Tết vùng cao

(Toquoc)- "Tết! Tết! Tết đến rồi..." mới hôm nào trời còn đông giá, cây cỏ như "thụt vào mầm đất", con người còn co quắp tay chân. Nay, Xuân về, Tết đến. Con người cũng như vạn vật bỗng vươn vai thức dậy, lớn lên... chuẩn bị Tết, ăn Tết và chơi Tết... Thôi thì... bỏ lại sau lưng những tất tả, lo toan, ồn ào nơi thành thị, bỏ lại sau lưng một năm với bao buồn vui, được mất, thèm một chút lặng lẽ... tôi lên xe tìm đến với Cao Bằng!

Mấy năm gần đây, đời sống người Cao Bằng khấm khá, cái không khí rục rịch đón Tết không còn như trước đây nữa. Nhưng cái việc chuẩn bị Tết thì người Cao Bằng vẫn còn chu đáo lắm.
Người Tày, Nùng từ ngày 27, 28 Tết, nhà cửa, vườn tược được lau chùi, quét dọn tươm tất. Con gà, con lợn được vỗ béo. Người Cao Bằng có câu "Bươn chiêng nắm kin nưa pất - Bươn chất nắm kin nưa cáy" (Tết tháng Giêng không ăn thịt vịt, Tết tháng Bảy không ăn thịt gà). Cho nên, ba ngày Tết, mỗi ngày phải mổ ít nhất một con là thế! Còn lợn cứ tầm chiều ngày 29 hay ngày 30 Tết như thế này đã eng éc tiếng kêu. Dăm ba nhà thịt một con lợn ăn chung. Có những món thịt thính ướp bằng diêm tiêu, hay thịt treo trên gác bếp cho săn để dành ăn tháng Giêng. Chiều ngày 29, 30 Tết, nhà nhà rục rịch làm bánh. Nào bánh khảo, chè lam, bánh "khẩu si" (bánh bỏng), gói bánh chưng từ nếp "vì pất" (nếp địa phương thơm, ngon, dẻo...). Trẻ con thì tíu tít, loăng quăng quanh sân. Ông bà, cha mẹ ngồi quanh mâm, thúng gạo nếp, lá dong, chất đầy quanh. Các bà xì xào "không biết trong Nùng An gói bánh chưng to như thế nào mà nhân là cả một con gà thiến (pẻng mẻ). "Thì trong Trùng Khánh họ lại gói nhân bánh là cả một con cá chày to đấy thôi!" Bác trai trả lời rồi chép miệng "Đúng là mỗi nơi một phong tục". Đêm 30 Tết, cả gia đình cũng vừa luộc bánh chưng vừa đợi giao thừa.
Khác với các thành phố, đêm giao thừa ở vùng cao dường như tập trung trong mỗi nếp nhà. Nhìn ánh đèn lấp loáng hắt ra từ những ngôi nhà ven đường, tôi nghĩ giao thừa đã gần lắm! Lang thang trên đường với một chút xao xuyến, một chút nhớ nhung, thêm một chút rờn rợn và thích thú về cái tính mịch của núi rừng, cái lành lạnh của đêm xuân... Cảm giác nhịp bước của thời gian như rõ thêm, gấp gáp. Khác với người thành phố đón chờ giao thừa qua chiếc đồng hồ trên màn hình. Còn ở đây, tất cả cứ mênh mông, hòa quện, không gian và thời gian, trước sau, chia ly và đón đợi... Sắp giao thừa rồi, trong lòng mỗi người một khác.
Giữa phút mà người thành phố đổ xô ào ào đi hái lộc, thì người Cao Bằng, nhà nào, nhà nấy, lại ra suối, gánh nước về với hy vọng một năm mới nhiều may mắn,tài lộc như nước. Âu cũng là một phong tục đẹp!
Ùa vào vô vàn những lộc non vừa như của núi rừng, tôi di chúc tết từng nhà. Trước khi lên đây đón Tết, tôi đã được anh bạn chính gốc bản đại rỉ tai mách nước cho một số phong tục ngày Tết: Nếu đi qua nhà người Mông thấy các dụng cụ được dán giấy bản, đó là họ đang cúng trả ơn các dụng cụ đã giúp đỡ cho con người trong năm qua và mong cho một năm mới được may mắn. Ngày Tết, đồng bào Mông không quét nhà, không chan nước vào cơm, không cầm kéo để tránh điều không may... Dẫu đã lên đây một, hai lần, nhưng lần nào tôi cũng phải tìm hiểu trước phong tục, tập quán, nhưng khi trước bước chân vào nhà tôi lại lúng túng, lạ lắm. Đối với người Tày, Nùng, đàn ông trong mấy ngày Tết, dù vui mấy thì đến bữa cơm dều phải về lo cơm nước cho cả nhà. Ngày mồng 2, mồng 3 mới đi lễ tết bên ngoại, đồ lễ gồm: Một đôi gà sống thiến, một cặp bánh chưng, các thứ bánh bột như pẻng, dỏ ngũ vị, khẩu si thúc théc và một chai rượu là không thể thiếu.
 Tết vùng cao - ảnh 1
Hòa vào dòng người đông đúc, tôi đi hội Gầu Tào (chơi núi) cùng trai gái Mông. Tại một địa điểm thuận lợi giữa bãi cỏ, cây nêu buộc miếng vải đen, mọi người đi bộ, đi ngựa, nay có cả xe máy, đến địa điểm hội rất sôi nổi. Sau khi người đứng đầu làm lễ cầu mùa, cầu phúc, cầu tài, cầu sức khỏe cho mọi người, hj cùng nhau vui suốt ngày đêm.
Người Tày - Nùng bắt đầu chơi xuân vào ngày mùng 3 (Hội lồng tồng). Trước đây họ xem những đêm lượn đối đáp là nơi trao gửi tâm tình, mừng xuân mới, họ tổ chức "ném còn". Mỗi lần bắt được quả còn, người ta rộn ràng lòng sung sướng và cứ thế họ say sưa, tung đi tung lại, mỗi lúc mỗi đậm đà quyến luyến hơn. Tiếc rằng, hội xuân của người Tày - Nùng với những đêm hát lượn đắm say, những buổi tung còn giờ chỉ còn trong kí ức.
Thế nhưng, có một phong tục không thể thiếu trong ngày Tết của người Cao Bằng là: uống rượu. Mời rượu đối với họ là thể hiện lòng hiếu khách. Người Cao Bằng có câu: "Mời rượu cả chum, mời quả cả cây" là như thế! Những ngày du xuân trên mảnh đất này, tôi đã được nếm chén rượu từ bột báng của đồng bào Mông, rượu ngô của đồng bào Dao, rượu chế từ sắn, ngô, khoai của người Tày - Nùng. Rồi thưởng thức những kiểu uống rượu khác nhau" Uống chéo cánh tay thể hiện sư gắn bó, đoàn kết không rời,hay kiểu uống bằng thìa của đồng bào Mông - Dao ở Thông Nông. Thìa cho vào trong bát rượu. Cứ thế, chủ khách ngồi nói chuyện, mời nhau một thìa rượu mà say lúc nào không hay. Cái ngây ngất của men rượu cũng chuyếnh choáng không khác gì những ngày phiên chợ Xuân, các "nàng oao, phủ báo" (trai gái Mông) hẹn nhau uống rượu ở quán vậy!
Với bản chất cương trực, cần cù, chất phác trong lao động, với tính cách mạnh mẽ nhưng không kém phần lãng mạn, các dân tộc Cao Bằng ngày nay vẫn giữ được một số phong tục đẹp, nhưng cũng mai một đi nhiều.
Về thị xã Cao Bằng để chuẩn bị cho cuộc hành trình về xuôi mà không khí xuân ở đây có vẻ "loãng" quá. Tôi muốn tìm cho mình lời lý giải của những phong tục đã mai một. Gặp lại bác Hoàng Đức Hiền - một người Tày chính gốc (nguyên là giám đốc sở Văn hóa- Thông tin Cao Bằng), sau tiếng "ồ" ngạc nhiên và cái bắt tay thật chặt, chúng tôi ngồi vào bàn. Bữa trưa béo thông qua đến tận 3- 4 giờ chiều. Mặc cho bác gái đứng lên, ngồi xuống, khách vào, khách ra, câu chuyện của chúng tôi vẫn chưa dứt. Sau những giây phút say sưa ôn lại những bài lượn, sli mà người Cao Bằng đã đánh mất, bác Hiền buông tiếng thở dài: "Làm thế nào để bảo tồn được Văn hóa Cao Bằng mà đời sống của người dân không vì thế trở thành lạc hậu? Trời đất! Câu hỏi ấy ngang tầm một cuộc hội thảo khoa học vậy. Nhưng cái trăn trở, đau đáu của người trí thức Tày với dân tộc mình ở bác Hiền làm tôi càng cảm phục. Mấy ngày qua cưỡi ngựa, xem hoa, đi hết huyện này tới huyện khác, tiếp xúc với hết người Mông, người Tày, rồi người Dao... Về đây gặp bác Hiền trút niềm tâm sự, tôi càng cảm thông hơn tâm trạng và nỗi niềm của bác với mong muốn chính đáng - gìn giữ bảo tồn được nền văn hóa của dân tộc mình.
Cao Bằng - mảnh đất từng cho tôi những tháng năm ngỡ ngàng, say đắm và cũng để lại trong tôi những kỷ niệm khó quên. Giờ đây, cũng chính mảnh đất này lại đặt ra cho tôi câu hỏi lớn - không còn của riêng tôi nữa mà là của một thế hệ được sinh ra, nâng niu, chăm bẵm, sẽ phải làm gì? Đúng rồi! Xuân này tôi sẽ đem theo câu hỏi ấy về Thủ đô...!
Nguyễn Thành

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác