Tết sớm bản Mông

(Toquoc)- Với người miền xuôi, tết đã nhạt, cuộc sống như chiếc xe máy đang lướt trên đường cao tốc bỗng phanh khựng lại bởi một vật cản. Thế là lại phải dọn dẹp, sắm sửa, quà cáp, thăm hỏi… Nhưng xuân này tôi đã được đến với nơi xuân còn đậm đà, lòng người còn hồ hởi với xuân.

Chẳng biết có giống người leo núi tìm thảo dược, giống vị tù trưởng nào hăm hở đi tìm thần mặt trời không nhưng leo dốc mấy cây số làm chúng tôi đứt hơi thật. Chiếc xe láng cóng đành bất lực nằm lại dưới đường quốc lộ mà mỗi lần từ đèo cao ngó xuống chúng tôi vẫn còn thấy tiếc. Hai đầu gối thay cho bốn bánh xe đang tỏ ra quá tải khi phải chở cả một khối thịt lười nhác chuyên ngồi bàn giấy. Trong màn sương núi mát lạnh bắt đầu mơn man lên da thịt, dấp dính trên tóc. Nhưng chiếc điện thoại đắt tiền đành bất lực thu về hình ảnh mờ nhạt của những cành đào, cành mận trong sương. Thế mới là xuân đây. Ai đó thốt lên. Không khói xăng, không khen khét mùi đốt vàng mã, tất cả đều đơn sơ đến ngỡ ngàng và mĩ lệ.

Qua nhiều con dốc là những mái nhà thấp của đồng bào H’mông như trong các phóng sự truyền hình. Tường ván gỗ, mái lợp phi-bờ-rô xi-măng, nhà nào cũng ấm nồng khói bếp. Những chú chó vàng béo núc, lông dày đang ngủ bên bậu cửa như sực nhớ ra việc canh gác vội cất lên tiếng sủa khi thấy bóng khách lạ. Cũng giống như miền xuôi, con đường vào bản chính là nơi nhiều trẻ em chơi đùa nhất. Khách xa đến các em bé đưa về nhà gia chủ, khách đi các em còn chào với theo. Hồn nhiên như thế đó!

Cuối cùng thì cũng đến. Căn nhà của anh bạn tôi nằm nép bên sườn đồi, nhà nhỏ, sân nhỏ nhưng thế thôi cũng đủ. Nhà một anh giáo miền núi thế là tươm rồi. Suốt cả năm người ta đi tra hạt, tỉa bắp thì anh soạn bài, lên lớp, tập huấn, dự giờ… Vẫn may, bà xã làm nương nên con cái được hưởng cái hương vị tết từ hoa trái vườn nhà. Trong màn mưa bụi xen lẫn với sương núi, gạo nếp được đổ ra chiếc cối dài như con thuyền độc mộc. Chiếc chày gỗ được mấy anh con trai thành phố vung lên nhát cao, nhát thấp. Khói cơm nếp nóng hổi quện vào sương núi lạnh mát hình như đã tạo ra một hương vị thật đặc biệt cho chiếc bánh giày. Anh bạn tôi bảo: Đây là mẻ thứ hai rồi, trong bếp còn một mẻ bánh đang chờ chảo mỡ sôi. Căn bếp Tết sớm bản Mông - ảnh 1của đồng bào H’mông thật rộng và thật ấm. Củi cháy đượm dưới đáy nồi, bộ lòng lợn, miếng gan, miếng thịt ùng ục sôi cùng sóng nước toả khói thơm phức. Đã lâu rồi những điều hoà, áo da, sàn gỗ, nệm ấm, chăn êm… vẫn không xua được cái lạnh ngấm vào da thịt. Vậy mà khi vừa chạm hơi nóng của lửa ta đã thấy ấm áp lạ thường. Dĩ nhiên, trong giờ phút đặc biệt đó, khói bếp buộc những tháng ngày lạnh giá kia phải rơi nước mắt. Mắt cay xè, nước mắt chảy như một lời thú nhận: Ta đã gặp được mùa xuân.

Trong căn nhà gỗ nhỏ, bốn bến gió lùa, chén rượu ngô được gia chủ nâng lên với tất cả lòng hiếu khách. Bắp ngô căng mẩy tích tụ mầu mỡ từ thứ đất núi đen như than nếp, từ những hạt mưa nguồn trong vắt, gió núi mát rượi để gửi hồn vào chén rượu nay. Vị men nồng từ khói bếp làm người khách đường xuôi cứ lãng đãng, ngất ngây. Ngoài sân, mấy cô bé thị thành đã mượn được chiếc váy xanh diêm dúa của các cô gái H’mông đang tạo dáng bên cành đào chụp ảnh bằng điện thoại. Hình như trong sự lạ lẫm, tinh nghịch đó còn là một tình yêu với những gì bản nguyên và trong sáng nhất. Như lời anh chủ nhà vừa thốt lên:

- Tết của mình cũng là tết của bạn, mùa xuân sẽ gõ cửa từng nhà...

Bùi Việt Phương

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác