“Quên đi” cũng là một thái độ phê bình nghiêm khắc với văn chương thứ cấp

(Toquoc)- Với mong muốn đem đến cho độc giả nhìn lại Lý luận phê bình văn học năm 2010 trong tương quan 5 năm gần đây, cũng như mong muốn một sự đổi thay trong thời gian tới, báo điện tử Tổ Quốc có cuộc phỏng vấn với nhà văn Lê Quang Trang - nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình khoá VI,VII và hiện nay là Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.

“Quên đi” cũng là một thái độ phê bình nghiêm khắc với văn chương thứ cấp - ảnh 1PV: Thưa nhà văn Lê Quang Trang, là Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình khoá VI và VII, ông có thể cho biết tình hình lý luận phê bình thời gian vừa qua (khoảng 5 năm trở lại đây)?

Nhà văn Lê Quang Trang: Trên nét chung nhất, theo tôi có năm điều đáng quan tâm sau đây:

Một là, so với ít năm trước, chúng ta có thể nhận ra rằng, mặt bằng lý luận phê bình những năm gần đây đã khá hơn nhiều. Lượng kiến thức, trình độ tư duy, phương thức trình bày đều được nâng lên một cấp độ mới. Ngay những bài viết của các tác giả trẻ cũng chững chạc, có chất lượng. Đấy là điều đáng mừng. Nhưng cũng thấy rõ là những đỉnh cao chưa có hoặc chưa nhiều. Bằng chứng là hầu hết các giải thưởng về lý luận phê bình ở trung ương hay địa phương, ngay cả các tác phẩm được giải Hội Nhà văn là chuyên ngành sâu của lĩnh vực này, đều chưa tạo được ấn tượng mạnh, chưa có giá trị cao và sức thuyết phục về chất lượng khoa học cũng như nghệ thuật thể hiện. Khá nhiều năm, giải thưởng về lĩnh vực này còn bỏ trống, thật đáng tiếc. Ở đây không phải do hẹp hòi, mà thực sự Hội rất muốn có những tác phẩm xứng đáng ở thể loại này để trao giải, nhưng không có thì đành chịu.

Hai là, qua đổi mới nhiều vấn đề lý luận phê bình được nhận diện rõ hơn. Không chỉ toàn diện, sâu sắc và khoa học hơn mà cách nhìn, cách đánh giá còn điềm tĩnh hơn. Có một giai đoạn, mới bước vào đổi mới, nhiều vấn đề bức xúc của văn học được nêu lên một cách mạnh mẽ, nhưng một số cây bút, trong một số bài viết tỏ ra khá cực đoan. Tính cực đoan khiến vấn đề trở nên ấn tượng hơn nhưng cũng dễ sai sót. Vì vậy, nhiều cuộc tranh cãi nảy lửa đã diễn ra. Nhiều khi những cuộc tranh cãi vượt cả giới hạn của văn hóa tranh luận đến mức mạt sát nhau. Nay, không phải khoảng cách trên nhiều vấn đề của lý luận phê bình đã hết, thậm chí có khi còn khá xa nhau, nhưng thái độ điềm tĩnh hơn, tính khoa học được tôn trọng hơn. Đấy cũng là một điều đáng quý, vì trong khoa học không có gì tốt hơn là thảo luận một cách dân chủ, không cọ xát qua thảo luận thì không bao giờ đi đến chân lý được.

Ba là, việc giới thiệu các trường phái lý luận của thế giới, nhất là của phương Tây và vận dụng chúng vào xem xét, phân tích các hiện tượng văn học của Việt Nam đã có một số thành tựu rất đáng trân trọng. Nhiều công trình của các nhà lý luận phê bình về thi pháp học, phân tâm học, chủ nghĩa cấu trúc, chủ nghĩa hiện sinh, chủ nghĩa hiện đại, hiện tượng luận, chủ nghĩa phê bình mới, chủ nghĩa hậu hiện đại… đã được dịch, giới thiệu trên báo chí, xuất bản thành sách, thu hút được sự chú ý những người trong nghề và của dư luận. Tuy nhiên, cũng phải nhận rằng, phần giới thiệu về các trường phái lý luận thì tốt, nhiều công trình rất công phu, có giá trị vì có sức khái quát và tính khúc chiết của văn phong khoa học. Nhưng phần vận dụng để cắt nghĩa các hiện tượng văn học của ta thì chưa nhiều thành công, đôi khi còn ngô nghê, ít sức thuyết phục.

Nhân đây cũng cần nói thêm một ý là, thời gian gần đây, trong khi chúng ta quá nghiêng về những lý thuyết của nước ngoài, thì dường như những vấn đề lý luận của chính cha ông chúng ta lại ít được quan tâm như trước. Thực ra, lý luận phê bình trong kho tàng di sản của cha ông ta có rất nhiều điều quý. Phải nhận rằng, trong những năm gần đây, chưa thấy công trình nghiên cứu nào về di sản lý luận phê bình của ta tạo được tiếng vang lớn. Đấy là một vấn đề rất đáng suy nghĩ và cần sớm khắc phục.

Bốn là, vấn đề lý luận phê bình trở thành một nét nổi của đời sống văn nghệ và thực sự được quan tâm hơn trước. Ở Trung ương, Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật được thành lập và có những hoạt động tích cực, nhất là tổ chức thành công một số cuộc hội thảo về những vấn đề lớn và nóng bỏng đang đặt ra. Nhưng tôi vẫn có cảm giác các hoạt động mới thành tựu ở phần vĩ mô (định hướng), chứ chưa thiết thực lắm với những vấn đề vi mô. Còn chung chung và ngại va chạm, nên những quan điểm sai trái vẫn cứ tồn tại, còn được truyền bá công khai trên báo chí và trong các Hội thảo.

Với Hội Nhà văn, sau những cuộc Hội thảo toàn quốc về lý luận phê bình có tiếng vang nhưng cũng ngổn ngang lắm vấn đề ở Tam Đảo và Đồ Sơn, trong chương trình hằng năm, Ban chấp hành rất quan tâm đến công tác lý luận phê bình. Nhưng quan tâm là một chuyện còn kết quả hoạt động thực tiễn lại là chuyện khác, nhiều yếu kém vẫn chậm khắc phục, do thiếu cơ chế, thiếu kinh phí và đội ngũ tản mạn chưa tập hợp thành sức mạnh giải quyết những ý tưởng muốn triển khai.

Năm là, độ tuổi trung bình của đội ngũ hoạt động lý luận phê bình ngày càng lớn. Đó là điều đáng lo ngại. Người tâm huyết với lĩnh vực này ngày càng khan hiếm. Các nguồn bổ sung lực lượng cho lý luận phê bình ngày một cạn kiệt, không phải không có người, mà vẫn không có nhân lực bổ sung. Thiếu tâm huyết, không chuyên nghiệp, kiến thức hạn chế, ít chịu học để nâng cao tay nghề, nặng về sách vở giáo điều mà xa cuộc sống, yếu về cảm thụ, lại thêm muôn vàn lý do khác để xa lánh lĩnh vực này trốn vào một môi trường hoạt động nghề yên bình hơn, kinh tế khá giả hơn… là những cụm từ thường được nhắc đến khi nói đến nguyên nhân yếu kém của lý luận phê bình. Là người hoạt động trong lĩnh vực này, nghe cũng buồn nhưng phải nói là cũng có những hạt nhân hợp lý.

PV:  Theo ông thì năm 2010 lý luận phê bình có đặc điểm gì? Tình hình lý luận phê bình giữa Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có tương đồng hay khác biệt gì không?

Nhà văn Lê Quang Trang: Trong cái nền chung mà tôi vừa nhắc ở trên thì lý luận phê bình năm 2010 có nhiều hoạt động tốt, như ở Hội thảo “Văn học nghệ thuật với hiện thực cuộc sống hôm nay” đã gợi ra nhiều điều mới mẻ và thiết thực; như sách về lý luận phê bình văn học năm nay cũng có vẻ sum suê hơn các năm trước, nhưng nhìn chung vẫn chưa thấy có dấu hiệu “đột phá mạnh”. Tôi cũng đồng ý TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai địa bàn tiêu biểu cho tình hình lý luận phê bình của cả nước,  tuy có ít nhiều khác biệt nhưng tương đồng vẫn là chủ yếu. Có nguyên nhân từ cùng tình hình sáng tác, xuất bản, chỉ đạo, giao lưu. Nhưng tôi thấy TP. Hồ Chí Minh mạnh dạn, thẳng thắn, sôi động hơn. Còn ở Hà Nội và trung ương thì hàn lâm hơn, trung dung và chung chung hơn.

PV :  Trong nhiệm kỳ qua, một số tác phẩm văn học không chỉ được dư luận mà cả những người trong giới văn chương khá quan tâm với nhiều ý kiến khác nhau như sự xuất hiện cuốn Sợi xích của Lê Kiều Như (NXB Hội Nhà văn), hoặc Dại tình của Bùi Bình Thi (hội viên) chẳng hạn. Vậy tại sao những vấn đề có liên quan đến Hội Nhà văn, đến Hội đồng lý luận phê bình mà không thấy Hội đồng lý luận phê bình lên tiếng?

Nhà văn Lê Quang Trang: Nhìn nhận văn học quan trọng nhất là hiểu chiều hướng của dư luận. Ý kiến về những tác phẩm kiểu Dại tình hay Sợi xích tuy có những khía cạnh khác nhau nhưng nhìn kỹ thì cơ bản là thống nhất. Người ta bàn là có nên viết về sex không, trong đó sex (ít hay nhiều) thế, bạo thế, chứ người hiểu biết không thấy ai đề cao những tư tưởng và nghệ thuật trong những tác phẩm như vậy.

Hơn nữa, những dấu hiệu sai trái về quy trình xuất bản thì phải xem xét và xử lý theo quy định pháp luật, chứ không vì thế mà “làm ầm ĩ” tạo scandal lái vấn đề sang ngả khác. Các “mánh PR” văn chương bây giờ cũng nhiều “chiêu” lạ, từ việc đánh vào thị hiếu tầm thường, đốt đền gây sốc, đến “rạch mặt ăn vạ” cũng sẵn sàng, miễn là tạo được dư luận. Chạy theo dư luận kiểu ấy chưa phải là thượng sách, mà “quên đi” cũng là một thái độ phê bình nghiêm khắc với văn chương thứ cấp. Như vậy tự nó sẽ chết, sẽ biến mất khỏi đời sống.

Còn những việc hệ trọng, liên quan đến Hội Nhà văn, đến Hội đồng lý luận phê bình thì nhất định phải lên tiếng. Nhưng việc gì cũng cần Hội đồng lên tiếng thì chắc cũng khó khả thi.

PV: Dư luận cũng như những ai quan tâm đến văn học rất mong muốn Hội đồng lý luận phê bình của Hội Nhà văn Việt Nam có tiếng nói thể hiện chính kiến của mình một cách kịp thời trước những vấn đề mới, trái chiều. Với cương vị phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, xin được hỏi ông, mong muốn này có được Hội chấp nhận và triển khai trong thời gian tới không?

Nhà văn Lê Quang Trang: Lên tiếng kịp thời trước những vấn đề mới, trái chiều, theo tôi là hợp lý và cần thiết, bởi Hội đồng lý luận phê bình của Hội Nhà văn là nơi quy tụ các chuyên gia của một tổ chức chuyên ngành, tức là nơi bạn đọc và dư luận đòi hỏi và đặt niềm tin rất cao. Tham gia Hội đồng nhiều năm, tôi biết vấn đề này đã từng đặt ra từ những khóa trước, nhưng làm chưa được nhiều vì một số nguyên nhân sau:

a/ Các thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, “làm thêm”, nên khó có điều kiện dành hết tâm huyết, thời gian, công sức cho công việc.

b/ Thành viên Hội đồng lại rải trên địa bàn cả nước, nên việc tập hợp, thảo luận và lấy ý kiến thường xuyên là việc không dễ dàng. Ngay việc họp toàn thể để trao đổi, xem xét quyết định giải thưởng và đề nghị kết nạp hội viên, nhiều khi không đủ kinh phí đi lại, vẫn phải làm qua mail, qua điện thoại.

c/ Các thành viên Hội đồng không phải bao giờ cũng đồng thuận trên tất cả mọi vấn đề đánh giá văn học, cho nên, để có một tiếng nói chính thức chung là rất khó, bởi không kể những cá tính khác nhau, ngay khi thành lập, Ban Chấp hành cũng đã có ý cơ cấu các thành viên mang tính đa dạng, nhiều chiều trong xem xét các vấn đề văn học. Hơn nữa, Hội đồng là cơ quan tham mưu, tư vấn chứ không phải cơ quan phát ngôn. Tuy vậy, trong Hội thảo, trên báo chí, các thành viên cũng có nhiều bài viết hoặc trả lời phỏng vấn. Những ý kiến ấy tuy là cá nhân, nhưng cũng có thể coi là một phần của Hội đồng. Với những vấn đề cần biểu quyết thì Hội đồng đã làm và tuân thủ nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, nhưng trong thâm tâm vẫn còn nhiều ý kiến bảo lưu.

Tất nhiên, để lý luận phê bình sát với đời sống hơn, đáp ứng kịp thời mong đợi của xã hội hơn, chúng tôi cũng hiểu hoạt động của Hội đồng cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, từ quy chế hoạt động, nắm bắt thông tin, tăng cường kinh phí, cải tiến phương thức làm việc…

PV: Góp ý trước thềm Đại hội nhà văn Việt Nam lần thứ VIII, nhà văn Ngô Thảo có đặt ra câu hỏi, tại sao giải thưởng Hội Nhà văn lại để nhà văn chấm văn xuôi, nhà thơ chấm thơ…mà chưa thấy vai trò phản biện của nhà lý luận phê bình trong các hội đồng đó. Ông từng là chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình hai khoá, vậy ý kiến của ông thế nào?

Nhà văn Lê Quang Trang: Từ lâu, ở Hội Nhà văn, cách cấu tạo các Hội đồng thể loại thường bao gồm các chuyên gia, những người có uy tín nghề nghiệp trên lĩnh vực chính mà họ hoạt động. Trừ Hội đồng lý luận phê bình, ở các Hội đồng khác, việc cơ cấu các nhà phê bình (dù là chuyên về thể loại đó) tham gia, xem ra vẫn thấy chưa thật đồng thuận, có vẻ “chỏi” trong khi sinh hoạt. Tuy nhiên, không ít thành viên, là nhà thơ nhà văn nhưng cũng có thành tựu trong lý luận phê bình. Các nhà thơ Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Phạm Tiến Duật, Vũ Quần Phương, Trần Đăng Khoa…hay các nhà văn Ma Văn Kháng, Đỗ Chu, Nguyễn Khắc Trường đều có những bài phê bình chất lượng. Vì vậy, ở vòng sơ khảo, dù giao cho các thành viên Hội đồng thể loại làm giám khảo, song cũng không nên nghĩ đấy là “nhà văn chấm văn, nhà thơ chấm thơ” một cách đơn thuần. Lên chung khảo tình hình lại khác nữa. Việc chấm chung khảo hằng năm, ngoài các thành phần “cứng”, như ủy viên Ban chấp hành, Chủ tịch (hoặc phó chủ tịch) các Hội đồng thể loại, thường mời thêm một vài nhà lý luận phê bình tham gia Ban chung khảo. Đó cũng là một cách tăng cường vai trò của lý luận phê bình. Cách làm ấy lâu nay cho kết quả chấp nhận được. Khóa này, trong Ban chấp hành mới, trong số thành viên mới của các Hội đồng, lực lượng phê bình đã tăng thêm, đó là một dấu hiệu tốt. Còn nếu như nay mai có được một hoặc hai chuyên gia về phê bình trong các Hội đồng thể loại thì càng tốt hơn nữa, nhưng tôi nghĩ việc ấy chắc còn phải tiếp tục vận động và tranh đấu, thực hiện được chắc cũng không đơn giản.

PV: Hiện nay ông là phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Vừa qua, sau Hội nghị BCH Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 2, khoá VIII ông được phân công chỉ đạo công tác lý luận phê bình. Vậy ông có đề xuất gì cho lý luận phê bình trong thời gian tới?

Nhà văn Lê Quang Trang: Trong nội dung hoạt động trọng tâm của chương trình toàn khóa, Ban Chấp hành  khóa VIII có nhấn mạnh đến việc tăng cường công tác lý luận phê bình. Đấy là một nét mới so với trước. Về phần mình, tôi thấy cần chú trọng một số vấn đề sau:

a/ Quan tâm số một là xây dựng lực lượng. Cần chú ý tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng, liên kết với các cơ quan liên quan để thu hút các cây bút trên lĩnh vực này đến với Hội và thiết tha gắn bó hơn nữa với lý luận phê bình .

b/ Tổ chức lại lực lượng hiện có, tranh thủ tối đa diễn đàn là các cơ quan báo chí của Hội, phối hợp tốt với các trang văn hóa văn nghệ của cơ quan thông tin đại chúng quan trọng, để việc các thông tin về lý luận nhanh hơn và phê bình cập nhật hơn.

c/ Rà soát lại lực lượng, nghiên cứu thực hiện đầu tư có trọng điểm để một thời gian tương đối ngắn nữa có được một vài công trình lý luận phê bình chất lượng, giá trị cao.

d/ Tổ chức những Hội thảo theo quy mô vừa mức, có thể theo những địa bàn có đặc điểm tương đồng, để tìm thêm giải pháp cho phát triển hoạt động lý luận phê bình.

e/ Tiếp tục tham gia tổng kết, đánh giá tình hình lý luận phê bình nói riêng và văn học nói chung trong các thời kỳ kháng chiến và đổi mới.

* Cảm ơn nhà văn!

 

Hiền Nguyễn (thực hiện)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác