Tản mạn cuối năm cùng nhà văn Sơn Nam

Sơn Nam luôn canh cánh trong lòng chuyện thế thái nhân tình, những chuyện mà trước đây nếu chứng kiến ông đã viết nên bao nhiêu truyện ngắn và tản mạn…

Tản mạn cuối năm cùng nhà văn Sơn Nam - ảnh 1Đang nằm đọc sách, thấy có khách, nhà văn Sơn Nam bỏ vội quyển sách xuống giơ tay chào. Hơn 2 năm nằm nhà, nhìn ông xuống sắc hẳn. Nhưng khi vào cuộc chuyện trò, ông nhanh chóng lấy lại “thần thái” của một nhà văn được mệnh danh là nhà văn hóa Nam Bộ.

Hơn hai năm nay, đời sống của ông diễn ra trên giường, người bạn thân thiết nhất của ông là những cuốn sách và báo ra hàng ngày. Sáng sớm, các con ông mua vội mấy tờ báo để sẵn cho bố. Một ngày với ông luôn bắt đầu bằng uống cà phê và đọc báo để biết tin tức. 

Ông quý “người bạn” của mình nhưng cũng thẳng thắn bảo đọc báo để thấy mình không lạc hậu với thời cuộc chứ báo chí bây giờ không có gì đặc sắc. Cầm mấy tờ báo trên tay, hầu như ngày nào cũng thấy tin chết chóc, rồi tham nhũng, giá cả tăng vù vù, tin văn hóa văn nghệ thì nhạt nhẽo, nhàm chán. Ông nhận định mục Văn học trên các báo không có gì mới, tuần nào cũng có truyện ngắn, thấy tưởng mới nhưng thật ra không có gì mới.

“Lâu nay không thấy sách của nhà văn Sơn Nam tái bản?”, đang suy tư, nghe tôi hỏi câu này, ông quay sang trả lời ngay: “Tái bản nữa ai đọc?”. Theo ông thì độc giả của ông là lớp người trên năm mươi, những người ở độ tuổi sâu sắc này mới cảm thấy cần đọc, tìm hiểu ở những tác phẩm của ông nhà văn xưa như ông. Và ông cười khà khà: “Bây giờ tìm đâu ra người viết văn như các ông Nhất Linh, Khái Hưng, Nguyễn Tuân… Mà nếu có cũng chẳng có ai đọc”.

Ông không nghe đài, cũng không xem truyền hình vì “chẳng có gì để coi” nhưng nói đến lĩnh vực nào, ông cũng bình luận không kém… chuyên gia. Ông bảo thể thao miền Nam bây giờ tệ quá, 10 năm trước đây, TP.HCM là số một của nhiều bộ môn, bây giờ tuột dốc thảm hại.

Ông thẳng thừng chê phim Việt Nam dở. Không phải dở vì thiếu người tài, thiếu kịch bản tốt hay thiếu tiền mà dở chính từ cái tự ti của người Việt mình. Tự ti quá nên hay bắt chước người khác, tự ti quá nên không tin sản phẩm thuần túy Việt Nam sẽ được khán giả ủng hộ, cứ đi theo Hàn Quốc, theo Hollywood… mà theo không tới đâu. “Lớp trẻ bây giờ không được tự ti mới tiến nhanh theo thời hội nhập này được” - ông kết luận.

Mỗi ngày cập nhật tin tức, tin nào hay, thấy cần thiết, ông cắt ra lưu giữ cẩn thận trong một cái túi nhỏ. Đọc sách mỗi ngày để “ôn luyện” lại trí nhớ về chiều. Ông tự nhận mình dạo này hay quên trước quên sau, chuyện nọ xọ chuyện kia nên phải… cẩn thận.

Tản mạn từ chuyện ăn uống sang chuyện tính cách người miền Nam. Rồi từ tính cách của dân Nam Bộ, ông chuyển sang thời cuộc. Ông bảo thời bây giờ thứ gì cũng tăng, chỉ có một thứ giảm giá là quần áo.

Thôi thì hằng hà nhãn hiệu xuống đường phố mùa cuối năm này, thật giả lẫn lộn. Và ông lo ngại điều này sẽ làm người nghèo khổ hơn bởi: “Hàng hóa rẻ mạt xuống đường nằm ngay tầm mắt của mình thì ai mà không động lòng muốn mua. Mua một, hai cái lại thấy tiếc vì nó rẻ, thế là mai lại mua tiếp, cái vòng lẩn quẩn. Cứ lo thắt lưng buộc bụng để sắm sửa, đôi khi lại sắm thứ không cần thiết”.

Ông có vẻ suy tư khi nói về sự phân cấp giàu nghèo ngày càng lớn giữa người thành thị và người thôn quê, giữa người ở thành thị với nhau. Cái giàu nghèo này thể hiện ngay trong lứa tuổi học sinh, nhà giàu thì thảnh thơi đi học, nhà nghèo thì chạy tiền bở hơi tai mới được đến trường, mà đến được trường đâu đã xong, năm nào lo năm đó, cứ nơm nớp lo sợ con em mình bị thất học vì cái nghèo…

“Năm mới nhà văn ước ao điều gì nhất?”, thật giản dị, ông trả lời: “Có người tới thăm nói dóc chơi”... 

(vtc.com.vn)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác