Tản văn về tuổi thơ

Chùm tản văn của Võ Thị Hà

Ngõ xoan

Khi rét nàng Bân ùa về, là lúc dì gửi chiếc áo len cánh hồng đan từ đầu xuân cho con. Ôm chiếc áo vào lòng, con tưởng đến dáng hình mảnh mai mỗi chiều ngồi đan dưới gốc hoa xoan đơm hoa tím như mây.

Mùa này dọc theo con ngõ thẳng tắp tre trúc chắc đã lắc rắc những nụ tím nụ nhạt của xoan. Trong vòm lá xanh ngời ngoại vẫn hằng trẩy vào để dấm chuối ấy là những chùm biêng biếc mơ huyền. Ôi những cây xoan tháng ba bọn trẻ nhỏ chúng tôi thường trèo lên để trốn chạy bà điên mất con. Hễ ngước lên vòm hoa ngan ngát dịu dàng ấy, bà điên lại khựng tay ném đá. Mỗi lần như thế, bên cánh cửa, ánh mắt dì thêm đăm đắm như đợi, như chờ, một ai. Lớn lên chút nữa, bọn con trai vẫn hằng bẻ những nhành xoan tím ngát đựng trong mũ nan mang cho con gái. Những trưa nắng mát, tôi và nhỏ bạn thường kết vòng hoa xoan từ những búp cứng bên trong đeo lên cườm tay, lên cổ nhỏ. Nghe tiếng ngoại gọi chạy về, những cánh trấu vẫn bời bời trên tóc.

Rồi một mùa xuân sau dì đi lấy chồng. Ngày cưới dì, chiếc khăn voan đội đầu đẫm mướt những cánh tím cong cong. Mắt dì long lanh như nụ xoan ngậm sương. Trong chiếc rương nhỏ mang về nhà chồng mong manh những chiếc khăn thêu mảnh chùm hoa tím ướt. Ngày bà ngoại mất, dì đội khăn tang tất tưởi tìm về. Hình như đó là ngày cuối của mùa xoan, những cánh hoa nát dưới chân người. Ngày hôm sau, nhìn lên chỉ vòm lá xanh sẫm, không còn vết dấu của tháng hoa tím dịu dàng.

Con đi xa. Dì lỡ một lần đò, lại trở về ngôi nhà ngan ngát hương trầm của ông bà ngoại. Về với tiếng quét lá tre trúc mỗi chiều của người đàn bà điên. Về với những đêm chong đèn thao thức soạn bài, viết lách. Những chiếc khăn ấm, bao tay, bao chân và cả áo len con mang đều từ bàn tay gầy khéo léo của dì. Mỗi mùa hoa xoan đơm tím một khoảng trời, dì mang chiếc máy ảnh chạy phim ghi lại những khuôn hình mộc mạc, bình yên, ngóng nhớ.

Và mắt dì lại đăm đắm như đợi, như chờ, một ai.

Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay

Hoa xoan đã nát dưới chân giày…”

Tản văn về tuổi thơ - ảnh 1


Gió mùa về

Cuối giấc ngủ hanh hao về sáng, bỗng thấy mình xao xác, mảnh dẻ như vừa qua một cơn bạo bệnh. Căn phòng không cửa sổ, vẫn nghe gió đánh bời bời ngoài kia. Nghe gió lổ đổ chậu hoa lài chênh vênh xa xôi. Sợ giật mình những cụm hoa lài thơ bé riêng giữ trong lòng, nỗi sợ đã kịp thành hình từ hôm nao.

Vẫn hằng ngồi khóc dưới gốc mơ già mặc gió mùa xuyên qua hàng cây. Cha nói rằng khi đứng quay lưng mặt trời, nỗi buồn chỉ ở tạm trong ta. Nhưng bàn tay con đây, ngày qua đã cầm nắm những hạnh phúc tròn đầy giả tạo phải đứng quay lưng mặt trời để gió mùa chen ngập mà vẫn không nguôi. Những ủi an của cha không thể thì thầm theo con suốt cả cuộc đời, chỉ gió mùa bạc mắt, lạc tiếng chim chiêm chiếp vườn khuya.

Vẫn hằng nhớ chiếc áo hoa cà cổ tròn như một mảnh trăng khuyết vẽ khéo. Chiếc áo tay phồng đi qua bao mùa gió chỉ cũ sờn đi mà không hề rách. Giờ đây, khi lục lại những mảnh ký ức vụn vỡ vẫn thầm ước ao đôi bàn tay nhỏ nhắn được xếp những chiếc áo rét từ chiếc hòm gỗ đơn sơ khi gió lạnh ùa về. Mùi long não, mùi trà lài, mùi phù sa của dòng sông sau nhà và cả mùi lá tươi vấn vít không rời trong từng thớ vải, ngỡ như cầm nắm trong tay cả hơi gió buồn im im đã xa vắng tự năm nào.

Vẫn hằng nhớ dáng cha về ngược con dốc dài giá lạnh. Con dốc mùa gió triền miên tiếng kẽo kẹt của những rặng tre già. Chiếc xe khung thân thuộc, màu áo bộ đội đã sờn và đôi mắt nâu trầm ấm áp. Ký ức về cha đã kéo con ra khỏi những ngộ nhận màu mè nông nổi khi nhoài mình ra cuộc đời này. Những mẫu mực cổ điển vẫn liu riu như ngọn lửa nhỏ trong tâm mặc bề ngoài bất cần, bụi bặm.

Vẫn hằng ủ trong tim mình giàn nhót đỏ kiêu kỳ leo quanh hiên nhà lá rũ. Những đốm lửa không bao giờ tắt dù đêm và gió ngập trong căn nhà xưa, chiếc áo cũ màu cây ngọt ngào như lời ca của thập niên bảy mươi ôm lấy những ấm áp, những muộn phiền đi ngủ.

Gió mùa cứ ngẫu hứng khúc chia lìa, cha thân yêu của con ơi, hằng đêm vẫn điệp lại giấc mơ giấu lá dưới nền viên gạch cũ…

Hà Nội ngày gió lạnh 17.12.2009

Và ngày gió mùa về, tuần đầu tháng 4/2010

Tản văn về tuổi thơ - ảnh 2


Những thức quà thơ dại

(Cho tuổi thơ của tôi)

Tôi yêu đồng đất của tôi, một tình yêu mộc mạc và bền chặt. Nơi đó, những thức quà thơ dại ấp iu tuổi thơ tôi, những thức quà hãy còn non xanh như chính tâm hồn lắm ước mơ và mộng mị của tôi vậy.

Ngày tháng lành thơm như mật ngọt, chưa rớm mùi an ủi hão huyền, trên con đường từ trường học về nhà, những buổi chiều muộn nhiều gió và tĩnh lặng, tôi thường tha thẩn tìm những quả dưa chuột muỗi tí hon nằm yên trong vòm lá hình trái tim có gai và cắn rồm rộp với một niềm hoan hỉ nhỏ dại lâng lâng. Cả những hạt cơm nguội hôi hôi nằm trong lớp vỏ hình lục giác, những quả dâu dại tươi mọng có mùi thơm khó quên, cảm giác chua chua, giòn giòn nơi đầu lưỡi chỉ như mới vừa hôm qua. Mãi sau này tôi mới biết đó là raspberry, một thứ quả họ nhà strawberry (dâu tây), thứ thức ăn vỗ béo trước mùa đông lạnh của những chú gấu trong rừng già Cannada. Và cả thói quen nhặt cỏ may trên gấu quần nằm dài trên bãi cỏ hít hà mùi đồng đất và trời trong, tách những hạt cỏ may chắc nhấm nhấm nữa. Tôi đã xa lìa những ngày tháng nhỏ nhắn tịnh khiết đó thật rồi.

Rất nhiều buổi sáng chỉ có một mình với tiếng gió xào xạc trong vườn vắng. Với một chút muối trắng trong lòng tay. Vặt từ trên cây mít, cây nhót những quả non còn nguyên phấn mịn. Ai chưa từng nếm thử sẽ chẳng bao giờ thấu suốt sự thanh thản dịu dàng của giác quan chân thành tuổi nhỏ. Giờ trong tâm tôi đây, như đã có một ngăn cách vô hình, như đã ngây ngô mà bị tước đoạt mất sự nồng nhiệt, vô tư lự của tuổi. Màu xanh nguyên thủy trên da các thứ quả non ấy gần kề tôi đây, thanh tú và mịn màng mà đã không thể nào chạm tới được nữa.

Tôi có một bụi cây có quả mỗi năm hai lần, đó là cây cơm lắng. Nó nằm lặng yên cam chịu dưới gốc cây bạch đàn trắng trên đồi. Chẳng ai biết đến nó ngoài tôi. Tôi ăn rải rác suốt nhiều tuần, khi nó đang là quả non với những hạt nhớt màu xanh ửng cho đến lúc chín vàng với những hạt chói đỏ kiêu kỳ. Tôi yêu vòm lá thấp của nó vô ngần, tưởng tượng dưới vòm là xanh đó là cả một “secret garden”. Tôi sẽ được ướp trong không khí ngọt ngào cổ điển đó và không bao giờ bước ra ngoài đời thực trần trụi, lãnh cảm.

Sẽ chẳng bao giờ nguôi quên những chùm cà chua muỗi lúc lỉu mãi tới gốc. Tomato dù có đọc xuôi hay ngược vẫn là tomato. Cũng như tôi dù có đi đâu xa, làm bất cứ việc gì, vẫn giống như những bông me đất cớm nắng đơm trái xanh suốt mùa hạ vĩnh cửu. Những hạt muối trắng đậm mùi nắng rát, ghém cùng một trái cà chua muỗi chín muỗm, dưới ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng buổi bình minh, tôi và những quả cà chua muỗi vỏ mỏng mọng nước đều tươi trong và rạng rỡ.

Ước ao được một lần nữa chạm vào sự thanh sạch, tròn đầy của những thứ rau non quả mọng. Những thứ rau quả không hóa chất. Thành phố của tôi đây, cả thôn trang làng mạc của tôi, những vitamin hằng ngày tôi sống, đâu đó đã thấm mùi hóa chất, mùi hóa chất tinh vi. Tôi muốn ăn những thứ rau quả sống, không qua chế biến, tôi muốn ôm tràn sự sống, những màu sắc thiên nhiên tuổi nhỏ của mình. Nhưng rồi đã ít lắm rồi những ngày như thế. Một năm vài ba bận về nhà, nằm bên cửa sổ, dưới một gốc khế dịu dàng, chờ mẹ ra nương nhổ một ít cải, một ít rau mùi, hái chục quả cà chua, dăm cây xà lách. Những ngày đó, những nhớ nhung của tôi mong manh quá, ít ỏi quá, luôn làm tôi lo sợ, sợ vuột khỏi tay mình.

Tôi đi làm qua một góc chợ nhỏ. Những đêm trở về nhà, thường nhìn thấy một đám những rau quả xơ xác, nát vụn được công nhân vệ sinh thu gom lên xe rác, lại hồn nhiên vơ vẩn nhớ. Ngày xưa, mỗi buổi sáng, khi nhổ những bụi rau cúc, rau cải hay cọng hành trên nương, tôi thường cẩn thận tước những lá già, lá héo, rất cẩn thận và tỉ mẩn, bỏ đi rất ít. Phần lá bỏ đi được vứt cho lũ gà nhép ưa xí xọn. Ngày đó tôi còn nhỏ và thấy quý giá biết bao những thứ mẹ gieo trồng, chăm bón, tưới tắm. Không ít những đứa trẻ như tôi, tôi biết, không ít.

Trong những nỗi nhớ của tôi, nỗi nhớ củ hành vẫn sâu đậm nhất. Thuở bé, tôi có một cô bạn thân. Buồn làm sao khi bạn ấy đã đi xa tôi, mãi mãi. Những ngày chúng tôi thơ thẩn chơi cùng nhau, dưới những bóng râm hiền lành nhưng buồn bã của núi rừng. Chúng tôi thường chụm đầu bên bếp than, vùi vào đó những củ hành sống, hồi hộp chờ giây phút chúng “ra lò”. Mùi vị hăng hăng, ngọt đắng, cay cay của hành nướng xuýt xoa trong căn bếp nhỏ. Nhiều năm dài sau, cứ mỗi lần trở về bên bếp nhỏ, tôi âm thầm khóc cho một linh hồn nhỏ bé thơ dại đã lìa xa. Những giọt nước mắt, đâu phân biệt được đâu là do mùi củi lửa, đâu là do mùi hành xông ngạt mũi hay một mùi vị xưa cũ nao lòng.

Tôi đặt một cây xương rồng nhỏ trên bàn, để giảm bớt căng thẳng khi làm việc trên máy tính. Một ngày, khi nhìn những chiếc gai đâm lên trên thân cây tròn trịa đó, tôi bỗng thầm nhớ hàng rào xương rồng hoa vàng bao quanh ngôi nhà nhỏ khi xưa. Dáng mẹ xiêu vẹo bên hàng rào đầy gai góc mỗi hôm sớm đi về, những ngày nắng cháy, những ngày mưa sa.

Bầu trời rộng và xanh ngắt trên đầu tôi, và cả những rau non quả nhỏ lành hiền bên cạnh, tôi không cần phải lo đến ngày mai, không cần phải sợ một ngày nào đó mình sẽ đổi thay. Tôi đã từng nhầm tưởng ai đó là vitamin của cuộc đời mình, và rồi một ngày khi nhận ra đó là điều vô nghĩa, trống rỗng và mất niềm tin vô cùng. Nhưng vẫn chưa qua hết những mất mát, buồn đau, nghĩa là vẫn phải sống với một trái tim nồng nàn can đảm. Sau tất cả những khổ ải quanh mình, vẫn luôn long lanh bên cạnh niềm vui sống từ ký ức nhỏ nhắn sống động năm nào, xanh thắm cỏ cây và nhiều ánh mắt trong sáng, buồn sầu, u uất và cả nhiều cảm xúc quyện đan đau đớn. Cuối cùng, rồi tất thảy đều trở về thanh đạm, nguyên sơ, như người du ca lãng đãng trở về cố quốc, bởi ngọn nguồn thiết kiến tâm hồn, lẽ tự nhiên đã là tuổi nhỏ.

Những ngọn rau, quả nhỏ thuở ấu thời đã tạo ra một phần cá tính sống của tôi đây, hồn nhiên dã thảo trước cuộc đời.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác