôi đi, mỗi con người có xa quê đến mấy cũng chạnh lòng khi tháng ba về. Tháng ba như một góc khuất được níu giữ và ẩn trong tâm hồn tác giả, trở thành điểm tựa để lắng mình lại:

Kí ức em dột ướt cả mái nhà

Thời gian phủ nỗi niềm lên màu rạ

Mẹ khâu vá một đời bên bức vách

Ngọn đèn chong chưa lụi tắt bao giờ

Hình ảnh của mẹ luôn tái hiện trong kí ức của người con bởi sự lặng lẽ, âm thầm. Mẹ ngồi một mình khâu vá bên ngọn đèn leo lét chỉ đủ để hắt cái bóng lên vách. Mẹ là hình ảnh hiện hữu của tháng ba. Dù bất cứ lúc nào nghĩ về mẹ, nhớ về mẹ là cả kí ức tháng ba ùa về. Dường như mẹ cũng đang chắp vá, góp nhặt để xua đi cái nghèo và vun đắp cho những ước mơ của các con thành hiện thực. Những câu thơ liên tiếp như một điệp khúc của tháng ba cùng xuất hiện một lúc ồ ạt: Tháng ba đi hoa gạo nở hết rồi/ Mẹ đếm tuổi em bằng cánh hoa mùa cuối, Tháng ba buồn dài, ý hẳn ngậm ngùi/ Nhắc em ngày sinh và hố voi đầy hoa gạo rớt.

Tháng ba là nguyên cớ để ba người phụ nữ ở ba ngả đường khác nhau; Chị đi lấy chồng, em thì xa quê, chỉ còn mẹ là ở lại với những tháng ba triền miên của đời người trên mảnh đất quê hương:

Ôi dáng sông không cạn bao giờ

Phù sa ấm như vành môi của mẹ

Có lẽ nào tháng ba buồn đến thế

Chiếc khăn ngày xưa cổ tích mất rồi

Giọt phù sa duy nhất, nồng ấm được gạn từ con sông của miền quê tháng ba nghèo trong thơ Bình Nguyên Trang xuất hiện được so sánh với “vành môi của mẹ”. Tôi cứ tự nghĩ, có lẽ những người mẹ là phù sa bồi đắp tâm hồn những người con xa quê. Đó là vị phù sa ẩn lấp, tự giấu mình trong nước sông “không cạn bao giờ”.

Đành rằng tháng ba vẫn thắp màu hoa cũ/ Nhưng có điều phải sống khác ngày xưa. Tháng ba luân chuyển từ năm này qua năm khác, nhưng tất cả những nhọc nhằn vẫn còn nguyên. Đó là lý do để người con tâm niệm rằng “Phải sống khác ngày xưa”. Tâm niệm này là điểm sáng nhất trong “Nỗi niềm tháng ba” của Bình Nguyên Trang, nó tiêu biểu cho suy nghĩ và lựa chọn của lớp trẻ. Yêu quê hương, chia sẻ với quê hương nhưng không sống cùng cái nghèo. Chỉ coi đó như một nơi của hoài niệm, lưu giữ những nhọc nhằn một thời để hiện tại sống vươn lên.

Vậy là tháng ba lại về trong hành trình một chiều của thời gian. Nhưng có lẽ với Bình Nguyên Trang bất kỳ một khoảnh khắc nào tác giả chợt nhớ về quê hương, về mẹ, về chị thì tháng ba lại ùa về khoả lấp. Nhận mặt tháng ba để biết mình còn có nơi đi về trong tiếng gọi “Mẹ” thân thương. Phải chăng đó chính là hành trình “trở về” với quê hương trong thẳm sâu mỗi con người?...

 

SONG NGUYỄN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác