Nơi giữ những điều bí mật của văn chương

(Toquoc)- Một cuốn sách mà lật giở từng trang bạn đọc sẽ bất ngờ gặp vô vàn điều bí mật dễ thương giấu sau những cánh cửa tâm hồn, và người giao lại điều bí mật trong chiếc chìa khoá để mở cánh cửa của những chân trời đã qua, những chân trời đang tới cho chúng ta là nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Thuần. Nhà văn ấy đã rời xa tuổi ấu thơ của mình, nhưng anh đã kịp gửi lại điều bí mật đầy dư vị ngọt ngào, đắng đót và trong trẻo của cuộc sống vào những con chữ văn chương kì diệu.

Nơi giữ những điều bí mật của văn chương - ảnh 1Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của Nguyễn Ngọc Thuần là tập truyện đoạt giải A Cuộc thi sáng tác văn học thiếu nhi ''Vì tương lai đất nước'' lần thứ III, do NXB Trẻ và Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức. Tập truyện nhỏ xinh chưa đến 200 trang được ra đời cách đây ngót nghét năm năm. Những đứa trẻ của năm năm trước hẳn đã lớn hoặc bước sang một giai đoạn khác của cuộc đời. Nhưng quyển sách nhỏ xinh của tuổi ấu thơ ấy thì vẫn được giữ lại như một kỷ niệm để có cơ hội đọc lại hoặc truyền cho người khác, chia sẻ với họ niềm vui mà mình từng biết đến.

Nguyễn Ngọc Thuần được sinh ra ở Bình Thuận. Mảnh đất miền trung đầy nắng và gió đã in dấu người đàn ông trong cái dáng cao gầy ngăm ngăm đen. Anh đã chọn Sài Gòn là nơi lập nghiệp. Nhưng dường như Sài Gòn quá rộng lớn, quá gấp gáp không hợp với cái tạng của anh nên anh thường tìm đến văn chương hoặc hội hoạ làm nơi ẩn náu. Ở nơi đó - anh được trở về và tìm lại tuổi thơ, quê hương của chính mình. Đó là một thế giới với những con người cụ thể qua sự hoá thân, hoài niệm của chính tác giả được trải trên trang giấy. Vì thế nó vừa giản dị, gần gũi lại vừa vượt ra khỏi đời thực, có phần đi lạc vào thế giới ảo. Hẳn bạn đọc còn nhớ những tác phẩm của Nguyễn Ngọc Thuần khi nhắc đến thế giới lung linh kỳ ảo được thể hiện ở ngay tên truyện như: Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, Một thiên nằm mộng, Trên đồi cao chăn bày thiên sứ

Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ như một cuốn hồi ký của cậu bé 10 tuổi. Trong cuốn hồi ký này cậu bé dựa vào những chi tiết, tình huống có thật của chính bản thân mình mà cậu còn nhớ hoặc hỏi cha mẹ để suy nghĩ, liên tưởng và lý giải cuộc sống với nhiều cảm xúc đan xen. Với 19 câu chuỵên xinh xinh được kể lại liền mạch từ lúc đứa bé còn nằm trong bụng mẹ với những cái tên như: Những âm thanh đẹp nhất, ghét cái răng khểnh, Thương nhớ ngón tay… hứa hẹn nhiều thú vị.

Ngay từ dòng đầu tiên của tập truyện đã hấp dẫn người đọc bởi cách lý giải sự xuất hiện của một đứa trẻ - một con người trong ngôi nhà có tình yêu thương của cha mẹ. Bắt đầu từ tiếng khóc, cách đánh thức của bà mụ đến một cái tên… tất cả là những điều đẹp đẽ và riêng biệt của mỗi người. Nguyễn Ngọc Thuần gọi đó “những điều bí mật” và Khi bạn giữ một điều bí mật về mình hoặc về ai đó, bạn sẽ không bao giờ quên. Những chuyện bạn nói ra rồi, bạn sẽ quên mất. tôi dám chắc như vậy.

Bản thân mỗi đứa trẻ là một điều bí mật và cuộc sống cũng ẩn chứa vô vàn những điều bí mật. Nhưng bí mật của những đứa trẻ là để khám phá, để hiểu giá trị cuộc sống chứ không phải để giấu kín hoặc mãi chôn vùi như cách hiểu thông thường. Với đứa trẻ, có một điều bí mật là có một hạnh phúc. Hạnh phúc đó được xuất phát từ những cái nhỏ bé nhất, đời thường nhất, ngay từ khi ta sinh ra đã có, đó là hạnh phúc được làm người, được trở thành con người: Mỗi đứa trẻ có một điều kỳ lạ riêng. Có người có đôi mắt kì lạ. Có người có cái mũi kỳ lạ. Có người lại là một ngón tay. Con hãy quan sát đi rồi con sẽ thấy. Con sẽ biết rất nhiều điều bí mật về những người xung quanh mình.

Nơi giữ những điều bí mật của văn chương - ảnh 2Nguyễn Ngọc Thuần lý giải những điều bí mật bằng tình yêu cuộc sống, trong đó có tình yêu thương, sự chia sẻ của con người nên nó mang vẻ đẹp nhân văn. Anh từng nói: “Bản thân luôn mơ ước cái đẹp đến từ những mối giao cảm giữa người với người”. 

Cậu bé trong Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ được lớn lên và gắn bó bởi không gian của gia đình, hàng xóm, bè bạn. Người đọc bắt gặp hình ảnh của một đứa trẻ có đời sống nội tâm phong phú, nhiều tưởng tượng, tò mò, nghịch ngợm nhưng cũng giàu tình thương qua các mối quan hệ cha mẹ, chú Hùng, cô giáo Hà, ông Tư, thằng Tý, cái Phượng… Mỗi con người có một hoàn cảnh, suy nghĩ khác nhau, nhưng cậu bé đã tạo được những mối giao cảm giữa người và người. Không những thế cậu còn đem đến cho họ biết bao niềm vui bất ngờ như những món quà đầy ý nghĩa của cuộc sống để con người sống chan hoà, xích lại gần nhau hơn.

Mọi cử chỉ, lời nói của cậu bé trong tác phẩm diễn ra rất tự nhiên theo suy nghĩ của trẻ con. Thậm chí không lý giải được, không thể hiểu tận cùng những gì đang diễn ra xung quanh. Và hình ảnh của người lớn luôn xuất hiện đúng lúc để cắt nghĩa. Mỗi lần như thế cậu như được vỡ ra, như thấy mình tự khám phá ra biết bao điều thú vị của cuộc sống - những điều “bí mật” được “bật mí” đầy tươi mới đang dần lộ ra trong trẻo.

Có khi mọi con đường không đi hết tận cùng cũng có giá trị của nó. Đọc phần Trước khi đi học về hãy để quên một cái gì đó hẳn người đọc sẽ bị hút vào cuộc tìm kiếm người lạ mặt đầu tiên đã để quên những viên kẹo trong lớp học. Cuối cùng cuộc tìm kiếm không thành và những đứa trẻ cũng từ bỏ ý định kiếm tìm đó, bởi vì: Đó mới là điều bí mật… Khi biết món quà của ai, ta sẽ yêu người đó và không yêu người khác. Khi nhận một món quà không biết ai gửi, con sẽ yêu những người con quen. Vì biết đâu, một trong số họ đã gửi món quà đó. Chúng ta không biết người lạ mặt cũng là một điều hay”.

Sống trong thế giới của những điều bí mật còn có biết bao đau thương mất mát từ quá khứ, hiện tại đan xen nhau tạo cho cuộc sống nhiều mảng màu. Đó là lúc con người cần được chia sẻ, nỗi đau sẽ nhẹ bớt đi để những hy vọng sẽ chắp cánh cho một ngày mai. Vì thế người đọc cảm thấy nhẹ nhàng hơn trước những phút trầm lặng của cậu bé khi chứng kiến một con người vừa sinh ra đã mãi mãi không tồn tại, hay một phần thân thể của con người đã bị vùi trong đất bởi sự mất mát của chiến tranh.

Không những thế cuốn sách còn đem đến cho bạn đọc một cái nhìn mới mẻ của nội tâm; con người còn phải cảm nhận cuộc sống bằng cái nhìn bên trong, bằng cái hồn đích thực. Vẻ đẹp bề ngoài của tất cả những gì mà mắt thường nhìn thấy chưa phải là tất cả. Bạn hãy tưởng tượng, một buổi sáng mờ sương. Bạn vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ và bạn chợt hiểu khu vườn nói gì. Bạn hiểu bây giờ là mùa gì và bông hoa nào đang nở, tên gì. Từng tiếng bước chân trong vườn, bạn biết chính xác người có bước chân đó cách bạn bao nhiêu mét. Bạn còn biết tiếng bước chân đó là của ai, bố hay mẹ. Bạn sẽ giả vờ hỏi: Ai đó? Có phải là người khách lạ không? Không. Tôi là người khách quen! Người đó trả lời… Không phải ngẫu nhiên câu chuyện nhỏ này được Nguyễn Ngọc Thuần lấy làm tên cho cả tập. Có lẽ anh muốn nhắn gửi tới bạn đọc, tới các em thiếu nhi rằng; cuộc sống còn nhiều giá trị ẩn lấp và không phải lúc nào cũng phô bày hết. Chính điều này đã lý giải vì sao không chỉ các em thiếu nhi tìm đọc mà nhận được rất nhiều sự quan tâm của người lớn. Bởi ở mỗi lứa tuổi người đọc lại tìm thấy những tầng ý nghĩa khác nhau ẩn chứa nhiều tính nhân văn.

Người đọc có cảm giác cậu bé 10 tuổi trong tập truyện may mắn vì có một người bố tuyệt vời. Ông luôn xuất hiện đúng lúc, giải đáp mọi băn khoăn của cậu và đem đến cho cậu những quan niệm về cuộc sống thật giản dị, mới mẻ nhưng cũng đầy sâu sắc. Qua cảm nhận của cậu bé - Nguyễn Ngọc Thuần, hẳn đó phải là một người cha dành cho đứa con của mình rất nhiều tình yêu thương. Nhưng trong thực tế, lúc Nguyễn Ngọc Thuần 10 tuổi thì người cha đã không còn nữa. Vì vậy sự xuất hiện của người cha trong Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ là một mong ước của anh. Anh luôn tâm niệm cho dù người cha của mình không còn nữa nhưng ở bất cứ nơi nào anh vẫn tin ông đang tồn tại và dõi theo mỗi bước tiến của mình.

Một tin vui cho Nguyễn Ngọc Thuần là tác phẩm Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ đã được giải thưởng văn học Peter Pan của Thuỵ Điển. Tác phẩm cũng được Nhà xuất bản Kim Đồng vừa ấn hành nằm trong tủ sách vàng in chung với Một thiên nằm mộng. Chắc hẳn đây là “điều bí mật” của văn chương đã đến với anh.

SONG NGUYỄN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác