Phong Lan trong thành phố

“Thuỳ Dương!” - nghe tiếng gọi, Dương dừng xe lại. Một người con trai trông cũng quen quen. Dương cố nhớ…

- Không nhận ra à? Hải đây mà!

Dương nhíu đôi mày, lắc đầu. Hải mỉm cười vì cậu biết Dương hay đùa và đóng kịch rất giỏi.

- Xin lỗi bạn …Quả thực mình không nhớ ra bạn…

Nói rồi Thuỳ Dương lên xe và đi thẳng. Hải nhìn theo không hiểu. Chuyện gì đã xảy ra!!!Tại sao Dương không nhận ra mình. Mới có ba năm… nhưng khoảng thời gian đó cũng đủ để mọi chuyện xảy ra, hay là… Những ý nghĩa cứ bám riết lấy cậu, đầu cậu trĩu nặng.

Căn nhà trọ bỗng trở lên xa lạ, trống vắng quá chừng. Hải đứng bên cửa sổ, lặng yên. Cậu đưa mắt theo những cánh chim chiều, chúng nhỏ bé và tội nghiệp quá. Giữa cái chốn thị thành này. Rồi cậu nhắm mắt lại, kỉ niệm xưa ùa về nhức nhối… đó là những kỉ niệm đẹp nhất mà Hải vẫn nâng niu trong trái tim mình…

Ngày ấy, Hải mới chỉ là cậu học trò cấp hai. Cậu yêu thiên nhiên, thích du lịch. Cậu ước mơ kết bạn với nhiều người. Cậu biết Thuỳ Dương qua một truyện ngắn cô đăng báo. Cảm một tâm hồn đồng điệu, không ngần ngại viết thư làm quen với cô gái đất Hà Thành, hy vọng sẽ nhận được hồi âm. Một ngày, hai ngày…một tuần, hai tuần…ngày nào Hải cũng mong thư. Cậu thường dõi mắt theo những cánh chim “ước gì giống như trong truyện cổ”.

Rồi một ngày Hải nhận được một lá thư. Nhìn nét chữ tròn trịa “gửi bạn…” không hiểu sao Hải thấy hồi hộp lạ thường. Hải ôm cặp chạy một mạch lên đồi thông. Những thân gỗ xù xì với mùi thơm của nó đã trở nên quen thuộc với Hải. Cậu ngả lưng nằm dài trên bãi cỏ. Gió khe khẽ hát bắt nhịp cho một bản đồng ca của đồi thông. Hải mở thư ra đọc, đúng là thư của Thuỳ Dương thật. Lời thư giản dị, tự nhiên và thân thiết làm sao. Hải có cảm giác như đã quen Dương lâu lắm rồi. Cậu cười một mình, lòng như reo lên cùng với lá, cậu cảm thấy trong mình tiếng nhựa thông chuyển lên cành tạo lên niềm vui cho lá.

Những cánh thư bay đi bay về đều đặn. Nó tâm sự biết bao về ước mơ về sở thích về với những con người miền xuôi miền ngược tuy xa mà gần. Thấm thoắt một năm trôi qua, thư gửi nhiều mà thư nhận cũng nhiều, tình bạn theo đấy mà thân thiết.

Tháng sáu, SaPa khoác tám áo đẹp lạ lùng. Nó được phủ lên một lớp sương bồng bềnh. SaPa ẩn hiện trong mây như thiếu nữ Mông e lệ trong tấm khăn thổ cẩm. Hải ra bưu điện đón Dương như đã hẹn trong thư. Đây là lần đầu tiên Dương lên SaPa. Hải vừa được tin đỗ tốt nghiệp loại giỏi. Cậu vừa đi vừa hát. Tình bạn đẹp đã giúp cậu rất nhiều trong học tập. Cuộc hội ngộ thật tuyệt vời. Còn tuyệt vời hơn khi Thuỳ Dương không khác gì so với tưởng tượng của cậu. Thuỳ Dương mang sự nhí nhảnh hồn nhiên từ Hà Nội đến với nhịp sống thầm lặng của núi rừng.

Hải rất vui khi ở bên Dương. Cậu đưa Thuỳ Dương đi khắp SaPa. Hải nói: “Đất SaPa chỗ nào còn chưa in dấu chân Thuỳ Dương mình còn chưa cho bạn về”. Họ cùng nhau đi Hàm Rồng, thác Bạc, Cát Cát... Hải trở thành một hướng dẫn viên du lịch nhiệt tình. Cậu say sưa kể, giải đáp cho Dương những thắc mắc. Thuỳ Dương đã bắt đầu cảm thấy gắn bó với sương núi khí rừng hơi thở của gió nơi đây. Lúc mới lên, Dương thấy thật lạ lẫm. Những cây thông già ven đường trông như những con quái vật già nua, khó tính, cau có, giang những cánh tay sù sì nhăn nheo giống in trong một số tác phẩm văn học nước ngoài mà cô đã đọc. Mùi gỗ thồng làm cho đầu óc Dương váng vất. Nó không thoang thoảng như hương nhài, nồng nàn như huệ. Giờ đây chính nó đã trở thành một phần trong cỏ.

Mỗi khi chiều xuống, hơi lạnh của núi rừng như thấm vào người, sương như giăng mắc trên những ngọn thông. Mùi gỗ thông quện với mùi ngô nếp nướng. Hải đã lớn lên trong hương vị quen thuộc đó. Dương thấy SaPa yên ả thanh bình đến lạ, khác xa với Hà Nội, nơi lúc nào cũng náo nhiệt, bất kể thời gian, bất kể thời tiết.

Dương mường tượng ngày mình phải xa nơi đây, xa Hải. Cô nhận thấy mình đã gắn bó với nơi đây tự nhiên như là hơi thở vậy. Dương sinh ra và lớn lên nơi phồn hoa đô thị. Cô sống sôi nổi nhưng cũng rất kín đáo như núi rừng kia… có biết bao điều chất chứa mà vẫn dịu êm, vẫn mát mẻ, vẫn hùng vĩ. Dương yêu thiên nhiên, tâm hồn nhạy cảm của cô sợ một ngày nào đó SaPa mất đi nét độc đáo của nó. Cô đã sống trong vòng tay của mẹ núi, đã sống bên cạnh những con người mộc mạc giản dị như những gì thuộc về bản chất.

Một tuần trôi qua , Dương về Hà Nội, cô mang theo một phần cuả SaPa trong giò phong lan Hải tặng. Dương nhìn Hải, rồi lại ngắm SaPa một lần cuối. Biết bao giờ cô mới có dịp trở lại đây. Hẹn gặp Hải ở Hà Nội. Thôi, chào nhé, mong sao chỉ là lời tạm biệt.

Vậy là đã ba năm, những lá thư cứ thưa dần, thưa dần rồi mất hẳn. Có phải do tâm trạng của người đọc mà những lá thư cuối cùng có gì rất lạ, rất khác. Hải bắt đầu có một dự cảm không yên nhưng việc ôn thi đã không cho Hải có thời gian nghĩ đến việc riêng của bản thân mình. Ngày thi đại học Hải về Hà Nội, thi xong cậu vội đi tìm Dương.

Hà Nội vào hè rực lên sắc phượng, màu tím bằng lăng. Tiếng xe ồn ào quá làm tiếng ve dường không có được một khoảng không gian riêng mình để ca lên lời ca về một kiếp ve sầu. Cái nắng hề oi ả trải xuống đường hắt lên các toà nhà, cả thành phố tắm mình trong nắng. Hải vừa đi vừa quan sát…không ngờ lại gặp Dương và càng không ngờ…

Dương đã quên Hải rồi sao! Hay là nhầm. Không thể như thế được, gương mặt ấy, nụ cười, ánh mắt ấy… đã in sâu trong Hải. Tại sao??? Hải bàng hoàng. Không! không!... Dương không phải là người như vậy. Hải không thể tin. Buổi tối. Hải quyết định đến nhà Dương. Cậu dừng lại nơi ngôi biệt thự sang trọng, ngần ngại một lúc không dám bấm chuông. Cuối cùng cậu cũng rụt rè bấm chuông gọi cửa. Một cô tóc tém, dáng người mảnh dẻ:

- Anh hỏi ai?

- À! Anh…Anh…anh Cho anh hỏi ở đây có ai tên Thuỳ Dương không?

- Anh là bạn của chị ấy ạ?

- Thuỳ Dương có nhà không em?

- Chị em vắng nhà, anh có nhắn gì không?

- Thôi, thế anh về.

- Chào anh.

Khi cánh cổng sắt đã khép lại một nửa. Hải mới vội vàng nhắn với theo; “Phiền em nhắn giùm có anh Hải”

- Có phải anh là anh Hải SaPa không? Cô bé sửng sốt

- Thế anh còn là ai được nữa!!! Hải bật cười và nói

- Anh vào đi… Em là Phương, em gái Thuỳ Dương. Anh vào đi.

- Sao em lại biết tên… à chị Dương vắng nhà lâu chưa?

Mặt cô bé bỗng biến sắc, đôi mắt đẹp sao mà buồn quá. Im lặng hồi lâu. Phương mới lên tiếng:

- Chị ấy không may bị tai nạn…

- Sao! lâu chưa… Hải sốt ruột

- Một năm rồi anh ạ, đúng thời gian đã giúp lành vết thương trên thịt da nhưng do tai nạn ấy đã ảnh hưởng đến não, chị bị mất trí nhớ. Tội nghiệp. Em thương chị ấy lắm.

Dưới ánh điện, đôi mắt Phương ngân ngấn nước. Hải cũng sợ không nói được câu nào chỉ nghèn nghẹn ở cổ.

- Anh ạ, Phương nói tiếp, chị Dương phải nghỉ học, thầy cô và bạn bè đến thăm luôn mà chị ấy chẳng nhận ra ai, chỉ khóc thôi. Cả nhà em ai nhìn thấy chị như vậy cũng xót xa lắm xong chẳng biết làm gì để giúp chị được. Mẹ em vì lo lắng mà gầy đi nhiều à, trong lúc mê sảng em nghe chị ấy nhắc nhiều đến tên anh, đến SaPa. Em… em đã đọc những bức thư hai người viết cho nhau. Em biết anh chị rất quí nhau, không nhận được hồi âm chắc anh sẽ buồn và lo… xin lỗi anh, em đã bắt chước chữ chị ấy…những lá thư cuối cùng… nhưng điều đó cũng chỉ có giới hạn. Em…

- Thế bây giờ chị Dương…?

- Chị đã khá hơn nhiều anh ạ. Chị đã nhận ra hầu hết người thân trong nhà. Giờ này chắc chị đang trên đường lên Đà Lạt.

Phương đưa Hải lên phòng Thuỳ Dương, căn phòng gọn gàng ngăn nắp. Những lá thư xếp cẩn thận trong một chiếc hộp gỗ thông và nhất là ngoài cửa sổ giò phong lan ngày nào đã nở hoa, những cánh hoa màu vàng mịn màng và mỏng manh. Hoa đấy mà người đâu.

Hà Nội về đêm thướt tha bóng liễu bên hồ, trầm tư đường Cổ Ngư. Những toà nhà đồ sộ chìm đi trong màn đêm chỉ còn lại những ánh sáng như đậu lưng trời huyền ảo và quyến rũ. Kỷ niệm xưa bất chợt ùa về. Dương ơi SaPa đang chờ bạn. Những cánh hoa lan mỏng manh vẫn rung rinh trước gió, lặng lẽ, tự tin ngời gương mặt sáng giữa đời.

SaPa 7/1998

TRỊNH THỊ THUỶ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác