Quê hương

Ai cũng có một quê hương. Đó là nơi chôn rau, cắt rốn, là nơi ta được sinh ra và lớn lên, cũng là nơi để mà mỗi khi đi xa ta lại nhớ, lại bồi hồi...

Quê hương - ảnh 1Tôi may mắn được sinh ra ở một thị xã miền Tây thanh bình, trù phú. Tôi luôn tự hào về quê hương mình.

Nghĩa Lộ quê tôi không có những công viên xanh tươi, cỏ cây hoa lá được chăm sóc cẩn thận, cầu kỳ. Nhưng quê tôi lại có những đồng cỏ non mơn mởn, trải dài, uốn quanh những cánh đồng lúa. Tôi yêu biết mấy những bông hoa dại, những ngọn cỏ gà, những hòn cuội nhỏ... Chúng luôn gợi lại cho tôi một tuổi thơ trong sáng, đầy tiếng cười.

Nghĩa Lộ quê tôi không có những chuyến xe buýt đưa học sinh đi học mỗi ngày. Để rồi mỗi buổi sáng, lại nghe thấy tiếng con trẻ í ới gọi nhau, những đôi bạn tay nắm tay tung tăng tới lớp.

Nghĩa Lộ quê tôi không có những tòa nhà cao tầng mọc san sát. Nhưng bên dưới những mái nhà nhỏ kia là những gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Là những buổi tối cả xóm cùng quây quần quanh đống lửa, miệng hát vang “Đêm Mường Lò” cho tới tận khuya.

Tôi yêu quê tôi, yêu cái thị xã nhỏ bé nhưng xinh đẹp này. Dù cho cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nhưng cũng không thể cản được chúng tôi ước mơ và phấn đấu hết mình vì một ngày mai tươi sáng của quê hương.

TẠ BÍCH HẢI

(Báo Yên Bái)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác