Rằm tháng 7

(Toquoc)- Người Bắc thường gọi ngày rằm tháng 7 là ngày Tết Trung nguyên, ngày vong nhân xá tội, mâm cỗ đơn sơ mà ý nghĩa nhân văn sâu sắc, dù bận rộn đến đâu ai cũng nhớ, ngày này thường hay mưa buồn, ảm đạm. Người Nam lại gọi là ngày Tết Vu Lan - ngày để con cháu báo hiếu ông bà, cha mẹ.


Rằm tháng 7  - ảnh 1
(ảnh Internet)
Rằm - mồng một từ bao năm chẳng rõ đã thành lệ cúng lễ ở mỗi nhà, ở nơi đền chùa. Bình thường thì những ngày này chỉ hương hoa khấn vái. Nghi lễ và rầm rộ dành cho một số ngày rằm, mồng 1 của một vài tháng trong năm.

Mở đầu là ngày mồng 1 tháng giêng - Tết Nguyên đán. Tết này nhiều ý nghĩa vì kết thúc của một năm và mở đầu cho một năm mới. Từ trước cả tháng, nhất là càng gần ngày tết càng nhộn nhịp mua sắm đồ cúng lễ, bày biện bàn thờ, bát hương và cả sắm sửa quần áo, đồ dùng mới, sơn sửa nhà cửa. Việc cúng lễ, ăn tết kéo dài đến tận rằm tháng giêng. Lễ cả năm không bằng ngày rằm tháng giêng. Người ta lại mua sắm đồ lễ, lại mua hoa đào nở muộn, lại cúng bái gần như mâm cúng ngày tết đầu năm. Rằm tháng giêng thường còn là bắt đầu của việc đi lễ hội các phủ các đền chùa trong vùng và ở cả nơi xa. Những tháng tiếp theo có tết Hàn thực - nghĩa là ăn đồ lạnh. Dân chúng quen gọi là tết trôi chay - làm bánh trôi để thế cho đồ lạnh. Còn có tết Thanh Minh - trời độ ấy mát mẻ quang đãng. Người ta không ăn tết này mà đi tảo mộ và cúng gia tiên. Hai tết này trong tháng 3 mà không rơi vào ngày rằm, mồng 1. Đến tháng 5 có tết Đoan ngọ - dân chúng quen gọi là ngày giết sâu bọ. Tết này vào ngày 5 tháng 5, không ngày rằm. Người ta cũng hoa quả thắp hương mà không bày biện gì. Còn có những ngày cúng lễ khác trong năm và phần nhiều là noi theo tục lễ tết của người Trung Hoa, nhưng ta chỉ nhân ngày tuần tiết trong năm mà dâng cúng trời, phật, tổ tiên mà thôi. Sau tết Nguyên đán thì đáng kể đến nhất là tết Trung nguyên - rằm tháng 7, tết Trung thu - rằm tháng 8, tết cho con trẻ, nhưng nhiều nhà cũng tốn kém khi bày cỗ và mua đồ chơi cho trẻ nhỏ.

                    Rằm tháng 7  - ảnh 2

Tết Trung nguyên - ngày rằm tháng 7, ngày vong nhân xá tội, mâm cỗ đơn sơ mà ý nghĩa nhân văn sâu sắc, dù bận rộn đến đâu ai cũng nhớ. Lễ xá tội vong nhân bắt nguồn từ công việc đồng áng của nhà nông xưa. Vào vụ thu hoạch mùa màng, người nông dân thường cầu xin các vị thần linh, thổ địa tạm giam những yêu ma, oan hồn cho khỏi quấy nhiễu. Đến rằm tháng 7, cũng là khi gặt hái xong xuôi, cửa ngục mở xá tội vong nhân. Vì vậy, mọi nhà đều đốt vàng mã cúng những linh hồn bơ vơ không ai chăm sóc. Không ai bày biện theo kiểu cúng giỗ. Xưa kia ở các cầu quán, chợ búa, đình chùa đều cúng cháo. Cháo được múc ra những bồ đài cuộn bằng lá mít, cắm ở hai bên trước lễ đài. Đồ mã gồm tiền, quần áo chúng sinh nhỏ, cắt đơn giản nhưng số lượng nhiều, đồ lễ cũng nhiều. Một nồi cháo lớn để bên để múc cho trẻ con, cho người nghèo. Hoa quả, bánh trái, các loại bỏng kẹo bình dân để cho trẻ và người nghèo, người ăn xin vào lấy - gọi là tục cướp cháo. Các nhà cũng cúng cháo, áo quần, tiền bạc, trái cây, bỏng kẹo bình dân. Số lượng thì tùy theo tâm. Cúng xong hóa tiền, đốt quần áo và chia đò ăn cho con trẻ.

Người Bắc thường gọi ngày rằm tháng 7 là ngày lễ xá tội vong nhân. Ngày này thường hay mưa buồn, ảm đạm. Người Nam lại gọi là ngày tết Vu Lan - ngày để con cháu báo hiếu ông bà, cha mẹ. Tích từ đạo Phật kẻ rằng: có 1 chàng trai tên La Bộc con ông Phổ Tướng và bà Thanh Đề. Vì gia cảnh khó khăn chàng trai đi buôn bán xa ở tỉnh Kiên Liên. Khi có tiền chàng thường gửi về biếu mẹ. Tiền con gửi về, bà ăn tiêu hết, lại nói dối cúng tiền cho chùa. Khi mẹ qua đời, chàng chịu xong tang, La Bộc xin ở chùa tu luyện. Tên hiệu của nhà sư là Mục Liên được vào tu ở chùa Lã Bí trong rừng Quýt Sơn. Đường vào nơi tu đi qua chùa Thiên Giai là nơi có những âm hồn nghe kinh. Mục Liên chỉ nhận được cha, còn mẹ thì không thấy. Người mẹ vì lỗi lầm của mình bị đày xuống ngục A Tỳ nơi địa phủ. Nhà sư đã đi tìm mẹ, mang bình bát dâng cơm cho mẹ. Mẹ ngài đã dùng một tay che bát cơm không cho các cô hồn khác đến tranh cướp nên cơm chưa tới miệng đã hóa lửa đỏ. Muốn cứu mẹ, Phật dạy phải nhờ tới uy lực mười phương cúng Tăng cứu độ mới có thể giải thoát. Ai cúng được đường Thánh Tăng là có thể vượt ác đạo, ứng niệm giải thoát dọa đày. Mục Liên theo lời Phật dạy, giải cứu được mẹ, xin xóa được tội cho 7 đời họ hàng nhà mình. Lòng hiếu thuận của Mục Liên là tấm gương tích đức báo hiếu cho cha mẹ. Và ngày rằm tháng 7 là ngày lễ Vu Lan.

*

Rằm tháng 7  - ảnh 3
(ảnh Internet)
Cùng rằm tháng 7 mà có 2 lễ mang ý nghĩa khác nhau nhưng cũng rất gần nhau. Lễ Vu Lan cầu siêu thoát độ cho ông bà, cha mẹ nhiều đời. Lễ cúng cô hồn là để bố thí cho cô hồn không người cúng bái, nương tựa. Trần sao âm vậy. Tiền vàng, áo quần, hoa quả, đồ lễ thắp nén hương tưởng nhớ cha mẹ người đã khuất, hướng lòng thiện vào nơi nghèo khó bơ vơ. Có tới được nơi cõi xa xăm mờ mịt cho những linh hồn thiêng liêng và vất vưởng hay không,  không biết được, không thấy được, nhưng lòng tin thì vẫn thấu tới được. Rằm tháng 7 soạn sửa đầy đủ cho lễ Vu Lan, cho lễ chúng sinh, để giữ gìn cho mình 4 chữ nhân - hiếu - trung - tín, từ đó biết thương  người khốn khó ngay trong cuộc đời này, hiếu thuận và chăm lo cho cha mẹ ngay trong cuộc đời này, tích công đức cho bản thân ngay trong cuộc sống hiện tại này.    

Bùi Kim Anh

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác