Tác phẩm giá trị luôn luôn có độc giả

(Toquoc)- Gần đây một số nhà văn, nhà thơ như Trương Tửu, Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm… không những được các đơn vị làm sách khai thác bản thảo in ấn phát hành mà còn được tổ chức toạ đàm về cuộc đời và tác phẩm. Nhiều lý giải được đưa ra, đó là do cách nhìn đổi mới, các nhà văn đó còn nhiều bản thảo chưa được khai thác và công bố, đánh giá lại cuộc đời và sự nghiệp của nhà văn… Nhưng có lẽ lý do trên hết chính là giá trị của tác phẩm.

Để biết rõ hơn lý do, chúng tôi xin giới thiệu ý kiến phỏng vấn nhà lý luận phê bình Phạm Xuân Nguyên và đại diện Công ty văn hoá truyền thông Nhã Nam- đơn vị khai thác bản thảo những tập thơ.  

PV: Ông có thể cho biết lý do tham dự các buổi toạ đàm về nhà thơ Lê Đạt và Trần Dần thời gian qua ở Trung tâm văn hoá Pháp?

Nhà lý luận phê bình Phạm Xuân Nguyên: Trước khi có toạ đàm của Lê Đạt và Trần Dần thì hai nhà thơ này đã có những tập thơ được xuất bản. Căn cứ vào văn bản đó thấy được giá trị của tác phẩm cũng như dư luận. Hơn nữa, để làm toạ đàm ở Trung tâm văn hoá Pháp có một hội trường khá rộng mà không mất kinh phí nếu đăng ký trước chương trình.

Vài năm nay, Trung tâm văn hoá Pháp tại Hà Nội được coi là điểm hẹn văn hoá, mỗi khi có chương trình thu hút được nhiều người quan tâm và giới chuyên môn. Do vậy tôi đánh giá cao đối tượng tham gia toạ đàm.

Với tôi thì Trần Dần và Lê Đạt là hai nhà thơ có nhiều cách tân, có ảnh hưởng đến văn học hiện đại… tất cả điều này đã được thời gian chứng minh. Tôi tham gia toạ đàm không chỉ với tư cách cá nhân mà còn là tiếng nói của Hội Nhà văn Hà Nội. Tôi nghĩ toạ đàm không chỉ có lợi với tôi mà với những hiểu biết của mình, tôi cũng sẽ phần nào đó giúp độc giả biết thêm, hiểu thêm về thơ của Lê Đạt, Trần Dần.

PV: Khi tham gia toạ đàm Lê Đạt và Trần Dần, hỏi thật ông có ngần ngại gì không?

Nhà lý luận phê bình Phạm Xuân Nguyên: Tôi không ngần ngại gì. Bởi năm 2007 không chỉ Trần Dần, Lê Đạt mà còn có Hoàng Cầm, Phùng Quán được giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật. Hơn nữa, như trên tôi đã nói, họ là những nhà thơ tài năng, các cuốn sách xuất bản là căn cứ.

Thậm chí khi nhận lời tham gia chương trình chúng tôi cũng không đưa ra kịch bản trước. Tất cả mọi người khi tham gia toạ đàm cũng không biết trước chương trình sẽ có gì. Ngay cả báo chí, đưa thông tin cũng rất ngắn gọn. Ai muốn biết chúng tôi nói gì, mang đến toạ đàm điều gì chỉ có cách duy nhất là phải tham dự.

PV: Vâng, nếu như ông nói không có gì ngần ngại, thì tại sao Hội Nhà văn Hà Nội không tổ chức toạ đàm về Trần Dần hay về tập thơ?

Nhà lý luận phê bình Phạm Xuân Nguyên: Giải thưởng mang tính chất định hướng. Có tác phẩm đoạt giải chúng tôi chọn toạ đàm hay hội thảo, nhưng không phải với tất cả các tác phẩm đoạt giải. Ngược lại, có thể làm toạ đàm hay hội thảo với những cuốn sách có khi chưa hoặc không được giải thưởng.

PV: Theo ông thì tại sao Hội Nhà văn Việt Nam không đứng ra tổ chức hội thảo hay toạ đàm về Lê Đạt, Trần Dần, Hoàng Cầm, Phùng Quán…?

Nhà lý luận phê bình Phạm Xuân Nguyên: Cái này thì tôi không biết. Có thể họ chưa làm và làm sau. Tôi được biết sắp tới, vào đầu tháng 5 Hội Nhà văn Việt Nam sẽ có toạ đàm về nhà văn Ngọc Giao.

PV: Xin hỏi ông thêm một câu cuối hơi ngoài lề, ngay khi Đại hội Nhà văn Hà Nội kết thúc, nhiều người có tỏ ra lo ngại vì Ban chấp hành không những toàn nam giới mà chủ yếu là nhà thơ. Một số hoạt động văn học của Ban chấp hành khoá mới hình như cũng đang nghiêng về thơ hơn cả, với cuộc toạ đàm về nhà thơ Xuân Diệu cuối năm 2010 và tới đây lại là chương trình của nhà thơ Hoàng Cầm. Là Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, ông có thể giải thích điều này và tiết lộ một số hoạt động văn học sắp tới của Hội được không?

Nhà lý luận phê bình Phạm Xuân Nguyên: Cái này hoàn toàn là do ngẫu nhiên chứ không có thiên vị các nhà thơ. Do kỷ niệm năm sinh, hoặc năm mất chẵn của nhà thơ. Ví dụ như toạ đàm nhà thơ Xuân Diệu cuối năm 2010 là nhân kỷ niệm 25 năm ngày mất nhà thơ (1916-1985). Sắp tới chúng tôi còn làm về nhà thơ Nguyễn Bính và nhà thơ Quang Dũng. Với Nguyễn Bính là kỷ niệm 55 năm ngày mất và Quang Dũng là kỷ niệm 90 năm sinh. Tôi nhắc lại là ngẫu nhiên, nếu bạn thấy có nhà văn nào có thể làm toạ đàm hay hội thảo thì bạn bảo cho tôi.

* Cảm ơn ông và chúc cho Hội Nhà văn Hà Nội luôn là địa chỉ tin cậy cho tất cả những người yêu văn chương.

PV: Thời gian gần đây, theo quan sát của báo chí thì Nhã Nam khai thác khá nhiều bản thảo thơ để in ấn. Vậy lý do nào khiến Nhã Nam quyết định khai thác các bản thảo thơ, trong đó có thơ của Trần Dần, đối lập với hình ảnh các nhà thơ - tác giả gần như tự bỏ tiền in và khi sách ra thì đi tặng.

Đại diện Nhã Nam: Tôi nghĩ với nhà thơ Trần Dần, hay Lê Đạt - bên  Bách Việt khai thác và nhiều nhà thơ khác nữa, như Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh… là họ tạo dựng tên tuổi của mình từ tác phẩm. Với những tác phẩm có giá trị như vậy thì luôn luôn có độc giả.

PV: Anh có thể cho biết những tập thơ đó được in với số lượng bao nhiêu và có tái bản không?

Đại diện Nhã Nam: Hầu như mỗi đầu sách chúng tôi đều in 2000 cuốn và một số đã tái bản. Có cuốn in đến 4000 cuốn (thơ Lưu Quang Vũ), cuốn thơ Nguyễn Duy tái bản đến lần thứ 2.

PV: Việc in thơ, như vậy có phải là sự mạnh dạn hay mạo hiểm gì với một đơn vị làm sách như Nhã Nam không?

Đại diện Nhã Nam: Không, chúng tôi coi việc in thơ của những nhà thơ trên không phải là sự mạnh dạn hay mạo hiểm gì cả. Đó gần như là một việc phải làm, một trách nhiệm của đơn vị làm sách. Cái này khó tính được bằng lợi nhuận, nhưng đó là quan điểm, cách nhìn nhận, đánh giá tác phẩm của Nhã Nam. Chúng tôi rất tự tin khi in thơ.

PV: Không những ra sách mà Nhã Nam còn làm toạ đàm cho một số nhà thơ, trong đó có Trần Dần, vậy có gì khiến Nhã Nam e ngại không?

Đại diện Nhã Nam: Tôi thấy không có gì e ngại cả. Hơn nữa, cái gì đã qua thì đã qua rồi, chúng tôi chỉ làm về chuyên môn. Thơ hay thì muôn đời vẫn là thơ hay.

Còn việc tổ chức toạ đàm không mang tính quảng bá mà vì giá trị cuốn sách. Tất nhiên để làm được điều này, nếu mình Nhã Nam thì rất khó, thời gian vừa qua chúng tôi có nhận được sự hỗ trợ từ phía Trung tâm văn hoá Nhật Bản, Trung tâm văn hoá Pháp và Hội Nhà văn Hà Nội, báo chí... Cho tôi gửi lời cảm ơn tới các cơ quan đã giúp đỡ Nhã Nam.

PV: Trong quá trình khai thác bản thảo, đến khi ra sách rồi làm toạ đàm thì Nhã Nam có gặp khó khăn gì?

Đại diện Nhã Nam: Khó khăn lớn nhất của chúng tôi chính là đi tìm, khai thác tư liệu cũng như bản thảo. Đó là những bản thảo vừa có giá trị và xác thực mà gia đình, bạn bè, văn nghệ sĩ và chúng tôi tìm được.

* Xin cảm ơn Nhã Nam!

Hiền Nguyễn (thực hiện)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác