Sáng tác, nhà văn đừng chờ phản hồi

(Toquoc)- Nhà văn sau thời gian ấp ủ ý tưởng, lặng lẽ viết, cho đến khi cuốn sách hoàn thành, xuất bản và đến với độc giả. Bên cạnh hành trình ra đời của một cuốn sách rất đa dạng còn nhiều chuyện đáng bàn mà nhà văn Nguyễn Đức Thiện chia sẻ với báo điện tử Tổ Quốc.

PV: Với nhà văn, khi thêm một cuốn sách mới ra đời đóng góp cho con đường sáng tác của mình, điều đó có ý nghĩa như thế nào?

Sáng tác, nhà văn đừng chờ phản hồi - ảnh 1Nhà văn Nguyễn Đức Thiện: Đến nay, tôi đã có 15 đầu sách, bao gồm 7 cuốn tiểu thuyết, 7 tập truyện ngắn và 1 tập thơ. Tất cả  được ra đời bắt đầu từ năm 2000. Với nhà văn, mỗi một cuốn sách là một cuộc đánh vật với chính mình. Nên khi ra được một cuốn sách trước hết là vui cái đã, sau đó mới nghĩ đến cái khác. Cái mà tôi thường nghĩ là thế này: hãy xếp cuốn sách đã ra đời lại, để bắt đầu một cuốn khác. Tôi không nghĩ nhiều đến việc cuốn sách của mình có đóng góp gì cho sự nghiệp chung. Nghĩ thế thì nó quá lớn đối với một thân phận nhỏ bé của một nhà văn. Nó chỉ có tác dụng thúc giục tôi viết nữa mà thôi. Chính vì thế mà trong máy vi tính của tôi rất nhiều cái viết dở dang. Truyện ngắn có, tiểu thuyết có, có cả thơ và những bài tiểu luận. Tôi không có thói quen nhâm nhi những gì mình đã có mà chỉ thích nghĩ đến cái sau đây của mình. Khi bắt đầu ra tập truyện ngắn đầu tiên tôi thường nói với bạn bè: chắc chỉ làm được 10 cuốn thôi, rồi hết vốn hết viết. Nhưng chính vì liên tục ra được những tác phẩm của mình mà tôi có khối lượng đầu sách như đã kể trên. Hiện nay tôi còn vài đầu sách nữa đang nằm ở nhà xuất bản chưa in ra được. Nói thêm điều này: khi ra được sách thì nhà văn hồ hởi, phấn khởi viết nữa, nhưng khi bị chững lại không ra được thì có ngay tâm lý “nguội”. Hình như lúc này tôi đang bị như vậy.

PV: Mong muốn lớn nhất của nhà văn khi tác phẩm được công bố và đến với độc giả?

Nhà văn Nguyễn Đức Thiện: Tất nhiên là mong có người đọc tác phẩm của mình. Nhưng khổ lắm, văn hóa đọc hiện nay đang chững lại, thấy ai đọc được mình là quý lắm rồi. Mong có nhiều người chẳng lấy đâu ra. Trong số những tác phẩm của tôi có cuốn in 2000 bản. 2000 bản trong tổng số 80 triệu dân thì có ăn nhằm gì. Nói thêm: Tôi có cuốn tiểu thuyết viết về thiếu niên Tây Ninh đánh Mỹ. Ông Giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng lên tận Tây Ninh nói với Tây Ninh rằng: Đây là cuốn tiểu thuyết duy nhất viết về thiếu niên đánh Mỹ. Tôi cũng muốn bạn trẻ Tây Ninh biết điều này, liền mang đến tỉnh Đoàn tặng các đồng chí lãnh đạo, hy vọng nó sẽ được truyền bá trong thiếu niên Tây Ninh. Song im re. Tôi bảo tôi: Chắc tại mình viết dở. Buồn. Nhưng nghĩ lại: trong dòng văn hóa đọc như hiện nay thì đành chịu vậy, Ngay các vị mình tặng sách chắc gì họ đã đọc. Mong muốn gì khi tác phẩm được in ra ư? Chỉ mong có người đọc. Một mong ước rất nhỏ thế thôi, không mong gì hơn.

PV: Cảm xúc cuốn sách đầu tiên của nhà văn ra đời có khác so với những lần sau không?

Nhà văn Nguyễn Đức Thiện: Tất nhiên là rất khác nhau. Ban đầu mới có tác phẩm in thành sách thì rưng rưng, xúc động. Muốn khoe với nhiều người. Những cuốn sau, sự xúc động giảm đi. Mà nỗi lo tăng lên. Lo gì ư? Lo viết. Liệu còn có thể viết được nữa không. Niềm vui giảm đi, ít khoe khoang hơn. Vả lại sống ở một tỉnh lẻ, văn học không phải thứ người ta quan tâm, thì khoe vơi ai cũng phải chọn. Kẻo quê.

PV: Nhà văn quan tâm nhiều hơn đến sự phản hồi “xuôi” hay “ngược” của độc giả dành cho cuốn sách mới của mình? Vì sao?

Nhà văn Nguyễn Đức Thiện: Cho đến nay, những tác phẩm của tôi chưa có mấy sự phản hồi nên bảo thích cái gì cũng khó. Mong bạn hiểu cho như thế này: từ ngày tôi viết văn (tính từ năm 1977), tôi lầm lũi mà viết. Không có những động tác mời người đọc và lên tiếng. Nhiều khi cũng buồn. Có một lý do rất khách quan, đó là những người viết văn ở tỉnh lẻ có thiệt thòi rất lớn, đó là xa những trung tâm thông tin, va đập không nhiều, nên tác phẩm của họ có ra đời chẳng khác gì một hạt cát rớt xuống ao rộng thôi. Đôi ba người bạn đọc có đôi ba ý kiến chẳng tác động gì đến quá trình sáng tác của tôi. Nói như thế không có nghĩa là không có những phản hồi ngược đến những tác phẩm của tôi. Nhưng đó chỉ là những truy chụp, gán ghép những tư tưởng không phải của tôi nên nó càng không tác dụng gì đến việc sáng tác của tôi. Tôi có một phương châm là: “Tôi viết văn là ghi chép ký ức của mình, có thành văn chương hay không là quyền của độc giả. Tôi sẽ ngưng không viết nữa khi trong tôi không còn gì của ký ức”. Nói thì nói vậy, hôm qua đã là ký ức của hôm nay rồi, thì biết bao giờ trong mình hết ký ức để mà thôi viết. Hiện tôi còn một cuốn tiểu thuyết nữa viết về Khu Gang thép Thái Nguyên, nơi tôi đã sống và đang viết dở. Thế nào cũng phải viết cho xong. Tóm lại người viết tốt nhất không nên chờ phản hồi. Cứ viết cho hết trách nhiệm của một nhà văn, làm tròn chức phận của mình. Có khi những phản hồi làm mình lúng túng không chừng.

PV: Nhưng theo tôi nghĩ, phản hồi dù theo chiều hướng nào thì nhà văn cũng nên tiếp nhận, bởi biết đâu nó ít nhiều tác động - tác động tốt đến những cuốn sách về sau chứ ạ?

Nhà văn Nguyễn Đức Thiện: Như trên tôi đã nói rồi. Nếu chăm chú đến phản hồi khác gì đẽo cày giữa đường! Vả lại nhiều luồng phản hồi lắm. Lắng nghe phản hồi có khi mình sướng như lên mây, có khi mình bực dọc, làm sao tỉnh táo mà viết. Tuy nhiên. Lâu lâu cũng phải nghe người đọc một chút. Tôi kể một câu chuyện: Cách đây không lâu, có một anh bạn trẻ bảo tôi thế này: “ Em đọc khá nhiều truyện ngắn của anh. Nay đọc thêm tiểu thuyết của anh nữa. Sao anh viết về chiến tranh mãi thế, chán lắm. Anh phải viết như mấy em trẻ bây giờ người ta mới đọc”. Thế là tôi giật mình. Chết, mình lạc hậu rồi. Nhưng tĩnh trí lại, tôi lại yên tâm. Đề tài chiến tranh chẳng bao giờ lạc hậu cả. Thế là tôi viết nữa. Tôi vừa hoàn thành tiểu thuyết CỬA THÉP, viết về người xã An Tịngh huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) đánh Mỹ giai đoạn 1966- 1967, chắc in ra cũng gần 500 trang. Nếu nghe phản hồi từ anh bạn kia. Chắc là không thể viết được như thế. Lại có một lần một vị có chức sắc hẳn hoi lại chuyên theo dõi mảng văn học nghệ thuật của nơi tôi ở khuyên tôi: “Ông cứ viết những chuyện về chiến tranh ấy. Bây giờ ông viết đụng chạm lung tung. Anh em ngại không muốn gần ông. Sao ư? Họ ngại ông có tư tưởng…” Thôi chết, phải xem lại mình thôi. Nhưng xem lại, lại thấy chẳng có gì. Thế là viết nữa… Nhờ thế mới có tác phẩm.

PV: Khi một cuốn sách mới ra đời, hiện nay có nhất thiết phải cần tới khâu trung gian để tác phẩm của mình đến với độc giả như báo chí, truyền thông không? Bản thân nhà văn thì sao?

Nhà văn Nguyễn Đức Thiện: Bản thân tôi từ ngày in sách của mình đến nay, chưa lúc nào nhờ đến các phương tiện truyền thông. Ngoài tập thơ in ra bởi nhà thơ quá cố Trịnh Thanh Sơn thúc giục, tự bỏ tiền ra in, in xong mang tặng, không bán được cuốn nào; những cuốn khác vì nó là văn xuôi nên được các nhà xuất bản “thương” đưa vào kế họach xuất bản. Nên khi sách in ra phát hành theo đường của các nhà xuất bản và các nhà sách mà họ liên kết. Tuy nhiên tôi cũng rất thèm được liên kết với các cơ quan báo chí truyên thông để giới thiệu tác phẩm của mình. Lợi lắm chứ. Nhưng điều kiện không cho phép. Đành chịu. Xin nêu một ví dụ: sách bán chạy trên thị trường hiện nay có hai dạng. Dạng  thứ nhất: được toàn ngành thông tin tập trung tuyên truyền (như Sống mãi tuổi hai mươi của Nguyễn Văn Thạc, Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm của Đặng Thùy Trâm…) Dạng thứ hai: sách có “vấn đề” được các nhà báo để mắt đến và có những bài bình luận, còn tất cả những sách khác thì chẳng mấy người tìm mua tìm đọc, kể cả khi tác giả của nó bỏ tiềm ra họp báo giới thiệu sách. Thế nên tuyên truyền quan trọng lắm chứ.

PV: Áp lực của những cuốn sách càng về sau: là sự thành công của cái đã qua, năng lực sáng tác suy giảm, tuổi tác… hay là gì, theo nhà văn?

Nhà văn Nguyễn Đức Thiện: Theo tôi có ba thứ mà hình như nhà văn nào cũng bị áp lực:

Một là: Tuổi tác. Tuổi càng lớn trí lực càng kém đi, đương nhiên sức sáng tạo phải giảm (tôi không dám nói đến các bậc kỳ tài, những người này hiếm lắm).

Hai là: Vốn sống. Tuổi lớn thì biếng đi, càng biếng di chuyển thì thực tế cuộc sống không thể vào tâm trí người viết. Vốn sống ít đi thì năng lực sáng tạo càng giảm. Vào thời điểm này, tuổi như tôi (ngoài 60) không dễ dàng gì tiếp cận cuộc sống đang diễn ra muốn hình vạn trạng như hiện nay.

Và ba là: Những tác phẩm viết về sau cũng chịu một áp lực. Nhà văn nào cũng muốn tác phẩm viết sau phải hay hơn tác phẩm trước. Nhưng làm được không là cả một vấn đế. Nhất là trong lúc này: Các nhà văn phải tự đổi mới mình, đổi mới phương pháp sáng tác. Có phải ai cũng làm được đâu. …

Xin cảm ơn nhà văn.

Hiền Nguyễn (thực hiện)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác