Tạ Văn Sĩ và những cuốc xe trả nợ …thơ

Đường Nguyễn Đình Chiểu một chiều đầu hè bất chợt bỗng nắng thêm bởi cơn gió Tây Nguyên ùa về. Một cô gái trẻ măng dừng xe, "tình nguyện" làm một chuyến xe ôm mời "thi sĩ xe thồ" về Ban Văn hoá Văn nghệ Báo Tổ Quốc.

Thương cho cái xe đã nặng chở hai người lại cõng thêm một "Tạ (100 kg)…Văn Sĩ", một sấp bản thảo và một nỗi niềm thơ trẻ Kon Tum.

Đất Tây Nguyên đầy nắng và gió hoà trộn trong cộng đồng dân tộc anh em đã sinh ra những người con trai con gái mang trong mình trái tim vừa chân chất vừa mạnh mẽ như cuốn lấy núi, lấy rừng. Sự chan hoà giữa con người và thiên nhiên đã trở thành nguồn mạch cảm xúc bật nảy những câu thơ bay đi và kết tinh lại thành… thi sĩ! Nhưng không phải cây bút nào cũng có được cái may mắn ấy, nhất là một nơi xa trung tâm văn học như Kon Tum. Thiếu những cơ hội để thể hiện, được hoà mình vào một không khí văn học sâu rộng. Vì thế những cây bút trẻ nơi đây còn rụt rè, chưa mạnh dạn chuyển tác phẩm của mình tới các báo TW. Có lẽ đây được coi là "bệnh chung" của rất nhiều người khi mới bắt đầu chập chững bước vào con đường văn chương. Vì họ ý thức được trước mình là những cây đa, cây đề đáng kính. Và người có công phá tan cái vỏ rụt rè cho những mầm non thơ ấy không ai khác là nhà thơ: Tạ Văn Sĩ.

Tạ Văn Sĩ và những cuốc xe trả nợ …thơ - ảnh 1

Tạ Văn Sĩ làm thơ và nổi tiếng ở Kon Tum ngay từ khi 15 tuổi, nhưng "cơm áo không đùa với khách thơ". Và cũng khoảng 15 năm trở lại đây, trong cái khái niệm "sống và viết" đã đưa đẩy nhà thơ họ Tạ làm hai nghề song song với cuộc đời đó là: làm thơ và xe ôm. Cái thú của kẻ vừa làm thơ vừa chạy xe ôm là có thể rong ruổi khắp mọi nơi để mở vạch cho đường biên sáng tạo. Anh từng nói vui rằng nhiều người bảo Tạ Văn Sĩ "khôn" khi quan tâm và dành nhiều thời gian phát hiện, nâng đỡ thơ trẻ. Vì đằng nào Tạ cũng hơn lớp trẻ trên 20 tuổi nên cũng sẽ chết sớm hơn tụi trẻ 20 năm. Nhưng người bình thường chết đi thì chẳng được ai nhớ dai như Tạ Văn Sĩ.

Nhà thơ xe thồ kể về trường hợp một bạn trẻ viết truyện ngắn khá chắc tay, nhưng mỗi lần anh bảo đem gửi các báo ngoài Hà Nội đi thì chỉ nhận được cái im lặng thay cho lời chối từ. Cuối cùng, nhân một chuyến về Hà thành anh đã dắt díu tiểu đội bản thảo của một lũ trẻ con ra cùng. Anh mạnh dạn gửi truyện ngắn của tác giả kia cho một tờ báo không chuyên về văn học- tờ Tiền Phong. Không lâu sau truyện ngắn đó được đăng. Trên cái đà ấy anh "thúc giục" xuất quân cho các tờ báo chuyên về Văn học. Dần dần một cái tên lạ đã được định hình trong trí nhớ của bạn đọc cả nước. Sau bao nhiêu nỗ lực thì nụ cười của tác giả kia và Tạ Văn Sĩ đã hiện hữu khi cùng một lúc được nhận hai giải trên hai tạp chí văn nghệ có uy tín (Văn nghệ và VNQĐ). Mặc dù chỉ với giải tư nhưng đó là phần thưởng xứng đáng dành cho người lao động nghệ thuật để họ có thêm sức, thêm đà bước tiếp trên con đường văn chương rộng mở thênh thang phía trước.

Làm nghề "xe thồ" nghĩa là phải cân đong đo đếm đoạn đường, ấy vậy mà gã xe ôm Tạ Văn Sĩ nhiều khi mải mê đi tìm nàng thơ mà những toan tính đó bỗng lùi lại phía sau. Những lần "nghe" thấy ở đâu có các cây bút mới, có tác phẩm của bạn trẻ là anh không ngần ngại đường xa "đi tìm" ngay. Đến khi tìm được thì sung sướng lắm!, thế mới thấy, hoá ra cái khí chất của nhà thơ muôn đời vẫn vậy, dẫu có hoá thân vào kiếp xe ôm thì trên hết vẫn là thơ.

Cũng giống như mọi chuyến ra Hà Nội, lần này hành lý của Tạ Văn Sĩ lại chất chồng những bản thảo mà anh lặn lội bao nhiêu cây số, nâng niu và gửi gắm thật nhiều hy vọng suốt chặng đường một cuộc đời thơ.

Nếu hỏi Tạ Văn Sĩ phải chọn một trong hai cái nghề anh đang vận vào thân thì anh chọn gì, có lẽ sẽ chẳng thế nào khác được, anh vẫn làm thơ và lái xe ôm như một sự nợ nần của kiếp trước. Trên chuyến xe ấy là hành trình trả nợ cho thơ, cho những xấp bản thảo của anh bưu tá tình nguyện suốt đời "thả hộ" vào hòm thư của tất cả những toà báo Văn nghệ.


NGUYỄN HIỀN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác