Sữa miêu

Bà Ba Tụi tay quết bột bánh tết, miệng chuyện hương trầu thơm nồng. Bà Ba hỏi tôi nhà báo có khi nào viết về cái tên thứ đời người chưa? Người Phương Nam tình duyên đơm bông kết trái con ra tên thứ, tên khai sinh.

Tên thứ không từ nhất, từ một càng không là Cả mà khởi từ Hai… tới mười là Út - Út Mười, Út Mười Một, Út Mười Hai, Út Mười Ba… Còn lối thanh minh thanh nga cái chuyện đẻ đái hết sạch buồng trứng sau Út Mười tới Út Thêm, Út Nữa, Út Lỡ, Út Chót. Có cảnh vợ lớn vợ nhỏ bum xum, bầy con nọ con kia số thứ tùm lum tùm la. Lại có khi tên thứ gắn với đặc điểm riêng chi đó của người ra cái biệt danh. Chồng của Ba Tụi là Hai Cầu Đúc, người tình của Ba Tụi là Tư Mài Dao Mài Kéo. Bà Ba Tụi kêu tên thằng cháu nội trong cái chuyện sữa miêu là Hai Mồ Côi.

Người Cầu Đúc còn kêu bà Ba Tụi là Ba Sữa Miêu, Hai Mồ Côi là Hai Sữa Miêu. Tên tuổi chuyện đời! Phải tới khi Hai Mồ Côi mười ba mười bốn tuổi bà cháu dời ghe bán dạo vùng chợ nổi Ngã Bảy về quê xứ Cầu Đúc ở Hai nghe được lời kêu tên kì bà nội và nó cùng Sữa Miêu?

Biệt danh có sự tích. Hai Mồ Côi mồ côi cha từ trong bụng mẹ, mồ côi mẹ lúc cậu chào đời. Nội bảo Hai sinh ngày trăng lưỡi chai, lá lúa*, tháng hai. Mấy ngày sau nửa đêm giờ tý canh ba có tiếng mèo kêu. Canh năm tiếng mèo khắc khoải. Bà ra bến nước. Meo! Con mèo ở dưới ghe. Nó ngồi bên hòn đá mài. Bà Ba Tụi mềm lả người. Anh Tư Mài Dao Mài Kéo! Ba Tụi thương Tư Mài Kéo từ lúc còn là thiếu nữ mười ba, tới mười sáu lại làm vợ Hai Cầu Đúc. Ba Tụi góa chồng tuổi mới qua hàng hai. Mấy tháng trước anh Tư Mài Dao Mài Kéo ghé bến nước nhà bà. Anh đưa cái lọn tóc thề ra. Thôi mà, chuyện xưa rồi ngày đó tôi thử cái kéo anh mài! Tụi à! Tư chỉ một mối tình. Không lấy được nhau hồi trẻ ta lấy nhau tái xuân. Em giao gia cư cho con dâu để nó rộng bề bắt chồng kế. Thương dâu như thương mình đi. Làm vầy còn thương đứa cháu nội. Ông nói đó nha. Sao không ra hết lời cháu nội có cha dượng và có cả ông dượng. Em Ba! Khi dâu tròn cháu vuông ta cưới nhau liền nha! Đảm bảo trên đời này không mấy cô dâu ở ghe rước dâu dài dài như em.

Bà Ba ôm con mèo và hòn đá mài lên nhà. Bà hỏi con mèo khi đi ổng nói chi với mày? Con mèo meo lên một tiếng đưa cặp giò trước rồi đưa cặp giò sau quào quào mặt hòn đá. Những cái móng mèo cùn cụt kìa. Nước mắt bà ba ứa ra. Thợ mài! Mèo mài! Ông lại mang lọn tóc đi rồi!

Thằng Hai thức giấc khóc oa oa.

Miệng, cái miệng trẻ thơ đòi sữa! Nội thương! Nội Thương! Bà mở nút áo đưa cái núm vú thâm xì vô miệng cháu lúc nào không hay. Cháu núc. Nó ham, chu mỏ móp má.

Bà ôm cháu đòng đưa ầu ơ. Con mèo sáp tới đưa giò cào cào đầu gối bà.

Sữa miêu  - ảnh 1Đêm bà ôm cháu ví dầu cháu đeo bầu vú teo tóp; con mèo cũng vẫn vờn vò cặp đầu gối giò bà xương xẩu. Chủ nào vật nấy. Ngày Tư Mài Dao Mài Kéo được lọn tóc thề lấn tới bộ ngực nhu nhú. Ba Tụi đập cây kéo Tư không biết đau vì mải lố mắt dòm cái giọt nước trăng trắng ứa đầu núm vú. Bây giờ con mèo nó nhớ chủ mài dao mài kéo. Ôi kì lạ vầy! Chẳng biết là ngày thứ mấy cháu ngậm cặp vú bà thức dậy làm mẹ. Sữa! Sữa về! Sữa ra! Bà mừng hết biết, bà lại nêm nấu những món lấy sữa ngày sinh nở ăn ham hố. Bầu vú không căng đầy như ngày trước nhưng ấm nóng rạo rực hơn.

Hai Mồ Côi ơi! Nội làm mẹ nè!

Mèo ơi! Mày cứ nhớ chủ đi! Cứ lấy đầu gối tao làm hòn đá mài, mài đi!

Bà Ba Tụi chợt nhớ lại không ít lần từng nhìn cảnh lũ mèo con vờn chân mèo mẹ khi bú. Bây giờ bà Tụi mới chịu lời rờ gối người là đặc tính của mèo, khi bú mèo con vờn chân mèo mẹ gọi sữa. Dân Cầu Đúc thấy Mồ Côi chóng lớn khỏe mạnh khen bà nuôi cháu hay, bà bảo nó bú mèo. Mọi người kêu thằng Hai Sữa Miêu rồi kêu luôn bà Ba Sữa Miêu. Thằng Hai đầy tuổi tôi, con mèo chết, bầu sữa sẹp bà Ba Tụi ôm cháu xuống ghe đi bán dạo. Mấy ai rành bà có ý theo đường nước kiếm tìm ông Ba Mài Dao Mài Kéo.

Gặp lại bà cháu người Cầu Đúc ai cũng bảo thấy nhỡn tiền Hai Mồ Côi bú con mèo cùn cụt móng. Người cao tuổi nói đã đành mấy đứa tuổi nhỏ hơn Hai cũng tru mỏ nhắc sự tích sữa miêu. Hai Mồ Côi cười khanh khách. Cậu cất tiếng kêu meo meo rồi vỗ ngực: sữa miêu sữa của thịt chim thịt chuột đầu óc thông minh không như ai bú sữa cháo khoai mì cơm bắp nha.

Ồ chuyện thật? Bà Ba Tụi thắp nhang gốc khế cúng mộ mèo. Mâm cúng toàn món nướng: cá nướng, chim nướng, chuột nướng. Khỏi coi cũng biết cá chim ấy từ trái từ củ trang điểm ra. Nội ăn chay trường, nội khéo nấu đồ chay. Mâm cỗ giỗ tết, các món chay nêm nấu cải dáng kết hình như là cá thịt vậy. Trời đất chẳng lẽ Hai Mồ Côi bú mèo. Thảo nào lâu nay bà không nuôi mèo? Nội không nuôi mèo thì Hai nuôi con vật khác thế mèo.

Đầu tiên Hai Mồ Côi nuôi con chuột cống nhum. Hai bắt con chuột đỏ hỏn ủ trong túi áo, sáu tháng sau cậu cắt hai hòn cà của nó. Cống Nhum hay hơn mèo, nhà cửa không một bóng chuột đào hang leo sào. Hai nuôi con Chim Chúa tiếp Cống Nhum canh chừng trời diệt lũ chim, dơi phá vườn cây trái. Rồi thêm thủy thủ rạch kinh - con Rái Cá, nó kiếm cá tôm siêu. Mấy con vật cùng Hai lo mái ấm gia đình. Chúng thường được lên ghe theo Hai đi săn bắt. Tới giang đồng thả đi một hồi chúng quay lại ghe ra tiếng, vẫy cánh, vẫy giò, múa đuôi Hai nhìn biết lối đặt bẫy giăng câu trúng bộn.

Nhà bà Ba hai mâm cơm mỗi bữa. Mâm ăn chay mình bà. Hai Mồ Côi ăn mặn mâm bốn chén ăn chỉ một đôi đũa Hai dùng. Hai gắp cá gắp thịt cho ba con vật mỗi gắp mỗi hối mời chộn rộn. Có lần tôi nghe bà Ba nói sự đời ra tình cảnh. Ta bị chịu đời từ lọt lòng. Bà kể mẹ từng la cha tưởng khai sinh con tên Tỷ tên Thủy rồi bảo kêu tên xấu cho con đứng đầu đứng số, ai ngờ khai sinh tên Tụi. Cha bảo chửi thằng thơ kí nhà việc ấy. Mình đặt Tụy ý mong con tận tụy với đời. Nói y chữa tờ khai sinh phải viết i - cờ - lét, chữ i có đuôi giống đuôi chữ giê dưới. Hắn la bút sa gà không chết có tên gọi còn muốn chi. Ồ, chuyện hay vầy mà không kể liền mạch lúc nói tên thứ, biệt danh. Cái tay thơ kí chữ nghĩa trái dạt ** quàng xiên người ta từ sơ sinh. Bà Ba tận tụy với trẻ thơ, ghe chèo và im lặng nhìn sự đời ra cảnh đời. Không đâu nha. Có lúc bà cản ngăn. Đó vụ ngăn Hai Mồ Côi nuôi con rắn hổ mây. Bà sợ con rắn nuôi bất ngờ hồi tính hoang dã. Nuôi rắn không thiến được như cống nhum rái cá bạn tình rắn tới. Cái giống rắn trong hàng Tí Sửu Dần Mẹo nhà báo có biết nó đầu bảng tình ái. Bạn tình của rắn hoang dã, lúc tình sung chính con rắn nuôi mà nổi xung chiếm đoạt. Bị một răng nọc thì Hai Mồ Côi tắc thở mình mẩy tím tái. Tiếc thật vậy là bỏ con hổ mây nhập nhóm muông thú của Hai. Việc nuôi rắn vẫn là chuyện sữa miêu, chuyện hồn mèo - Tôi bàn luận - ông bà có câu: “Rắn phủ mèo”. Bà Ba cười thằng Hai ra công chuyện chẳng giống ai. Ba con vật nuôi bắt chim, chuột, cá tôm bỏ mối bộn bạc. Có con hổ mây kiếm rắn bán cho cơ sở sản xuất rượu rắn, bán cho nhà hàng đặc sản, bán qua biên cương phương bắc Hai Mồ Côi giàu nhất xứ à.

Tôi bảo giàu “Thạch Sùng thiếu mẻ kho”. Cái mẻ kho Hai Mồ Côi thiếu chi bà biết mà. Hai Mồ Côi không làm bánh phồng bánh tráng sau này không bánh Tết cúng bà ngày Tết. Bà Ba nhìn tôi:

- Bánh Tết. Thằng Hai có bánh cọp!

- Con không hiểu bánh cọp?

- …

Ông bà có lời coi cọp từ sự tích cọp đứng ngoài rào ranh dịp lễ kì yên coi hát cửa đình. Bà Ba mượn lời coi cọp nói Hai Mồ Côi lo bánh Tết. Năm rồi tôi lo những bài báo đề tài năm Tết Canh Dần, chuyện Cọp Tu bảo vệ các nhà tu hành núi Cấm tỉnh An Giang cuốn hút. Rằm tháng giêng tôi về nghe dân Cầu Đúc ngợi ca bà Ba càng già làm bánh Tết càng hay, bánh bà làm chia cho người nghèo ăn Tết ngon số dách. Tôi đâu biết Hai Mồ Côi đem cá chim ra chợ bỏ mối rồi chạy ghe về thưa với nội lo vụ bánh tết. Bà Ba la đừng nói mua bánh phồng bánh tráng về đây nha. Hai Mồ Côi cười khì khì, con chỉ mua bột bánh thôi. Nội lưng còng tay yếu quết giã chi cho cực. Thời mua bán, thuê mướn, thời máy móc bột nếp xay máy cơm dừa bào ép máy mà bà già làm lụng. Trước nay nội không cúng kiếng bánh mua chợ. Cháu biết tính nội nên chỉ lo phần bột còn tráng nướng vẫn tay nội. Bảo không là không! Lấy đâu trả đó đi.

- Dạ đi. Nội cho mang theo tay nghề bánh nha nội.

- Còn rỡn. Đi đi! Tết nhất tới nơi không có thì giờ.

Hai Mồ Côi kiếm cô Ngoan làm bánh Tết ở chòi vườn nhà cô. Đôi tình nhân hăng hái làm hết bột mua tiếp làm tới. Áp tết Hai chở bánh tặng các nhà nghèo trong xóm ấp. Bánh ngon vầy không tay bà Ba đố mà có. Hai Mồ Côi chỉ dòm bà làm bánh mà ra bánh ngon. Bánh cọp! Đó việc đời cảnh đời. Bà cho cháu bú kêu sữa miêu. Cháu làm bánh kêu bánh bà. Bà Ba bảo nhà báo tết này nhất định phải lấy bánh Hai làm về bà ăn cho biết bánh ngon sao.

Hai Mồ Côi lo đánh bắt cá chim lại nhùng nhằng cả lố bồ bịch trong đồng ngoài chợ cô nào cũng xinh đẹp như đào hát. Tôi nói bà nội phải biết chờ đợi bánh Tết của Hai. Lại nói ta chờ nó thắp nhang à? Tôi tiếu: không có vụ thắp nhang đâu. Bà ăn chay sống khỏe hoài cho bà sống hoài. Bà bị bỏ quên ở Cầu Đúc lấy cõi tạm dương thế làm cõi thiên thu. Bà Ba đưa ngón tay trước mặt tôi: bắt ta sống thay chết, nhân bảo như thần bảo.

*

Hai Mổ Côi cặp Ngoan đi coi tình duyên. Ông thầy mù mở lời:

- Bây giờ người ta không đôi tuổi. Yêu nhau, yêu chồng vợ rồi đi coi ngày giờ làm lễ coi mắt, lễ cưới à… Muốn cưới gấp ta tính lấy ngày gần.

- Ai bảo không cần đôi tuổi? Muốn lấy nhau êm phải coi tuổi kĩ lưỡng à.

Ông thầy chắp tay. Người của lệ xưa đây. Người này giờ hiếm lắm. Tên tuổi ngày giờ sinh âm lịch cô cậu phải đúng không sau này trật trụa lại bảo thầy mù. Thầy mù cầm đồng bạc rành từng loại, thầy nói lời tâm linh âm dương người sáng mắt nghe nhưng có trông thấy chi đâu, nghe là tin à. Thầy à, tiền đây, tôi đưa nhiều thầy coi theo yêu cầu. Thầy nghe ngày tháng năm sinh của tôi rồi đôi tuổi cho tôi một loạt từ gái hơn hai, bằng tuổi tới các cô kém một, hai, ba, bốn, năm…tuổi. Sao phải coi nhiều vậy chú rể. Mà có tiền đòi tiên cũng được. Nhưng thầy sợ trệch tuổi cô này làm dâu thì thầy gầy ra tội lỗi ruồng bỏ. Thầy khỏi lo. Thầy nghe kịp tôi nói vững bụng mà coi. Đôi một loạt tuổi với tôi xong thầy tính ngày làm đám nói chạy tết, làm đám cưới đầu tháng giêng là tháng ăn chơi. Cái vụ đôi tuổi này tuổi nào đẹp nhất lấy gán cho cô bạn để cho hai nhà, hai họ mừng nở mũi. Hiểu rồi. Qua mặt người đời. Bài bản này mấy chục năm làm thầy, thầy không tính ra được. Trẻ giờ đầu óc mạnh bạo quá trời. Mà này, tuổi cậu như thầy bấm nếu vớ cô tuổi mẹo có sự chưa đầy năm mẹ đã đầy năm con. Thêm tiền cho thầy đây. Mai mốt nội tôi tới đôi tuổi thầy nói thiệt muồi nghe.

Lo xong bánh Tết bà Ba Tụi đổ bệnh. Bà Ba bảo tôi hôm rồi nhà báo nói trật Diêm Vương dò sổ sách ra tên tuổi ta rồi. Ở gốc khế vườn sau Hai Mồ Côi cùng Ngoan đang nhang đăng cúng mèo. Món cúng những chuột đồng nướng, chim sẻ đồng nướng, cá rô cá lóc đồng nướng. Tôi vui mừng bảo bà uống thuốc cho khỏe để đón tin vui. Tin vui? Không lẽ có bánh cọp thằng Hai cho ta thấy tay nghề nó mức nào? Bà, Hai Mồ Côi đem về cái bánh cọp đặc biệt bà à. Con mèo! Mèo? Ai da! Người ăn kiêng đã nhận ra mùi thịt nướng. Một con mèo của Tư Mài Dao Mài Kéo đủ rồi. Mèo! Không được đâu nhà báo, ta đã coi số má thằng Hai khó hạp tuổi mẹo nên lâu nay nó nuôi chim chuột thế mèo. Dạ. Chơi trại vậy mới được hay được hên. Bà ơi, đây là con mèo đặc biệt mèo là cô nhân tình của Hai Mồ Côi. Bà Ba Tụi ngồi dậy. Cháu dâu! Nó đâu? Tới kìa! Hai dẫn Ngoan vào nhà chào nội:

- Thưa bà ! Con mới tới.

Tôi bảo nghe bước chân hai người bà khỏe liền, bà khỏe để đi coi việc hôn lễ cho các bạn đó. Cô Ngoan tuổi chi nói để nội kêu thầy coi.

- Bà đi đôi tuổi. Hay quá! Nhà báo rước bà đi giùm Hai nhe. Tôi và Ngoan lo nhà cửa, bàn thờ để lễ tết và lễ tơ hồng. Bà đôi tuổi hai đứa rồi coi ngày tốt cưới hỏi liền nha bà.

Ngoan đỏ mặt. Cô dính bầu đang bị cái sự thai nghén hành. Cần cổ thuỗn ra, đôi vai nâng hạ xộc xệch, mình mẩy ngúc ngoắc chẹo vẹo. Ngoan muốn ói, cô chạy ra hàng ba ọe khan.

Bà Ba nhìn Ngoan mặt dãn những nếp nhăn. Bà đập tay cái bộp bảo Hai Mồ Côi:

- Mồ tổ thằng bánh cọp đôi tuổi chi nữa? Dính mèo. Mèo dính…

Hai Mồ Côi chỉ Ngoan kể cái miệng đòi ăn vì cái bụng:

- Nội à! Dính… đồ nướng, mồi mèo. Nhiêu ăn cũng không đã. Lối ba cô vầy chắc chim trời cá nước cả chuột đồng chuột nhà chuột phố sạch trơn. Còn nhõng nhẽo phải đích Cống Nhum Rái Cá Chim Chúa bắt mồi, phải Hai nướng em ăn. Sẵn dịp con nướng chim chuột thắp nhang gốc khế. Mồi mèo, Sữa Miêu cháu tốt hơn Sữa Miêu bà.

Lương Minh Hinh


------------

* Ngày mùng một, mùng hai - Ca dao về trăng: Mùng một lưỡi chai/ Mùng hai lá lúa ....

** Trái dạt: trái cây bị loại bỏ lại khi người thu hoạch trái làm hàng chợ.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác