Sau “Tạm bợ” là tấm lòng chân thực của thi sĩ

(Toquoc)- Có đôi khi những thứ tưởng chừng tạm bợ lại tồn tại lâu hơn cả những thứ mà ta chân trọng ta yêu quý, thậm chí đó là cả một đời người, “đời người ngắn hơn những gì tạm bợ”.

Sau “Tạm bợ” là tấm lòng chân thực của thi sĩ - ảnh 1
TẠM BỢ



Ngày ta thương nhau về ở chung nhà

Có gian buồng không đủ mua cánh cửa

Anh nhặt nhạnh những gỗ thùng gỗ chợ

Miếng bằng gang tay, miếng khuyết tựa vành trăng

Để ghép nên cánh cửa

Với ý nghĩ một thời gian tạm bợ

Khi nào có sẽ thay cánh cửa vững bền

Bây giờ em không còn, cánh cửa lại còn nguyên

Đau xót làm sao, đời người ngắn hơn những gì tạm bợ

Đau đớn biết bao mỗi khi tay anh đụng vào cánh cửa

- Tạm bợ còn đây mà em đã đâu rồi!

- Chử Văn Long -


Sinh tháng 10 năm Nhâm Ngọ (1942), người làng Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội, một làng quê bờ bãi, phong cảnh sông nước còn thoáng đãng mộng mơ. Dường như chính làng quê ấy đã sinh ra một hồn thơ giản dị mà sâu sắc, rất thực, rất đời những cũng đầy triết lí. Ấy là hồn thơ Chử Văn Long.

Trong cuộc đời sáng tác của mình ông đã viết hàng chục tập thơ, in đậm dấu ấn riêng. Mỗi bài thơ đều mang lại cho người đọc những rung cảm nhẹ nhàng nhưng chất đầy suy ngẫm. Bài thơ “Tạm bợ” là minh chứng. Một bài thơ ngắn, chỉ với 11 câu thơ mà cho người đọc thấu cả tình đời, tình người.

Mở đầu bài thơ là câu thơ:

“Ngày ta thương nhau về ở chung nhà”

Tình yêu chân thực biết nhường nào, tự nhiên biết nhường nào. Giản đơn thôi, “thương nhau” thì “về ở chung nhà”. Cuộc sống gia đình đã bắt đầu như thế. Bắt đầu từ tình thương. Bắt đầu từ gian lao.

“Có gian buồng không đủ mua cánh cửa

Anh nhặt nhạnh những gỗ thùng gỗ chợ

Miếng bằng bàn tay, miếng khuyết tựa vành trăng

Để ghép nên tấm cửa”

Đôi vợ chồng trẻ với một gian buồng không cửa. Những câu thơ tưởng chừng chỉ đơn thuần “kể lại” mà sao xa xót. Một cánh cửa, giản đơn thôi mà phải “nhặt nhạnh những gỗ thùng gỗ chợ” để “ghép nên”. Cánh cửa của căn buồng như biểu tượng của sự bao bọc, che chắn cho cuộc sống gia đình. Ấy thế mà đôi vợ chồng trẻ vừa bắt đầu xây dựng đã phải đối diện với bao chông chênh vất vả. Làm sao tránh nổi giông gió cuộc đời? Tình yêu hồn nhiên biết mấy mà cuộc sống chắp vá gian khổ tạm bợ nhường nào. Nhưng ngay trong khốn khó cái lãng mạn và niềm tin tình yêu vẫn bừng sáng.

Kìa những miếng “gỗ thùng gỗ chợ” kia, dù chỉ là những thứ bỏ đi nay phải tận dụng vẫn mang hình hài của ý trí và tình yêu. “Miếng bằng bàn tay, miếng khuyết tựa vành trăng”. Và dẫu gì cũng một suy nghĩ, những thứ đó chỉ là “tạm bợ” thôi.

“Với ý nghĩ một thời gian tạm bợ

Khi nào có sẽ thay cánh cửa vững bền”

Bằng tình yêu, bằng niềm tin, “anh” vẫn tin rằng sẽ có ngày cánh cửa tạm bợ ấy được thay. Thế nhưng, cuộc đời chẳng phải lúc nào cũng như người ta mong muốn dẫu rằng nó có được đánh đổi bằng niềm tin, tình yêu và nghị lực đi chăng nữa.

“Bây giờ em không còn, cánh cửa còn nguyên

Đau xót làm sao, đời người ngắn hơn những gì tạm bợ”

Thế đấy! Tưởng chừng những cái là tạm bợ thì mong manh, và tưởng chừng những cái tạm bợ sẽ được thay bởi những cái chắc chắn hơn, tốt đẹp hơn. Nhưng trớ trêu thay, “Em không còn, cánh cửa còn nguyên”. Nhà thơ đau đớn nhận ra rằng “đời người ngắn hơn những gì tạm bợ”. Tình yêu đã bắt đầu từ những khó khăn và gãy gánh khi khó khăn còn chưa dứt. Cánh cửa tạm bợ một thời là nhân chứng cho cuộc sống dám đối diện và chấp nhận vẫn còn chưa được thay bởi một cánh cửa vững bền mà người đã mất. Cái khát vọng của con người chân thật, giản dị mà đời khắc nghiệt biết bao! Đến bao giờ cánh cửa ấy được thay và cũng còn ý nghĩa gì đây nếu nó được thay mà người không còn nữa.

Một đời ân tình cùng gian khó, giờ đây người mất người còn. Cái đáng lí đã được thay vẫn cứ trơ trơ… chỉ thêm cắt cứa cho người ở lại.

“Đau đớn biết bao mỗi khi tay anh đụng vào cánh cửa

- Tạm bợ còn đây mà em đã đâu rồi!”

Hai câu kết như tiếng khóc đầy xót xa, chua chát cho một số phận, một cuộc đời. Khốn khó vẫn hoàn khốn khó! Đằng sau số phận, đằng sau những tình cảm đầy chân thực cho một cuộc đời ấy phải chăng nhà thơ còn muốn hướng người đọc tới những suy ngẫm sâu sa hơn về những giá trị của cuộc sống. Có đôi khi những thứ tưởng chừng tạm bợ lại tồn tại lâu hơn cả những thứ mà ta chân trọng ta yêu quý, thậm chí đó là cả một đời người, “đời người ngắn hơn những gì tạm bợ”.

Dẫu vậy, vẫn có những giá trị vĩnh hằng. Ấy là tình người. Tình người là cái cuối cùng còn neo đậu lại nơi trái tim mỗi người. Có lẽ đó mới chính là những gì Chử Văn Long muốn hướng tới người đọc sau cái “Tạm bợ” này. Và quả thực, cái tình Chử Văn Long sẽ còn mãi trong trái tim mỗi người từng đọc từng cảm bài thơ “Tạm bợ” cũng như những tác phẩm khác của ông.

NGUYỄN THỊ YẾN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác