Tâm sự “Những ngày nghỉ học”

(Toquoc)- Bàn học, phấn trắng, bảng đen, thầy cô giáo và bạn bè luôn là những kí ức đẹp không thể quên trong cuộc đời học trò mỗi chúng ta. Ai cũng giữ trong tim mình những hình ảnh gắn với thời cắp sách để rồi tự mang theo cái quy luật hợp - tan, tan - hợp.

Liệu có ai không một lần xao xuyến khi bất chợt ngang qua trường cũ nghe tiếng trống giục và hình ảnh thầy cô giáo năm nào... tất cả vẫn còn đó, nhưng bạn bè thì muôn phương!. Biết bao tâm tạng trong một hối thúc trở về cứ lùa vào miên man vô thức hình ảnh Những ngày nghỉ học đã được Tế Hanh gọi tên bằng thơ từ năm nào.

Khi nhắc đến Tế Hanh người ta hay nhắc đến Nhớ con sông quê hương hơn là Những ngày nghỉ học. Cũng đúng thôi bởi “quê hương” là một kết hợp từ thiêng liêng trong mỗi con người để định vị cái tôi. Còn Những ngày nghỉ học là một phần trong mảnh ghép của bức tranh quê hương nhiều màu sắc và thấm đẫm cảm xúc.

Những ngày nghỉ học tôi hay tới

Đón chuyến tàu đi đến những ga

Tôi đứng bơ vơ xem tiễn biệt

Lòng buồn đau xót nỗi chia xa.

Tâm sự “Những ngày nghỉ học” - ảnh 1Cả bài thơ chỉ có nhan đề và câu đầu tiên “thông báo” và định hướng cho người đọc chủ thể cảm xúc; đó là một học trò đang ngồi trên ghế nhà trường, được nghỉ học và hay đến ga xem những chuyến tàu đến - rồi đi mang theo bao nhiêu nỗi niềm, trầm ngâm nghĩ về điều sắp đến, sẽ đến cho mọi người và cho riêng mình.

Hình ảnh chủ đạo của bài thơ là sân gacon tàu, không có từ ngữ nào nhắc đến thầy cô, trường lớp. Nhưng sân ga và con tàu lại có khả năng làm cầu nối cho sự liên tưởng ấy cập bờ. Con tàu và sân ga đó cũng giống như con đò trên dòng sông mà người chèo là những thầy cô. Họ cứ âm thầm và mải miết chở trên đó ngàn vạn những ước mơ của biết bao thế hệ đi khắp muôn nơi. Rồi thời gian trôi đi, đến mỗi sân ga con tàu dừng lại và làm cuộc đưa tiễn đầy ngậm ngùi:

Tôi thấy tôi thương những chuyến tàu

Ngàn đời không đủ sức đi mau...

Đây đúng là một sự nhân hoá. Bởi con tàu được vận hành bằng máy móc, nó không bị chi phối bởi thời gian, tuổi tác như con người. Nhưng tác giả đã so sánh để ngầm chỉ con tàu như một thực thể sống:

Có chi vướng víu trong hơi máy

Mấy chiếc toa đầy nặng khổ đau.

Chỉ có thể cảm nhận bằng tâm thế của giác quan thì vị trí đứng của người học trò mới hiện thực thành những câu thơ có đường nét Khói phì như ngẹn nỗi đau tê. Đi từ cảm giác mơ hồ đến rõ rệt, cụ thể và mang lại cảm giác cho người khác là sự vận động, luân chuyển có định hướng của chủ thể sáng tạo. Chính điều này đã làm cho hai hình ảnh chủ đạo nhắc tới được đặt trong trạng thái động gắn với tâm trạng nhuốm màu lưu luyến, băn khoăn của con tàu, sân ga, thầy và trò, kẻ đi người ở.

Những ngày nghỉ học tôi hay tới/ Đón chuyến tàu đi đến những ga đã nói lên một tầm trưởng thành, chín chắn của người học trò ấy khi nhìn thấy cái phải đến và sẽ đến. Biết bâng khuâng và tiếc nuối ngay cả khi nó chưa sảy ra, biết đứng ở hiện tại mà nhìn thấy tương lai gần.

Kẻ về không nói bước vương vương

Thương nhớ lan xa mấy dặm trường

Lẽo đẽo tôi về theo bước họ

Tâm hồn ngơ ngẩn nhớ muôn phương.

Phải chăng đó là sự trân trọng, biết ơn những gì đang có của ngày hôm nay để người học trò đó sống có ích và có trách nhiệm hơn với ngày mai?

Thông thường người ta thường triết lý; chỉ đến khi hạnh phúc tuột khỏi tầm tay ta mới nhận ra mình mất đi cái đang có. Bài thơ vì thế tự bản thân nó đã tự nâng giá trị lên một bước cao hơn. Nó không chỉ nói về nỗi luyến tiếc của một người học trò mà còn nói về cuộc đời. Mỗi cuộc đời con người thật giống như những con tàu, chở bên mình bao ước mơ hi vọng, vất vả lo toan mà mỗi chặng đời là một sân ga. Con tàu cuộc đời cứ mải miết đi về phía trước như một cái đích của tương lai, không bao giờ quay trở lại như tuổi trẻ của chúng ta. Con người cầm trên tay những chiếc vé khứ hồi để luân chuyển và trở về trong một không gian địa lý nhưng đời người chỉ mãi là tấm vé một chiều. Vì điều đó mà những sinh ly tử biệt lúc nào cũng tồn tại trong mỗi chúng ta,  nhắc nhở lẽ sống và sự phôi thai của thời gian đeo đẳng kiếp người.

Nếu không có thầy cô, không có những bài học thì tri thức mỗi con người mãi là một mảnh đất hoang chưa được khai vỡ. Người học trò này đã thể hiện những hiểu biết qua lăng kính con chữ bằng một trăn trở rất chững chạc. Điều này có được là do sự tích luỹ, học hỏi? Nếu vậy thì đó thực sự là thành quả của những người thầy và một bước tiến, bước trưởng thành của người học trò. Bài thơ vì thế còn ẩn trong mình lòng biết ơn, ý nhị và tinh tế của học trò dành cho những người ươm mầm tri thức.

Có một câu hát mà nhiều thế hệ học trò đều hát lên mỗi khi nhớ về thầy cô bạn bè, trường lớp; Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại... Phải chăng đây cũng chính là điều ước của cậu học trò năm xưa trong Những ngày nghỉ học? Một điều ước thật đẹp nhưng có lẽ không bao giờ trở thành hiện thực, nó sẽ là những ánh nến thắp lên đam mê, niền tin và hy vọng cho mỗi chúng ta khi nhớ về thời cắp sách làm hành trang bước vào đời.

 

SONG NGUYỄN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác