Sách đại hạ giá chưa xót bằng bị đưa vào thư viện


 

(Toquoc)- Hội sách là cơ hội để độc giả tìm sách và mua sách giá rẻ. Nhưng đằng sau một cuốn sách giá rẻ lại có quá nhiều thứ cần bàn. Cùng quan tâm chủ đề này, Báo điện tử Tổ Quốc có cuộc phỏng vấn nhà văn Di Li. 

 Sách đại hạ giá chưa xót bằng bị đưa vào thư viện - ảnh 1

PV: Nếu một ngày nhà văn có mặt trong Hội sách và nhìn thấy cuốn sách của mình được xếp trong gian hàng giảm 70-80% giá tiền thì chị sẽ nghĩ gì?

Nhà văn Di Li: Cũng còn tùy vào lý do giảm giá. Ví dụ đợt giảm giá này là nằm trong một chiến dịch quảng bá tích cực của nhà xuất bản để hòa chung vào việc cổ vũ tinh thần đọc sách của người dân, đặc biệt họ giảm giá tất cả các đầu sách và bày trang trọng thì tôi sẽ cực vui. Như vậy sẽ có thêm biết bao độc giả nữa đọc sách của mình. Tôi vẫn còn nhớ hồi sinh viên mê đọc sách mà không có tiền. Một lần tôi mua được Tuyển tập truyện ngắn hay thế giới được giảm giá tới một nửa. Mừng lắm. Nguyên giá bìa của nó là 60.000 đồng rồi, bằng 20 bữa ăn trưa của tôi. Hồi ấy ăn trưa căng tin chỉ mất 3000 đồng thôi. Nếu sách cứ nguyên giá bìa thì chẳng mấy sinh viên mua nổi sách đâu, mà họ đáng lẽ phải là lực lượng đọc sách lớn nhất. Nhưng nếu sách bày lộn xộn với cái biển giảm giá cắm lên trên, lô này giảm 60%, lô kia giảm 80%, giống quần áo đại hạ giá thì trông thảm lắm.

PV: Sau đó chị có làm gì? chẳng hạn như mua hết chỗ sách đó, hay tìm hiểu nguyên nhân…?

Nhà văn Di Li: Cần gì tìm hiểu nguyên nhân nữa đâu. Nhìn là biết ngay vì lý do tốt đẹp hay đơn vị phát hành đang muốn bán tống bán tháo sách ế đi. Nếu sách tôi đại hạ giá thế thì tôi chỉ buồn thôi, buồn mà chẳng trách ai được, không lẽ trách nhà xuất bản không biết bán hàng hay trách độc giả không biết đường mua. Lúc ấy thì chắc bắt chước bác AQ rằng thế càng tốt, sách của mình càng có cơ hội đến được tay độc giả, còn hơn đằng nào nó cũng bị tồn kho. Mà giảm giá có người mua còn tốt hơn là sách bị tống khỏi nhà kho theo con đường khác. Tôi kể bạn chuyện này, hôm ấy tôi gọi điện cho một người bạn, anh nói anh không ở Hà Nội mà đang đi công tác, giờ đang trong thư viện. Tôi rất hồi hộp hỏi anh rằng anh có nhìn thấy cuốn nào của tôi ở trong thư viện không. Anh bảo rằng nãy giờ cũng chủ định đưa mắt tìm nhưng không thấy. Tôi mừng húm, thở phào. Ở phương Tây, sách được xung vào thư viện thì tác giả mừng rỡ, tự hào. Còn ở Việt Nam, các nhà xuất bản và công ty sách thường có hợp đồng định kỳ với hệ thống thư viện. Hợp đồng ngần ấy tiền, chuyển giao đầu sách nào là tùy vào bên bán, giá bìa cứ ứng với tổng giá trị hợp đồng là được. Các thư viện đâu có chọn lựa tên sách. Vì thế đương nhiên bên bán thường cung cấp sách tồn kho. Thậm chí có những đơn vị mà công việc kinh doanh chính là cung cấp sách cho các thư viện, còn chủ trương hàng năm chỉ in những cuốn sách chất lượng tầm tầm, biết trước bán ra thị trường không ai mua để đưa vào thư viện. Nên sách mình đại hạ giá còn chưa xót lòng bằng phải vào thư viện đâu.

PV: Có người nói với tôi rằng, khi nhìn thấy những quyển sách mới của mình bị giảm giá và chỉ còn không quá mười nghìn thì “đau hơn” nhiều lần so với khi nhìn thấy sách của mình trong hàng sách cũ, vì ít ra đã từng có người đọc. Như vậy, có thể hiểu mức độ quan trọng của một cuốn sách với người viết là ở độc giả hơn là giá tiền. Theo chị thì giá tiền một cuốn sách ở bất cứ thời điểm nào có phải là thước đo giá trị nội dung cuốn sách không?

Nhà văn Di Li: Không phải cuốn sách giảm giá nào cũng là sách dở. Có bận tôi vào cửa hàng sách Tràng Tiền, tìm thấy cả sách của đại văn hào Somerset Maugham bị phủ bụi ở quầy đại hạ giá, chung với nhiều tên tuổi khác của làng văn Việt. Cần phải nói rằng Somerset Maugham là một trong những nhà văn ưa thích nhất của tôi. Thấy sách ông ở đó, tôi cũng chẳng vui gì.

PV: Hàng giảm giá - nói chung là hàng lỗi mốt, hàng kém chất lượng… Nhưng sách thì không đánh đồng đơn giản như thế. Vậy nhà văn quan niệm thế nào về sách giảm giá và giảm quá nhiều?

Nhà văn Di Li: Các nhà xuất bản và công ty phát hành tư nhân dẫu sao cũng là một đơn vị kinh doanh. Kinh doanh quần áo hay sách thì đều phải tính đến lợi nhuận. Khó mà yêu cầu họ đừng đại hạ giá được. Nhưng hạ giá đến mức 5000 đồng một cuốn thì thảm quá. Ngay cả bán được 1000 cuốn thì doanh số cũng chỉ 5 triệu đồng. Nên dùng 1000 cuốn sách ấy làm từ thiện có phải hữu ích hơn không, đỡ rẻ rúng các tác giả.

PV: Nếu trong vai một người đi mua sách thì bản thân chị có thích được giảm giá tiền cho những cuốn sách mà mình đã lựa chọn không?

Nhà văn Di Li: Ai cũng thích được giảm giá cả mà. Tất nhiên tôi thích được giảm giá.

PV: Thông thường sách được giảm từ 10-20% giá tiền. Hỏi thật, khi mua sách chị muốn sách được giảm giá bao nhiêu phần trăm?

Nhà văn Di Li: Sách có thể giảm đến 40-50% là đơn vị phát hành vẫn có lãi. Còn nếu giảm đến mức rẻ bằng một vé gửi xe máy thì… Cảm giác của bạn khi đi mua một chiếc áo đại hạ giá 20.000 đồng ở vỉa hè và mua một chiếc áo nguyên giá bày nghiêm chỉnh trong tiệm khác nhau thế nào thì mua sách cũng thế thôi mà.

PV: Giả sử những cuốn sách của chị, sau lời chào mời giảm giá tiền và kết quả là độc giả tranh nhau mua, chứng kiến cảnh đó, nhà văn vui hay buồn?

Nhà văn Di Li: Vừa vui vừa buồn. Vui vì sách của mình vẫn có người mua. Người ta chê sách mình thì có cho không họ cũng chẳng nhận đâu. Tôi biết có những nhà văn được quá nhiều đồng nghiệp tặng sách mà không cách nào từ chối, cứ cuối năm lại xé trang đầu có chữ ký đi để đóng tải gửi về quê đấy. Buồn vì đời sống của dân mình chưa tăng nhiều, nên mặc dù họ thích sách mà lại không đủ tiền để mua từ lúc nó còn nguyên giá.

PV: Trong các ngày Hội sách vài năm trở lại đây, khi các nhà sách tham gia có chương trình giảm giá. Và lý do để họ giảm giá lớn là muốn thanh lý sách, muốn những tầng lớp nghèo có cơ hội mua sách không phải đắn đo nhiều… Theo chị thì nên giảm giá sách thế nào để người mua không thấy quá rẻ rúng, người viết không thấy chạnh lòng và người bán không bị cho là “hạ giá”?

Nhà văn Di Li: Khó quá. Tôi nghĩ mãi chẳng ra cách nào. Điều gì cũng có tính hai mặt của nó cả. Theo tôi thì các đơn vị phát hành chỉ nên giảm đến một nửa là cùng. Giảm thế cũng đã là giá tốt cho độc giả rồi. Phàm người yêu sách thì trừ phi cuốn sách đắt quá không mua nổi, giống như tôi hồi sinh viên ấy, còn khi cuốn sách ấy giá còn một nửa, dù thời điểm 17 năm trước vẫn bằng 10 bữa ăn trưa thì tôi vẫn mua. Không ai kỳ kèo thêm vài ngàn đâu. Còn nếu đã không thích sách, hoặc là không thích tác giả ấy, có cho không họ cũng không nhận đâu mà.

- Cảm ơn nhà văn!

Hiền Nguyễn thực hiện

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác