Tản mạn đầu xuân Tân Mão

Theo lễ tục từ xưa, Tết Nguyên đán vào ba ngày Mồng Một, Mồng Hai và Mồng Ba tháng Giêng âm lịch...


NGÀY 30 LÀ NGÀY… “TẾT” NHẤT CỦA TẾT!

Nhà thơ Tạ Văn Sỹ

Tết vào ngày nào? Câu cửa miệng bà con ta thường nói “Ba ngày Tết!”: - “Còn cũng ba ngày Tết, hết cũng ba ngày mùa”! Theo lễ tục từ xưa, Tết Nguyên đán vào ba ngày Mồng Một, Mồng Hai và Mồng Ba tháng Giêng âm lịch. “Ba ngày Tết” được ngầm hiểu là một số từ phiếm định, giống như “Học để kiếm dăm ba chữ” hoặc “Lương ba cọc ba đồng”… chứ thật ra không hẳn chỉ ba ngày cụ thể ấy. Bởi, theo bài ca dao“Tháng Giêng là tháng ăn chơi…” thì Tết kéo dài đến cả tháng ấy chứ!

Để có cuộc chơi kéo dài hàng tháng như vậy thì trước đó cũng phải mất… cả tháng trời (!) để lo cho việc đón Tết! Thật vậy, gần như nguyên cả tháng Chạp của năm trước là khoảng thời gian mọi người đã lặng lẽ chuẩn bị (vật chất lẫn tinh thần) để đón Tết. Nhất là vào những ngày áp chót. Theo tục lệ, ngày 23 tháng Chạp cúng đưa ông Táo về trời, được coi là ngày “tất niên”, tổng kết. Từ sau 23 tháng Chạp đến giây phút Giao thừa, là thời điểm bà con toàn tâm toàn ý, tất bật tập trung vào việc lo đón Tết. Tinh thần và công việc càng náo nức, rộn rã hơn khi mỗi lúc một gần đến giây phút giao thoa giữa năm cũ và năm mới - đó là vào ngày 30 Tết.

Ngày 30 Tết mọi chuyện đều được giải quyết nước rút. Tất cả buộc phải xong trước phút Giao thừa. Từ sáng sớm, mọi người đều thực hiện phần việc được phân công. Ở thôn quê, từ nửa đêm đã nghe tiếng heo kêu eng éc đầu thôn, cuối xóm. Tiếng chó sủa, tiếng giã quết, băm chặt, tiếng nói cười râm ran… từ những đám làm giò chả, gói bánh… Trên đường làng tiếng gà vịt quang quác trong đôi quang gánh của các bà các cô mang ra chợ phiên. Tết xưa còn tiếng trống, tiếng pháo như trong thơ Tam Nguyên Yên Đổ:

Ình ịch đêm qua trống các làng

Ai ai mà chẳng ước xuân sang…”!

Còn cụ Tú Thành Nam thì cảm nhận:

Đì đẹt ngoài song tràng pháo chuột

Om sòm trên vách bức tranh gà…!...

Nếu ở phố xá thì tiếng động cơ các loại xe cộ đổ ra đường. Mọi nơi, mọi người cùng bận rộn với các việc linh tinh… Rồi thì cuối cùng là tăm tắp từng dãy Quốc kỳ hồng rực khắp phố phường đường ngõ…

Ngày này, các quý ông dạo quanh nghiêng ngó, săm soi khắp lượt các chợ hoa cây cảnh, chọn lựa tỉ mẩn, rinh về những chậu những cành mình thích. Các quý bà thì dong xe ra chợ trung tâm hay siêu thị, cầm lên đặt xuống, cân nhắc sắm sửa những thứ gia đình không thể thiếu trong ngày trọng đại. Ở phố xá thì thịt cá có sẵn, bánh mứt có sẵn, giò chả có sẵn… Nghĩa là mọi thứ đều sẵn có cho mọi nhu cầu, nên thay tiếng heo bò gà vịt, tiếng chày thớt giã băm, tiếng râm ran trò chuyện của chốn thôn quê là tiếng ồn ã trả treo, tiếng động cơ các kiểu đua nhau hối hả gầm ghì, tạo cho phố phường cảnh đông vui tấp nập…

Các ngả đường đưa về nghĩa trang cũng lũ lượt người. Trên tay ai, trong giỏ nào cũng là hoa là hương là cây trái kẹo bánh, cuốc xẻng (nếu ở thôn quê) đi tảo mộ. Người sống không bao giờ quên người thân đã khuất trong mỗi dịp tết đến xuân về.

Không trực tiếp tham gia vào công đoạn lo toan tính toán “toát mồ hôi”, nhưng cũng rộn ràng “tất bật” không kém đám người lớn là… bọn trẻ! Trẻ con thì ở đâu cũng vậy. Đây là thời điểm được nghỉ học, được quây quần bên người thân (kể cả những người thân ở xa lâu ngày về Tết), được người lớn o bế chăm chút sắm sửa cho những bộ quần áo mới keng, đủ sắc màu kiểu dáng với mùi vải hồ thơm phưng phức. Cả ngày 30 ấy, từng nhóm trẻ con lăng xăng tìm nhau, tụ tập, tíu tít khoe tao có chiếc áo này, tao có cái quần kia, tao được chú ở xa về cho món đồ chơi nọ v.v… Không nói cũng biết bắt đầu từ ngày này chúng đều có chung một nỗi bồn chồn háo hức mong đợi sáng mai sẽ được nhận những phong bao lì xì đỏ thắm với những đồng tiền mới toanh còn phát ra tiếng kêu sột soạt!...

Tối 30. Bàn thờ, mâm cỗ tất niên đã đâu vào đấy, gia đình quây quần bên bữa tối cuối năm. Bữa tối này xem ra có khác mọi ngày. Sau khi cúng rước ông bà, mâm cỗ được dọn xuống cho con cháu hưởng lộc, câu chuyện rôm rả hơn, không khí vui vẻ đầm ấm hơn trong hương trầm phảng phất… Chưa hết bữa ăn bọn trẻ đã “đăng ký” bố mẹ khuya nay đưa (hoặc cho) đi bát phố, đi xem bắn pháo hoa, đi hái lộc… Ngồi lại ở nhà, bên chén trà khuya ấm nóng, hay tách cà phê thơm lừng, hoặc ly rượu suông chống rét, “gia chủ” trầm tư ngẫm nghĩ chuyện đời và chờ đợi… Khi sóng phát thanh, truyền hình báo thời khắc Giao thừa, Chủ tịch Nước đọc lời chúc Tết thì trước bàn thờ tinh tươm, chủ gia cũng trang trọng thắp nén hương thơm cúng khấn đất trời tổ tiên cho một mùa xuân mới mọi sự tốt lành. Rồi thì con cháu lục tục kéo về sau cuộc du xuân sớm, lại họp gia đình trong bữa khuya nhẹ nhàng trước khi đi ngủ. Bấy giờ, ngủ say hay thao thức thì tùy từng người, từng độ tuổi, nhưng không ai dám chắc rằng đấy sẽ là một giấc ngủ sâu trong niềm rạo rực.

30 Tết là thời điểm đặc biệt. Không đặc biệt sao ca dao có câu: -“Số cô không giàu thì nghèo/ Ngày ba mươi tết thịt treo trong nhà”! Không đặc biệt sao Uy Viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ có đôi câu đối: -“Chiều ba mươi nợ réo tít mù, co cẳng đạp thằng bần ra cửa/ Sáng mồng một rượu say tuý luý, dang tay bồng ông phúc vào nhà”. Bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương cũng có: -“Tối ba mươi khép cánh càn khôn, ních chặt lại kẻo ma vương đưa quỷ tới/ Sáng mồng một lỏng then tạo hóa, mở toang ra cho thiếu nữ đón xuân vào”. Rồi còn: -“Tối ba mươi giơ cẳng đụng cây nêu - Ủa, tết!/ Sáng mồng một lắng tai nghe lời chúc - Ồ, xuân!” v.v… Toàn là nhắc đến… 30!

Đến sáng Mồng Một thì không khí gần như ngưng lại, vắng lặng hẳn đi. Lúc này mọi người chốt cửa khoá cổng để đưa nhau về nội về ngoại, thăm viếng chòm xóm, người thân, bè bạn, chúc tụng nhau những lời đẹp đẽ… Thế là không khí Tết chuyển từ gia đình sang các tụ điểm vui chơi giải trí thu hút nhiều người. Cái đầm ấm, rộn rịp gia đình của ngày hôm qua đã vô hình chung… dời đi nơi khác!

Có thể hình dung một hình Kim tự tháp, đỉnh chóp là ngày 30 Tết. Mọi chuẩn bị lo toan, háo hức, rộn ràng ngày càng lên đến đỉnh điểm là ở phía dốc bên này. Khi đến cực điểm vào ngày 30 thì bắt đầu choài ra, choãi xuống dần ở phía dốc bên kia, kể từ sáng Mồng Một!

Như vậy, không khí Tết diễn ra rõ nhất, ý nghĩa nhất, quan trọng nhất mà con người ta cảm nhận được trong tâm thức ngàn đời nay là vào… ngày 30! Ngày 30 là ngày… “Tết” nhất của Tết vậy!

Tản mạn đầu xuân Tân Mão  - ảnh 1


MỪNG TUỔI

Nhà thơ Bùi Kim Anh

Sáng mồng Một tết - sáng đầu tiên của một năm, buổi sáng thiêng liêng, buổi sáng tốt lành và vui vẻ. Cả nhà trở dậy. Mọi người đều trở dậy. Tất cả đi lại, nói năng nhẹ nhàng mà hân hoan, rộn rã. Ông bà mặc đồ trang trọng. Con cháu mặc quần áo mới, quần áo đẹp. Mới gặp nhau tối qua, gặp nhau vào lúc giao thừa, trước khi đi ngủ, vậy mà sớm mồng Một đã như là lâu lắm. Ông bà thường dậy trước. Bà đun ấm nước. Ông pha trà. Một chén nước mới đặt lên. Một tuần nhang mới lên. Cầu mong các vị thánh thần, các vị phật tổ, ông bà tổ tiên linh thiêng về chúc phúc cho con cháu. Người trẻ trong nhà lục tục dậy. Con cháu ùa xuống, ùa vào chúc sức khỏe ông bà. Những đứa trẻ nghịch ngợm sớm mồng Một khoanh tay ngoan ngoãn. Những người con chuẩn bị sẵn tiền trong bao lì xì đỏ mang hình ông Thọ mừng tuổi ông bà - chúng con mong bố mẹ sức khỏe, sống lâu dìu dắt con cháu. Ông bà rạng rỡ nét mặt cũng đưa ra những bao lì xì thắm đỏ. Đây ông bà mừng tuổi cháu ngoan, hay ăn chóng lớn, mừng tuổi cháu học giỏi, nghe lời cha mẹ…

Là thế đấy. Sớm đầu xuân cả nhà chúc tết nhau, mừng tuổi cho nhau. Mừng tuổi từ bao đời nay gắn liền với Tết, đem đến cho những ngày tết thêm niềm vui ấm áp tình cảm, niềm mong tốt lành, an khang, thịnh vượng. Những đứa con không ở cùng cha mẹ thì sáng mồng Một cả nhà cũng đưa nhau về chúc tết, mừng tuổi ông bà. Thế rồi trong ngày mồng Một, những ngày mồng 2, mồng 3, tới cả ngày 5, ngày 7 - còn mồng còn tết - sang nhà hàng xóm, đến nhà họ hàng, bè bạn, nhà thủ trưởng cơ quan… chúc tết, mọi người lại lì xì cho nhau.

Mừng tuổi, hay còn gọi là tiền mở hàng, tiền lì xì thường được chuẩn bị sẵn trong các bao màu đỏ có nhiều hình ảnh bên ngoài khác nhau. Có bao in hình hoa. Có bao in hình con vật mang tuổi của năm. Có bao in hình các ông Phúc, Lộc , Thọ… Kích cỡ của các bao đựng tiền thường có 2 loại to, nhỏ theo mệnh giá tiền, số tờ tiền, đối tượng lì xì. Thường mọi người thích chọn những tờ tiền mang màu đỏ hồng, theo phong tục Á Đông- màu mang nhiều may mắn.

Số tiền nhều ít bao nhiêu xưa và nay với nhiều người không quan trọng. Đó chỉ đơn giản là biểu hiện của tình cảm. Với con cháu là điều mong ước ông bà mạnh khỏe sống lâu. Với người già là mau trẻ nhỏ mau lớn, chăm ngoan, học giỏi. Mừng tuổi xưa chỉ dành cho 2 đối tượng - ông bà và các cháu nhỏ tuổi trong nhà. Tiền mừng tuổi phải số lẻ để tiền ấy còn dư ra mãi, thêm nhiều lộc mãi.

Bây giờ người Việt không chỉ có tết Nguyên đán - âm lịch- mà còn đón chờ, còn chúc mừng nhau trong đêm noel, trong ngày tết dương lịch. Song mừng tuổi vẫn là phong tục riêng của Nguyên đán. Đối tượng mừng tuổi bây giờ cũng đã khác xưa, không dừng lại như xưa. Tất cả mừng tuổi nhau. Bạn bè, thủ trưởng lì xì nhau. Đối tượng mở rộng thì số tiền trong bao lì xì cũng nhiều loại, phải xếp riêng từng loại kẻo nhầm lẫn.

Dẫu mục đích gì thì mừng tuổi vẫn là mở hàng cho nhau dịp đầu năm. Hãy chúc nhau những điều tốt lành nhất có thể để cuộc sống tươi đẹp không chỉ dừng lại trong ba ngày tết với những điều chúc tuyệt vời.

Tản mạn đầu xuân Tân Mão  - ảnh 2


VỀ VỚI MÙA XUÂN

Lê Nguyệt Minh

Mùa xuân.

Ấy là khi những trái cà chua chín đỏ, vắt vẻo trên cành xanh tươi giữa cái màu bát ngát xa xanh của mặt ruộng…

Ấy là khi nhà mình hoa cải đã nở vàng những ô ruộng. Và bên hố vôi, một vài vạt rau muống trái mùa đâm hoa tím, tung tẩy trong gió.

Và khi này, con còn chưa kịp trở về. Vẫn đầy mưu sinh vật lộn với từng ngày cuối năm qua đi. Nhưng vẫn dành ra một ngày nghỉ việc để chen lấn ở ga tàu, bến xe hay phòng vé để mua một tấm vé cho cuộc hành trình về với mùa xuân.

Mùa xuân.

Ấy là khi có nhiều đêm nằm nghe Sài Gòn trở lạnh, đôi lúc rất hiếm hoi, nửa đêm tỉnh giấc, nghe tiếng mưa lâm phâm ngoài cửa sổ. Lại nhớ tới hanh hao tiếng mưa trên mái gianh nhà mình, tiếng mưa đìu hiu, u uẩn buồn của những chiều cuối đông, chuẩn bị như cái nghiêng mình sang năm mới với nhiều dư ba và uẩn khúc. Và khi này, mẹ và những người đàn bà khác, có con xa xứ, đếm từng ngày cuối năm mong đứa con đi xa lâu ngày trở về.

Cái nỗi mong nhớ ấy kỳ lạ lắm, nó lẩn khuất trong từng tiếng chổi quét lại tường vôi trắng, trong cái mầm cây đang giũ hết lá vàng chuẩn bị xanh tươi, trong quả khế chín vàng lúc lỉu trên cành, mỗi sáng mẹ hay chị lại âm thầm nhìn ngó xem, khi nào con về, sẽ dành làm chùm lộc hái trong đêm giao thừa. Như câu thơ của một nhà thơ đã viết: Quê hương là chùm khế ngọt.

Và nỗi nhớ mong ấy, nó mỗi ngày một dầy dặn hơn, huyền bí hơn, lẩn khuất trong những vòng xe mẹ đi chợ mỗi chiều. Mỗi vòng xe qua đi, mẹ lại âm thầm nghĩ xem, khi con về, mâm cơm nhà mình sẽ có thêm món gì, món gì…

Và nỗi nhớ sẽ như cồn cào hơn, nếu đạp xe xuống chợ, nhìn những đứa con của người khác đã trở về sau nhiều ngày xa dấu, mà con mình vẫn chưa về, mắt mẹ sẽ rưng rưng. Nhất là khi có một ai đó quan tâm, hỏi cháu nhà bác đã về chưa, sao đi lâu ngày thế…

Mùa xuân, là điểm dừng cho một cuộc hành trình dằng dặc hơn ba trăm ngày, để dừng lại, để trở về. Mùa xuân, dĩ nhiên là vòng tay ấm áp, dang rộng ra kéo vào lòng mình tất cả những cánh chim thiên di.

Mùa xuân.

Là khi trở về rồi, một chiều cuối năm, ra lăng thăm mộ bố. Cỏ đã xanh đầy, khói hương lâu ngày không cháy, nghe trong gió một nỗi ngậm ngùi, rưng rưng mà cay xè con mắt. Nghe trong gió ấy, như có cả hình hài của bố đang hiện về, nhìn con trìu mến và xót xa. Giá mà con có thể cất giữ bố ấm cúng trong tất cả những cuộc hành trình của mình. Biết đâu giờ này, bố đã hóa thân vào một cơn gió, một cánh chim hay một tiếng sóng. Mà dù ở bất cứ đâu, con đi đâu, gặp ai hay làm gì cũng có thể cảm nhận về sự hiện hữu tuyệt vời của bố.

Mùa xuân.

Là khi trở về, vỗ vỗ vai thằng bạn đi lính đã bao năm, thấy nó rắn rỏi hơn rất nhiều. Nhưng nói chuyện kỹ hơn, vẫn nhận ra cái nét bỗ bã và hồn nhiên thuở học trò của nó. Là khi thấy bạn bè vài người đã yên ấm gia đình, và thầm thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thấy sự cô đơn của mình như một cái nắm tay chắc nịch, mạnh mẽ và có thể băng qua rất nhiều nẻo đường. Thế đấy, sau mỗi mùa xuân, bạn bè đi đâu cả, chỉ còn lại chút hanh hao, và những dự định lớn lao cho cuộc đời.

Mùa xuân.

Là khi thấy mình không còn trẻ, thấy các cháu đã lớn lên như thổi, thấy mắt mẹ chân chim nhiều hơn, thấy dáng chị đôi khi chen vào nhiều mỏi mệt. Thấy mái trường xưa, ngày trở về, lớp học cũ đã có nhiều rêu phong. Thấy câu thơ không còn quá nhiều hồn nhiên.

Và mùa xuân về rồi.

Sáng mùng một Tết, sẽ hân hoan soi gương, thấy mình như lớn hẳn lên, không còn trẻ con chí chách như ngày nào. Thấy mình có một nét thâm trầm kín đáo và mông lung đâu đó. Và thấy mình đang hân hoan tô son, nhìn thấy bạn bè, cười tươi: Chúc mừng năm mới!…

Tản mạn đầu xuân Tân Mão  - ảnh 3

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác