Tác giả trẻ được đánh giá cao

 

(Toquoc)- Cuộc thi truyện ngắn trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội (2013-2014) đã khép lại. Nhân dịp này, phóng viên trao đổi với hai nhà văn Chu Lai và Bảo Ninh về những tác phẩm dự thi của các tác giả trẻ.

Nhà văn Chu Lai và nhà văn Bảo Ninh là hai thành viên Ban Chung khảo cuộc thi. Cả hai ông đều là những nhà văn tâm huyết với đề tài chiến tranh và người lính cũng như đạt được những thành công trong văn nghiệp.

 

Nhà văn Chu Lai:

Các tác giả trẻ táo bạo và bứt phá

 

PV: Là người có nhiều trải nghiệm về các cuộc thi truyện ngắn trên Văn nghệ Quân đội (VNQĐ), ông có nhìn nhận gì về cuộc thi truyện ngắn của VNQĐ lần này?

Nhà văn Chu Lai (NVCL): Lâu nay bạn đọc thường hay có một nhận xét khá cực đoan rằng, chất lượng văn chương của VNQĐ dạo này có vẻ “chững” lại nếu không muốn nói là… đi xuống, vì thế lượng bạn đọc trở nên suy giảm tương đối, nhưng đó vẫn là “có vẻ”, còn thực chất nó vẫn là nó, một tờ Tạp chí vẫn giữ được cái cốt cách, cái thần thái sâu xa, tung tảy, vạm vỡ ban đầu mà phải chăng do thác lũ thông tin ào vào dữ dội quá với tất cả những sắc màu lung linh, huyền ảo và cập nhật không cưỡng được đã khiến cho tâm thế tĩnh lặng để thưởng thức văn chương của độc giả mặc nhiên bị sao nhãng đi.

Ví như kết quả cuộc thi truyện ngắn trên VNQĐ lần này là một vụ mùa bội thu khá sum xuê, là một minh chứng nhỡn tiền. Tức là một cuộc thi thành công cả về chủ đề, thể loại và bút pháp.

Lại nữa, trong cuộc thi ấy, giống như mọi cuộc thi trước, các tác giả nữ lại vượt lên chiếm lĩnh các ngôi vị cao theo một định đề quen thuộc không thành văn “Âm thịnh dương suy” như toát lên cái tâm thức hễ đã viết về người lính thì có lẽ tâm hồn, trái tim các cô gái thường là bộc lộ sự nồng nàn, thương yêu, nhạy cảm nhất.

PV: Nhìn vào những tác phẩm dự thi, có thể dễ dàng nhận thấy một lớp các tác giả trẻ đến với VNQĐ một cách khá chững chạc. Ông có nhận xét gì về tác phẩm của họ?

NVCL: Nếu nói về chững chạc thì nó nằm ở chỗ các cây bút trẻ đã triển khai một thi pháp khá mới mẻ, táo bạo và giàu tính bứt phá. Mô tả người lính họ không chỉ dừng lại ở mô tả con người và hệ thống sự kiện con người ấy tham gia mà họ đã biết cách đẩy sâu tính cách, tâm lí nhân vật vào một vùng chiêm nghiệm chân thực. Tức là họ đã vượt qua cái vỏ bên ngoài để đi thẳng vào cái ruột bên trong đậm tính nhân tình thế thái, nỗi niềm trắc ẩn, buồn vui khe khẽ để tạo nên những số phận bình dị và chân thực, mà với văn chương, sự chân thực lại là điều cốt lõi để khiến nó mang được tính truyền cảm thẩm mĩ.

PV: Ông có thể chia sẻ một chút cảm nhận về một số truyện ngắn ở vòng chung khảo mà ông đánh giá cao?

NVCL: Tôi đặc biệt đánh giá cao hai tác giả nữ. Một ở Ninh thuận, một ở Lào Cai, một miền trung đồng khô cỏ cháy, một sơn cước phiêu linh núi dựng ngang trời, một giải nhất, một giải ba. Hai tác giả hai giọng văn, hai cách viết, hai vùng văn hóa, hai vùng khí hậu nhưng lại bổ sung cho nhau khá nhịp nhàng. Nếu như Nguyễn Thị Kim Hòa ở Ninh Thuận ở “Đỉnh khói” và “Thôi mùa cỏ cháy” có lối viết tỉ mẩn, tinh tế, sử dụng thổ âm rất đắt, ngôn từ chặt chẽ, có sức nén, chắt lọc, không thiếu không thừa, đủ để cho tâm lí, tính cách nhân vật lên hết màu hết nét với lối viết hiện đại, kiệm lời, giàu hình ảnh, giàu nghĩ ngợi, cắt dán tinh tế, thích chơi tín hiệu ẩn chìm để người đọc cảm nhận chứ không tuồn tuột nói ra nhưng đến chuyện thứ ba, chuyện “Hương thôn dã” chị lại như một người khác viết, rất khúc triết, tao nhã, ngôn ngữ phổ thông chuẩn mực, nhẹ như không nhưng lại là cái nhẹ của sự dụng công thoát vùng ra khỏi vùng đất của mình, thì ở Tống Ngọc Hân, với chuyện “Con trai người Xá Phó” độc giả sẽ tìm được một sự tương đồng về bút pháp thẩm thấu vi diệu về những con người vùng núi non phía bắc với suy nghĩ, ngôn từ, cảnh sắc, quan niệm về tình yêu, tình vợ chồng, hạnh phúc, thậm chí cả mối tình tay ba chỉ có con người ở đây mới có. Hai tác giả, hai cách viết hòa nhập, bổ sung, nâng tựa cho nhau để tạo thành những bức tranh chân thực về sắc thái, thân phận con người ở hai vùng đất.

PV: Mảng đề tài về chiến tranh và người lính luôn được VNQĐ các thế hệ quan tâm, ông nhìn nhận thế nào về mảng đề tài ấy ở cuộc thi lần này?

NVCL: Mảng đề tài chiến tranh và người lính là thế mạnh của tờ Tạp chí và các cuộc thi, song ở cuộc thi này, tôi đặc biệt chú ý đến chùm truyện ngắn khai thác mảng chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 của tác giả Doãn Dũng. Một mảng đề tài nhạy cảm lâu nay muốn viết nhưng không tiện viết, chưa thể viết cho đến khi cái giàn khoan 981 nổi mụn trên Biển Đông khiến cho mọi việc không thể giấu kín mà đòi hỏi phải được thể hiện thao thiết, công khai như tất cả những mảng đề tài khác. Lâu lắm rồi ta mới có những dòng văn mô tả trực diện về cuộc xung đột này để vỡ ra rằng, nó cũng bi kịch, đau thương, mất mát ghê gớm như mọi cuộc chiến tranh sinh tử khác. Đáng quý ở chỗ, tác giả đã biết dừng lại ở sự chừng mực có thể để không gào thét, chửi váng, riết róng, ám chỉ cái này, đổ tại cái kia mà cứ từ từ, dung dị mặc cho các nhân vật nói lên cái điều sâu xa cần nói.

PV: Ông nghĩ gì về công việc viết văn, nó khó hay dễ đối với ông?

NVCL: Câu hỏi nuôn thuở và câu trả lời cũng muôn thuở: Có lẽ là khó nhất trong các nghề mà con người có thể thực thi. Bởi đây là một hình thái lao động đơn nhất, cô đơn, chỉ có mình với thế giới nhân vật của mình, từ không đến có, tất cả chỉ bằng 24 chữ cái vô hồn, trần trụi để vẽ lên được toàn bộ cái diện mạo phức tạp, tế vi của cuộc đời, của lịch sử, của xã hội mà nếu chỉ hời hợt, tắc trách một chút các con chữ của anh sẽ rời ra như cơm nguội phơi ba nắng ngay. Nói như cụ Tonstoi có thể hơi quá nhưng lại đúng là: Văn chương là mỗi lần chấm một ngòi bút là mỗi lần để lại trong bình mực một giọt máu. Và tôi cũng hay ngoa ngôn: Văn là một nghề tự ăn óc của mình. Cho nên không mấy người có thể đi đến đích trong cuộc trường chinh chữ nghĩa vật vã và rớm máu của mình.

PV: Là người viết thành công về đề tài chiến tranh và người lính, ông có lời khuyên nào dành cho những người viết trẻ yêu mến mảng đề tài này?

NVCL: Ai cũng biết với dân tộc mình, một dân tộc trận mạc, một lịch sử trận mạc, chiến tranh yêu nước chống ngoại xâm bao giờ cũng là một cảm hứng chủ đạo mà càng để lâu càng ngấu, càng đào lên càng phì nhiêu. Nó chính là một vùng vỉa màu mỡ mà ở đó số phận con người được tôn lên hết màu hết nét tưởng như dễ nhưng lại vô cùng khó khi động bút. Bởi chiến tranh đòi hỏi người viết phải miêu tả như vốn nó có, bôi đen nó lắc đầu và tô hồng nó càng lắc đầu. Và như thế, chiến tranh không phải là ùng oàng, gầm rít mà nó chỉ là cái cớ để cho nỗi niềm vui buồn của con người được tôn lên. Giờ đây chiến tranh đã lùi xa, các bạn trẻ sẽ có dịp chiêm nghiệm, nghĩ suy để có một cách viết mới sâu xa hơn, bản chất hơn và minh triết hơn. Cũng nhớ cụ Tonstoi viết tác phẩm vĩ đại “Chiến tranh và hòa bình” sau trận Borodino những nửa thế kỉ. Hay cuốn “Thiếu nữ đánh cờ vây” của Sơn Táp mới ra đời sau chiến tranh Trung - Nhật hơn nửa thế kỉ mà đọc vẫn bề bộn, nóng rãy như người có mặt ở trong cuộc. Rút cuộc vẫn là cách cảm, cách nhìn và sự đam mê không ngừng nghỉ.

 

Nhà văn Bảo Ninh:

Tôi đã chờ đợi từ lâu…

 

PV: Là người kĩ tính trong văn chương, trong việc thẩm bình, đánh giá tác phẩm, lại khá “kín tiếng” trong văn giới, điều gì đã khiến ông nhận lời tham gia Ban Chung khảo Cuộc thi truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ Quân đội?

Nhà văn Bảo Ninh (NVBN): Do trưởng thành lên trong đời bộ đội mà tôi muốn trở thành nhà văn. Tạp chí Văn nghệ Quân đội và các nhà văn của Tạp chí đã tạo điều kiện tốt nhất cho tôi thực hiện được mong muốn ấy ngay từ những bước đi đầu tiên trong đời viết văn của mình. Bởi vậy tham gia Ban Chung khảo Cuộc thi truyện ngắn kì này của Tạp chí, với tôi là một một niềm vinh dự.

PV: Ông có thể cho một vài cảm nhận chung nhất về tác phẩm của các tác giả vào chung khảo cuộc thi lần này?

NVBN: Trước khi nhận lời tham gia Ban chung khảo, tôi đã đọc một số truyện dự thi, của các tác giả: Nguyễn Thị Kim Hoà, Tống Ngọc Hân, Doãn Dũng, Đinh Phương, Trịnh Sơn… Cảm nhận đầu tiên và rất mạnh ấy là sự ngạc nhiên. Sau đấy là thán phục. Sự ngạc nhiên và thán phục không chỉ đối với các tác giả, mà cả với tờ Tạp chí. Tôi nghĩ, thế kỷ XXI đã thực sự đến với tờ tạp chí văn học này.

PV: Quan niệm của ông về người đoạt ngôi vị cao nhất của một cuộc thi truyện ngắn là gì: Tác phẩm ấy gây được dư chấn mạnh mẽ? tác phẩm ấy phải có sức sống lâu bền? tác giả ấy phải đi được với văn chương trên con đường dài phía trước?… hay điều gì khác?

NVBN: Tham gia Ban chung khảo, với tôi là một vinh dự, song cũng là vinh dự vượt quá sức của bản thân tôi. Bởi tôi chỉ có thể, như mọi độc giả, cảm tính chủ quan nhận xét rằng truyện này hay, hoặc quá hay, hoặc dở, xoàng… Nhận định tiếp: sức sống lâu bền, dư chấn… thì không thể biết được. Tác giả rồi sẽ thế nào, không đoán chắc được. Tuy vậy, cũng cứ thử mạo muộn đoán nhé. Ngoài tác giả Nguyễn Thị Kim Hoà, tôi đặc biệt thích Đinh Phương. Tôi có cảm giác anh ấy rồi đây sẽ là một nhà văn rất đặc sắc. Sau nữa là Tống Ngọc Hân.

PV: Trong số các tác phẩm vào chung khảo, có những truyện ngắn về đề tài chiến tranh và người lính cũng như những truyện ngắn tạm gọi là về đề tài hậu chiến của các tác giả trẻ. Ông có nhận xét gì về những tác phẩm này?

NVBN: Trong số các tác giả vào chung khảo, Doãn Dũng là tác giả viết những truyện ngắn có tính “đối trận” thực sự. Thú thực là tôi đã luôn chờ đợi, chờ đợi từ lâu rồi sự xuất hiện của những tác phẩm hay, quyết liệt và giàu xúc cảm như thế này về những người lính “đàn em” của mình trong chiến tranh biên giới. Tôi muốn cám ơn tác giả và Tạp chí. Hi vọng là từ đây anh em cựu chiến binh của cuộc chiến biên giới phía Bắc và Tây Nam sẽ xuất hiện thường xuyên và ngày một hay hơn trên Tạp chí của chúng ta. Hay hơn, theo cái nghĩa là vượt thoát ra khỏi cách viết của các nhà văn thế hệ chống Mĩ. Bởi vì Doãn Dũng có phần nào đó, theo tôi chưa thoát ra khỏi cách viết ấy.

PV: Xin cám ơn nhà văn đã chia sẻ!

Dương Tử và Thiện Nguyễn (thực hiện)

Kết quả cuộc thi truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ Quân đội 2013-2014

GIẢI NHẤT:

Nguyễn Thị Kim Hòa với 3 truyện ngắn 

- Hương thôn dã

- Đỉnh khói

- Thôi mùa cỏ cháy

GIẢI NHÌ:

Doãn Dũng với 2 truyện ngắn:

- Âm thanh của kí ức

- Chuyện Nguyên phong

Đinh Phương với 2 truyện ngắn:

- Chiều kí ức phủ gai

- Chuyến trở về của cỏ

GIẢI BA:

Hồ Kiên Giang với 2 truyện ngắn:

- Út Đẹt

- Trên núi Tưk - cot

Tống Ngọc Hân với 2 truyện ngắn:

- Góc khuất cuối làng

- Con trai người Xá Phó

Trịnh Sơn với 2 truyện ngắn:

- Đếm sao cho hết con đường chưa đi

- Sóng gió Ô Cấp

GIẢI TƯ:

Dương Đức Khánh với truyện ngắn: Ông Ba Rạch Đùng

Cao Nguyệt Nguyên với truyện ngắn: Trăng màu hổ phách

Trương Anh Quốc với 2 truyện ngắn: Bụi trúc cuối vườn; Trầm tích ao làng

Tống Phú Sa với 2 truyện ngắn: Cô Khang; Vé xem xiếc

Hương Thị với truyện ngắn: Nợ anh hùng

* GIẢI CHÙM TRUYỆN NGẮN HAY NHẤT VỀ ĐỀ TÀI HẬU CHIẾN do Quỹ Nhà văn Lê Lựu trao: 

Phong Điệp với 2 truyện ngắn: Chuyến đêm; Mẹ, con và trần thế.

Dự kiến Lễ trao giải cuộc thi sẽ diễn ra vào lúc 8h30 ngày 06/01/2015 tại Hội trường Bộ Tư lệnh, số 4 Đinh Công Tráng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sau lễ trao giải Tạp chí Văn nghệ Quân đội sẽ phát động cuộc thi thơ.

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác