Quà tặng mùng 8/3

Lâu lắm rồi tôi mới ngó đến quyển lịch treo tường. Chẳng biết hôm nay là ngày bao nhiêu nữa, tôi đành hỏi thằng cu (con tôi) đang học lớp 2. Nó cho biết: “Hôm nay là thứ hai ngày mùng 4 tháng 3 rồi bố ạ”. Tôi phải xé tới 5, 6 tờ lịch liền mới đến cái ngày đó. Thì suốt ngày cày cuốc ngoài đồng ai quan tâm đến lịch liếc làm gì!

Quà tặng mùng 8/3 - ảnh 1Tôi bỗng giật mình: “Thôi chết! Lại sắp đến ngày mùng 8 tháng 3 rồi”. Tôi thả rơi mấy tờ lịch cũ rồi ngồi thừ ra một cách ngao ngán. Cái miệng tôi lẩm nhẩm liên hồi: “Mùng 8 tháng 3, mùng 8 tháng 3”. Trán tôi vã mồ hôi. Người tôi lạnh toát. Thằng con tôi thấy vậy ngơ ngác hỏi: “Bố làm sao thế?”. Tôi choàng tỉnh: “À, bố nhắc ngày quốc tế phụ nữ ấy mà”.

Tức thật, vừa mới 20 tháng 10 năm ngoái chưa xong, lại đến cái đoạn 14 tháng 2, “ngày tình yêu” vừa rồi, chưa kịp “nghỉ ngơi” gì, giờ lại ngày mùng 8 tháng 3, làm sao mà xoay kịp quà tặng cho vợ mình được cơ chứ? Mà phụ nữ họ sướng thế không biết, một năm có đến mấy ngày của riêng mình. Còn cánh đàn ông thì... Đành rằng phái đẹp có quyền được tôn vinh nhưng cũng phải từ từ và bình đẳng với đàn ông chứ. Đằng này quanh năm suốt tháng quần quật với công việc mà cánh nam giới có lấy được một ngày của riêng mình đâu? Rõ khổ!

Từ ngày “mở cửa”, ngoài 2 ngày chính của chị em là 8-3 và 20-10 ra lại thêm một ngày nữa không kém phần quan trọng, đó là “ngày tình yêu”: 14-2. Những ngày đó dứt khoát phụ nữ phải có quà. Ai chứ vợ tôi mà thiếu khoản đó thì... liệu hồn, chiến tranh lạnh xảy ra ngay. Xóm tôi ở tít mãi trong gò nhưng cũng lề lối lắm. Cũng tại các bác ti vi cả cơ. Ai lại cứ tuyên truyền rõ rầm rộ những ngày đó để bọn tôi cuống cả cẳng lên vì chạy lo quà. Riêng tôi cũng khá lao đao để lo quà tặng vợ. Từ những loại quà “phi vật thể” như bài thơ, mẩu truyện ngắn đến loại “vật thể” như giày dép, quần áo, xoong nồi, bát đĩa... tất cả vợ tôi đều được thưởng thức. Nàng nhận quà mặt tươi như hoa. Còn tôi thì xót ruột như cào vì phải cân đối thế nào đấy để có khoản kinh phí này không ảnh hưởng tới ngân quỹ mà vợ tôi là chủ tài khoản. Những ngày lễ của phụ nữ, cánh đàn ông xóm tôi lo nhất khoản chạy quà tặng vợ là vì lẽ đó. Còn lo hơn lo đi đám cưới cơ các bạn ạ. Đi đám cưới chỉ cái phong bì là xong, hơn nữa chúng tôi lại còn được đánh chén. Đằng này...      

Cái khó của quà tặng những ngày này là nó rất phong phú và phải có tính “bí mật, bất ngờ”. Không lẽ lần trước tặng thứ này rồi lần sau vẫn lại tặng thứ đó? Cẩn thận thế mà nhiều khi vẫn còn trùng đấy các bạn ạ. Mà “sự tặng” lặp lại thường hiệu quả không cao. Khó thế cơ chứ! Lần này biết tặng vợ tôi cái gì đây? Tôi nát óc suy nghĩ. Phương châm là phải mới, lạ, có tính bất ngờ nữa càng tốt. Tặng cái gì nhỉ? Hoa ư? Quá cổ điển. Thơ ư? Hơi lãng mạn (mà lần trước tôi cũng tặng rồi). Hay là quần áo? Cũng không nên vì nàng còn khối quần áo đủ các mốt mới nhất ra đấy. Nhẫn ư? Được đấy, nhưng mình lấy đâu ra tiền? Giời ạ, ai lại nghĩ ra cái ngày 8-3 cho nó khổ thế cơ chứ?

Đang rối trí như vậy thì tay “Dũng bốc” xóm phó của xóm tôi đến. Mặt hắn cũng phờ phạc không kém. Không hẹn mà gặp, lãnh đạo xóm đủ cả. Chả là tôi là xóm trưởng mà. Chúng tôi đi thẳng vào vấn đề “mùng 8-3”. Sau khi cân nhắc đủ đường, đánh giá lại tình hình thực hiện “mùng 8-3” qua các năm của xóm, chúng tôi quyết định phải liên kết cánh đàn ông của xóm lại, chọn phương án tặng quà chị em một cách hữu hiệu nhất. Vâng, đó là: tặng chị em một chuyến du lịch chùa Hương. Phương án này vừa mang tính tập thể cộng đồng, vừa đáp ứng nguyện vọng của chị em. Mùa xuân mà lị. Thiên hạ họ đi du lịch ầm ầm, lý gì phụ nữ xóm ta cứ ro ró ở xó gò này được. Mặt khác, mọi năm cánh đàn ông xóm tôi mạnh anh nào anh ấy lo 8-3, đến khi các bà vợ ngồi “tâm sự” với nhau có dịp so bì quà nọ quà kia làm cho chúng tôi nhiều khi phát khổ vì quà. Làm kiểu này thật bình đẳng. Kinh phí chuyến đi thì cánh đàn ông chúng tôi phân bổ “cung tiến”. Xe thì thuê hẳn xe lão Tốn trên thị trấn 24 chỗ ngồi mới coóng, tha hồ cho các chị vi vu. Và điều đặc biệt nhất, cái lợi nhãn tiền nhất đó là hôm ấy chúng tôi tha hồ được tự do. Thì họ đi hết cả rồi còn ai nữa đâu mà quấy rầy. Chúng tôi sẽ tổ chức “gặp nhau cuối tuần” chơi trò “cái chén kỳ diệu” mừng ngày 8-3. Tôi và tay “Dũng bốc” giơ tay biểu quyết. 100% (2/2) chọn phương án tối ưu này. Cả hai chúng tôi cùng vỗ đùi đánh đét một cái rồi ôm nhau cười ha hả. Lối thoát đây rồi. “Nhất cử lưỡng tiện”.

Đúng ngày 8-3, lẽ ra 4 giờ sáng xe ôtô mới đón các chị nhưng chúng tôi ngầm thống nhất với lái xe đón từ 2 giờ sáng. Tôi chỉ đạo cho các ông chồng để chuông đồng hồ từ 1 giờ sáng để gọi các bà vợ dậy. Quay lại hết kim đồng hồ, coi đó là 4 giờ sáng. Sớm cho các nàng đi được giờ nào thì chúng tôi được tự do giờ ấy. Và đúng hẹn lái xe đến rước các nàng đi. Sau khi xe ôtô đi khỏi, tôi lao vào giường gọi thằng cu của tôi dậy. Tôi bật hết đèn từ phòng khách đến phòng tắm, từ trong nhà ra ngoài sân. Cả đèn ngủ lẫn đèn tuýp. Cả đèn chùm lẫn dàn nháy. Tất cả sáng choang. Không những riêng nhà tôi mà mấy lão hàng xóm cũng thế. Loa đài mở inh oang. Tôi véo von hát “chưa có bao giờ đẹp như hôm nay”. Thằng cu con tôi dụi mắt ngái ngủ hỏi: “Lại giao thừa Tết hả bố?”. Tôi hớn hở: “Còn vui hơn Tết đấy con ạ. Hôm nay mùng 8-3 mà lị. Tự do muôn năm!”.

Chưa sáng hẳn mà tất cả cánh đàn ông của xóm đều đã tập trung đầy đủ ở nhà tôi. Tay nào tay ấy hớn hở, mặt tươi như hoa. Có tay còn xách theo cả chai rượu Tết còn sót lại. Họ cảm ơn trưởng xóm rối rít: “Bác thật cao kiến. Chưa có mùng 8-3 nào lại vui như năm nay”. Thế rồi cả bọn tôi cùng kéo nhau đến quán bà Ba béo để tổ chức “gặp nhau cuối tuần” với trò chơi “cái chén kỳ diệu” đúng như phương án đã định. Ôi, mùng 8-3 của tôi!

XUÂN THU

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác