Quà tặng của mùa hè

Hạ Huyền

Ngày xưa, dãy núi đá ấy là những hòn đảo đứng chơ vơ trong muôn trùng sóng vỗ. Làng ta đang ở bây giờ chìm sâu dưới đáy biển. Biển thương con người lùi dần ra khơi nhường lại một vùng cát và dãy đảo kỳ vĩ. Dãy đảo đó ngày nay thành rặng núi linh thiêng.

Thần Biển khi nhường lại vùng biển đã giấu ít của cải cho con người ở trên núi. Chỉ những ai tốt bụng mới được thần biển ban tặng. Còn những kẻ lăm le cố tình chiếm đoạt của cải thì luôn luôn gặp hiểm hoạ…

Thằng Quế, em họ tôi đã kể cho tôi nghe về rặng núi của quê nó như thế. “Quê nó” ở đây là cái làng ngày xửa ngày xưa chìm sâu dưới đáy biển. Mặc dù cái làng này đã sinh ra bố tôi (bố tôi với bố thằng Quế là hai anh em ruột. Sau này bố tôi đi học và ở luôn Hà Nội). Chưa bao giờ bố tôi kể cho tôi nghe câu chuyện thằng Quế kể. Biết tôi yêu chim, thích nuôi chim bố tôi chỉ vắn tắt rằng: Dãy núi đá là nơi hội tụ của các loài chim. Trước đây, có cả chim phượng hoàng và đại bàng về đậu. Mùa xuân, những triền đồi phía dưới sáng bừng màu xanh non như lũ trẻ được xúng xính trong bộ quần áo mới thì rặng núi vẫn trần trụi trong màu đá xám. Nhưng các đàn chim đã ríu rít bay về làm tổ. Đó là những chú sáo đá mỏ chân vàng. Có cả những cặp diều hâu bay thành vòng đôi cánh giang rộng như bất động. Nghe bố mới “vắn tắt” như thế tôi mê ngay. Mùa hè này tôi hăm hở xin về quê. Bố tôi cười dặn tôi: “Con về quê đi chơi đâu phải bảo thằng Quế đi cùng. Muốn lên núi bắt chim sáo phải hỏi nó”.

Tôi đinh ninh sau chuyến đi này là lồng sáo chật ních. Lũ bạn cùng phố sẽ lác mắt ra với tôi. Vài con yểng ủ rũ trong những chiếc lồng chải chuốt tụi nó mua ở chợ Đồng Xuân sẽ chẳng so sánh được với những chú sáo kiêu hãnh quanh năm trên mỏm đá tai bèo sắc nhọn. Không chừng tôi sẽ đem về cả một cặp diều hâu. Tôi sẽ cho chúng bay vòng trên mái phố với đôi cánh giang rộng. Lúc đó những diều nilông loè loẹt màu sắc vẫn bày bán trên phố Lương Văn Can sẽ chẳng là gì nữa. Tôi sẽ thả vài chú sáo đá lên hòn giả sơn của bố tôi trên chiếc sân gạch hoa láng bóng kia. Tôi sẽ huấn luyện một chú sáo đá luôn theo tôi tới lớp học. Tôi sẽ…

Tôi mơ màng những hình ảnh đẹp đẽ suốt chặng đường dài về quê. Nhưng hình như câu chuyện thằng Quế kể là có thật. Tôi đã bị thần Biển ngăn chặn ngay từ lúc mới xuống xe khách. Cả tuần mưa liên miên không ngớt. Hết đám mây này đến đám mây khác lững thững cắn gấu áo nhau xô tới trút nước ào ào. Chú tôi đi vắng. Ở nhà chỉ có thím và thằng Quế. Tôi đã biết thím tôi lần thím ra Hà Nội chữa bệnh đái đường. Mấy năm qua, thím vẫn xanh rớt chẳng khoẻ lên tí nào. Suốt ngày thím im lìm như chiếc lá rụng trên giường. Thấy tôi ra vào nhìn mưa vẻ bồn chồn, thằng Quế đem ra đủ thứ nó lôi từ núi về khoe với tôi.

- Anh thấy con ốc này đẹp không, ốc biển ngày xưa đấy nhé. Trước đây nước biển chưa rút cu cậu trèo lên núi đánh một giấc tì tì lúc tỉnh dậy chẳng thấy biển đâu cu cậu đành phải ở lại…

Rồi:

- Anh bảo đây là đá gì? Trong vắt nhé, chắc là ngọc trai hoá đá cũng nên. Anh mang về Hà Nội thì bạn anh sẽ thích mê li.

Nó lăng xăng cố làm cho tôi vui. Mưa vẫn ồ ồ suốt đêm không ngớt. Thật không có gì buồn hơn là phải quanh quẩn trong nhà với người ốm và những cơn mưa núi dai dẳng như thế. Mây đen sì mắc vào những đỉnh núi đá lởm chởm, cứ nhè vào cái làng biển cạn này, nhè vào cái nhà lè tè ẩm ướt này mà trút nước. Ti vi không có. Đài đóm cũng không. Nhiều lúc tôi tưởng căn nhà bị đổ sụp xuống. Tôi nhớ đến căn nhà đầy đủ tiện nghi của tôi. Ghế đệm, tủ tường, tủ lạnh, bếp gas… với nồi niêu soong chảo trắng bóng. Ở đây đến bữa nấu ăn thằng Quế vừa chổng mông thổi lửa vừa lau đôi mắt cay xè vì khói.

May còn có con sáo.

Con sáo lông đen nhánh, chân vàng ươm, mắt lóng lánh đỏ. Thằng Quế nói nó bắt được con sáo này ở ngọn núi cao nhất dãy đó: “Chắc là lũ diều hâu phá tổ nó. Em thấy nó rơi xuống run lẩy bà lẩy bẩy. Thương lắm…”. Con sáo được thằng Quế chăm bẵm chu đáo. Ngày tôi mới đến đây nó lanh lảnh gọi: “Quế ơi, khách khách”. Ngoài ra, nó còn nói rõ câu: “Ai chiếu đi”. Thấy tôi ngạc nhiên thằng Quế giải thích: “Nó bắt chước tiếng rao của người đi bán chiếu rong”. Đôi khi nó kêu thảng thốt:

- Bố Viên ơi về đi… nhớ lắm, nhớ lắm…

Rồi nó giả vờ ho khụ khụ giống hệt người ốm. Bố Viên là tên chú ruột tôi. Chú đi làm thợ mộc thỉnh thoảng mới về thăm nhà.

Những cơn mưa núi làm tan hết những dự định háo hức của tôi. Cảnh thằng Quế vẽ ra: “Hôm nào hửng nắng em đưa anh lên núi bắt cho anh đôi chim sáo” cũng không giữ tôi lại được nữa. Tôi khăng khăng đòi về Hà Nội. Thím tôi bắt tôi phải đem về một đôi chiếu đậu mặc tôi nói nhà tôi chỉ dùng loại chiếu nilông hoa. Tôi xin thím tôi con sáo “để cháu treo lên hòn giả sơn cho đẹp”.  Tôi nhớ lúc ấy thím tôi đưa mắt nhìn thằng Quế. Thằng Quế bần thần một thoáng rồi trao con sáo cho tôi dặn:

- Anh nhớ cho sáo ăn đúng bữa. Hàng ngày thay nước uống cho nó.

Tôi xem đây là món quà tặng của mùa hè, bù lại những ngày tôi phải nằm bẹp dí trong căn nhà ẩm ướt dưới những đợt mưa tầm tã. Bố tôi khen con sáo đẹp “Đầu thon, mắt dài, mí mắt viền vàng loại này quý lắm, có thể nói được sáu bảy từ một câu”. Mẹ tôi bật cười nghe nó lảnh lót rao “Ai chiếu đi”. Thỉnh thoảng nó lại giả vờ ho khùng khục: “Bố Viên ơi về đi, nhớ lắm, nhớ lắm…”.

Một buổi sáng bố tôi quyết định về quê. Bố nói:

- Con sáo hay bắt chước tiếng động xung quanh. Nghe tiếng ho và tiếng gọi bố của nó ở quê chắc có vấn đề đây.

Bố tôi về quê độ một tuần thì trở lại nhà. Giọng bố tôi trầm trầm bảo mẹ tôi:

- Bệnh tình thím ấy gay lắm, phải dùng toàn những loại thuốc đắt tiền. Chú Viên làm được đồng nào dành mua thuốc hết. Thằng Quế hết buổi đi học buổi lên núi kiếm những cây mọc lâu năm trên vách đá về bán cho những người làm cây cảnh.

Tiếng mẹ tôi:

- Sao thằng Quế không bắt chim núi đi bán? Chim chóc bây giờ bán ối tiền. Thằng Quế trèo núi bắt chim giỏi lắm kia mà?

Im lặng một lúc, tôi nghe tiếng chân bố tôi đi lại phía giường. Tôi nhắm tít mắt vờ ngủ say. Bố tôi thì thào với mẹ:

- Con sáo này thằng Quế định bán mua thuốc bổ cho thím ấy. Có người trả nó tới bốn trăm ngàn đồng. Sợ thằng Quế buồn thím ấy không cho bán và nói bệnh đã đỡ…

Tiếng bố thì thào nhưng tôi nghe rất rõ. “Sợ thằng Quế buồn thím ấy không cho bán và nói bệnh đã đỡ…”. Tôi vùng dậy chạy ra ngoài ban công. Tôi không thể nghe thêm được nữa. Tôi nhớ đến cơn mưa tầm tã và căn nhà ẩm ướt, động tác lăng xăng vụng về của thằng Quế cố làm cho tôi vui. Thế mà tôi vẫn cứ vô tư một cách đáng ghét. Tôi chỉ nghĩ đến những con chim sáo về khoe với lũ bạn…

Ngoài kia phố xá vẫn ồn ào tấp nập. Bất ngờ tiếng con sáo từ phía hòn giả sơn kêu ré lên:

- Bố Viên ơi về đi, nhớ lắm, nhớ lắm. Quế ơi… Quế ơi…

 

(Văn hiến Việt Nam)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác