Nơi bình yên trở lại

Sẽ không có câu chuyện này nếu không xảy ra cái chết tội nghiệp của người đàn bà bán rau xanh sát vỉa hè phố Kim Sửu.

Đằng này nghe tiếng còi ré lên, tiếng xe ô tô lao tới, vậy là chị quáng quàng cất quang gánh hối hả chạy lướt đi. Bỗng một chiếc xe máy của thằng bé choai choai vèo sát sàn sạt, người ta nghe đánh "rầm" một cái, cả phố quay ngoắt lại sững sờ khi thấy người đàn bà còm gầy nhom ngã vật ra, mấp máy môi rồi lịm đi. Từ trên chiếc xe Huyndai, bóng một Đại uý cảnh sát ào tới. Anh nhao người xuống ôm lấy người đàn bà lay gọi, máu từ thái dương nạn nhân chảy ra ướt đầm cánh tay áo anh. Người và xe túm tụm lại, đông nghịt. Người đại uý bế thốc nạn nhân trên tay hướng về phía xe Huyndai hét to: "Cấp cứu! Lái xe!". Tiếng người đi đường gào to: "Nhanh lên!" rồi nhào ra nhường lối cho chiếc xe trật tự tiến vào. Bấy giờ nhiều người mới nhìn thấy tấm biển đề tên người cảnh sát trên túi áo là Thảo trước khi chiếc xe ô tô lao vù đi. Còn kẻ gây tai nạn cũng biến từ lúc nào...

Thảo là người duy nhất của công an phường có mặt trong lễ tang của người đàn bà bán rau xấu số. Anh muốn tiễn biệt một linh hồn nghèo về cõi âm và tin cử chỉ này sẽ giúp anh vơi bớt đi phần nào sự trĩu nặng cảm giác lỗi lầm. Nhưng Thảo đã nhầm, tại đây anh lại chứng kiến một trạng cảnh khiến anh chùng xuống như có một hòn đá tảng buộc vào người kéo anh chìm sâu vào đáy nước. Hai đứa con người đàn bà đã khuất, con chị 13 tuổi đi sau quan tài mẹ, đờ đẫn vô hồn. Người nó nhỏ quá, có cảm giác chỉ cần khóc thêm một tiếng nữa thôi là nó sẽ bị gục ngã, không bao giờ có thể gượng dậy được. Còn thằng em 7 tuổi hu hu ngửa mặt lên trời, tay bám vào di ảnh của mẹ, đi như trôi giữa não nề. Thảo không thể chịu đựng nổi, không dám đi sau nữa, anh đặt cái phong bì vào tay ông hàng xóm làm chủ tang lễ, vái vọng người quá cố rồi lùi lại sau, xa xăm dõi theo bóng hai đứa trẻ nhỏ xíu liêu xiêu di động trong dòng người như mỗi lúc mỗi đông hơn...

Đêm qua, Thảo trằn trọc không ngủ được. Cứ nghĩ đến cảnh hai chị em đứa trẻ ngồi trước bậu cửa, ôm nhau sợ sệt chờ hoàng hôn trùm xuống căn nhà bé bỏng trong sự vắng vẻ đến ghê người, Thảo thấy lạnh cả gáy. Lại nghĩ khôn nghĩ dại đến con mình lâm vào hoàn cảnh ấy, anh giật thót mình... Anh trở dậy nói với vợ cần ra phường có việc gấp rồi lao xe về phía xóm Đồng Quang. Ngôi nhà của bọn trẻ tắt điện, một quầng sáng nhỏ rạng ra từ bàn thờ soi mờ mờ bóng hai đứa trẻ ôm nhau nằm trên nền nhà. Thảo đứng tựa vào xe, bí mật như kẻ ăn trộm. Sương rơi lạnh tóc, anh nén tiếng thở dài rồi lùi lũi dắt xe đi, lúc ngoái lại, ngôi nhà nhỏ xíu chìm vào bóng đêm đặc quánh. Công an phường đã cử cán bộ đến hỏi nguyện vọng của hai đứa trẻ, nhưng con chị dứt khoát im lặng, ráo hoảnh như câm. Cả một nữ cảnh sát đến tâm tình, gặng hỏi, nhưng dứt khoát con bé không trả lời quê quán ở đâu, sách vở vào năm học mới thế nào. Bà con lối xóm nói nhỏ với cảnh sát khu vực: "Không hiểu ai nói, chứ con bé Hảo cứ nhìn thấy ai mặc sắc phục công an là quay mặt đi, không nhìn". Bà tổ trưởng phụ nữ dân phố đến thăm nghe Hảo thì thầm với em trai "Mẹ chết là do công an đuổi...".

"Trời ơi, cháu sai rồi", Thảo bỗng thốt lên một mình như vậy... Phải làm sao giải thích cho đứa trẻ 13 tuổi thiểu được sự ngoắt ngoéo, quá phức tạp của cuộc đời rộng lớn này. Thảo nghe bà tổ trưởng phụ nữ ấy kể lại, bà đã nói rõ cho cả hai chị em con bé Hảo biết sự thật, rằng mẹ nó bán rau trên vỉa hè phố Kim Sửu từ 5 giờ đến 7 giờ 30 phút sáng là đúng luật. "Giờ ấy, quận quy định là được bán hàng rong, được bán quà sáng. Sau 8 giờ thì mới bị cấm. Chẳng qua mẹ cháu thần hồn nát thần tính, cứ thấy tiếng còi là chạy, chứ hôm đó bác biết trật tự phường đuổi là đuổi thằng cướp giật, có đuổi mẹ cháu đâu..." - Bà tổ trưởng giải thích như vậy. Nói liền mấy bữa kèm theo cả hai bó rau muống, nhưng đầu óc con bé vẫn căng như dây rạp xiếc, không còn một khoảng nào chùng để lọt tai lời bà. Cũng có thể nó nghe nhưng không thể hiểu. Mất mẹ là nỗi đau, là nỗi mất mát lớn nhất của đời người; với trẻ em tựa như trái đất dưới chân chúng bị sụt thành hố sâu, không còn mẩu đất nào để đặt chân được nữa... Ông tổ trưởng dân số bảo: "Hôm nọ tôi đến, nhặt được mảnh giấy nó định nhờ ai ghi blôc, bảo sẽ đi bụi để nuôi em và trả thù. Tôi sợ quá định báo cáo thì may quá anh đến".

Đã vài ba lần, Thảo mặc thường phục đến thăm hai chị em bé Hảo. Lần nào anh cũng đến bàn thờ kê bên cửa sổ thắp hương cho người đàn bà xấu số. Và lần nào cũng thế, Thảo có cảm giác đôi mắt không chớp của người trong di ảnh chăm chăm nhìn anh như oán trách. Cũng có thể lòng Thảo còn day dứt băn khoăn điều gì nên anh vận vào mình như thế. Thảo giới thiệu với bé Hảo anh ở bên chăm sóc trẻ em: "Cần gì thì cứ nhờ ai đó gọi điện thoại di động cho chú, số máy chú ghi trên tường nhà". Nhưng con bé bỏ ngoài tai. Rót nước mời Thảo xong, nó ngồi cúi gằm mặt xuống, nhỏ nhoi, lặng im và cam chịu. Mái tóc của nó bết lại, cáu bẩn mồ hôi và bụi bặm... Thảo ra về, thở dài, hồi còn sống, mẹ nó đã gội đầu cho nó như thế nào?

Nguồn tin của người hàng xóm báo cho Thảo biết, có đêm con bé ra khỏi nhà đi đâu không rõ. Trời ơi, thế là chết, cạm bẫy của bọn tội phạm giăng đầy, nhất là ở các "quán nét", con bé non nớt mà sa vào đó, coi như... Thảo không dám nghĩ tiếp vì hoảng quá. Một ngôi nhà chênh vênh lọt thỏm hai số phận nhỏ nhoi cũng chênh vênh, rồi đây sẽ ra sao?

Thảo đề nghị Ban chỉ huy Công an phường cho anh về quê nhờ bà cô họ của hai đứa lên, mặt khác sẽ cùng đội trật tự bên uỷ ban phường vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp giúp tiền của nuôi hai cháu. Bởi nếu không thế, phải gửi các cháu vào cô nhi viện... Một chỉ huy phường cắt ngang: "Như thế, e sẽ có người phê phán chúng ta làm sai chức năng. Ta làm trật tự an ninh, việc chăm sóc các cháu là thuộc bên dân số, thuộc uỷ ban chứ... Theo tôi ta cứ báo cáo phương án đề nghị bên uỷ ban chỉ đạo khối chức năng làm".

Thảo cười buồn. Làm cảnh sát khu vực một ngày biết bao nhiêu điều phải nghĩ, nhất lại là cái tiểu khu nghèo rới mồng tơi của hai chị em bé Hảo này. Nếu làm cảnh sát mà sai chức năng thì mình sẽ làm việc với tư cách một công dân cũng được chứ nhỉ?

Việc đầu tiên là không để con bé bỏ học. Vào một buổi tối thành phố đang mưa, anh đến thấy cửa nhà Hảo không đóng, tối om vì không có điện nhưng hương vẫn cháy lập loè trên bàn thờ. Vẫn là bộ thường phục của chú Thảo bên trẻ em Quận xuống thăm, con bé ra chào nhưng cảnh giác, khuôn mặt vẫn u tối, lạnh lùng không thay đổi. Hỏi điện đâu, cậu em bảo bị đứt dây. Anh bảo: "Hảo trông xe hộ chú. Chú sang hàng xóm mượn bút thử điện". Anh có thể đi xe nhưng nhờ một câu như vậy cũng là cách anh muốn thể hiện niềm tin cậy khi con bé được giao trọng trách lớn trông hộ khối tài sản giá trị hơn chục triệu đồng. Con bé không gật đầu, loáng một cái Thảo đã trở về, anh dùng điện thoại di động soi tìm đường dây, nhưng nối được dây thì đèn tuýp bị cháy. Lần này Thảo đội mưa phóng xe máy đi... Căn nhà bé Hảo điện sáng trở lại. Nhưng mắt con bé vẫn u tối, chỉ ánh mắt mẹ nó trên bàn thờ là dường như mở to chăm chắm nhìn anh. Hôm đó, Thảo nói nhiều, không hiểu con bé nghe được bao nhiêu, nhưng nó im lặng nhận số sách giáo khoa mà vợ Thảo mua tặng.

Suốt cả tháng, Thảo nhờ cả cô giáo chủ nhiệm, nhờ mấy đứa trẻ hàng xóm, nhờ cả mấy chị phụ nữ đến vận động. Vậy mà phải hơn hai tháng sau ngày khai giảng, con bé mới đồng ý theo anh đến trường học. Còn cậu em cứ tạm để ở nhà, bởi Thảo cũng chưa tìm ra cách nào. Có lúc, Thảo thấy sức của một cán bộ công an phường như anh nhỏ nhoi quá. Nhưng thôi, có hề chi, hãy cứ làm, sẽ tìm thấy lối ra...

Nhiều ngày nghỉ, Thảo đến một số doanh nghiệp nhỏ đóng trên địa bàn phường để xin tiền cho hai cháu. Đến đâu anh cũng mặc sắc phục. Anh không xin cho mình nên không có điều gì phải xấu hổ. Có điều, ai co bao nhiêu, anh đều đề nghị họ ghi hoá đơn, ký nhận đầy đủ. Cuộc sống dạy anh cần phải cẩn trọng, dẫu nhưng cảnh giác như thế làm người tốt như anh mỏi mệt lắm. Thảo mừng rơi nước mắt khi xin được hơn chục triệu đồng. Anh mượn tên cô giáo chủ nhiệm để làm sổ tiết kiệm cho Hảo. Anh đến để sổ tiết kiệm cùng danh sách các nhà hảo tâm lên bàn thờ người đàn bà bán rau rồi thắp hương khấn nôm mấy lời. Rất lạ là ngay cả cử chỉ thiêng liêng ấy cũng chỉ làm con bé mặt biến sắc một chút rồi trở về sự sắc lạnh ngày nào. "Cháu giữ lấy sổ, khi nào cần rút tiền thì bảo cô giáo làm hộ". Con bé chỉ gật gật cái đầu giống như một bà cụ non khắc khổ.

Thời tiết dạo này hay trở tính trở nết, nhiều trận mưa bất ngờ và dữ dằn. Đêm nay cũng vậy, đã khuya lắm, trời đang đầy sao bỗng tối sầm rồi mưa xối xả... Lại sấm chớp nghe như tiếng bom xa... Thảo bật dậy, hé cửa nhìn ra phố. Tiếng mưa đập vào nhau rào rào, trắng xoá, thi thoảng loé sáng như ban ngày. Thảo mơ màng thầm khấn mong trời chóng tạnh, nhưng nhìn mưa ngút nghít thế kia thì còn lâu lắm. Bỗng một tràng sấm rền vang kèm với tiếng sấm chát chúa kéo dài đưa anh trở lại căn phòng. "Anh đi đâu?"- thấy Thảo mặc vội quần áo, vợ anh hỏi. "Ngập hết hồ sơ ở phường em ạ". "Hay để mai. Cạnh đường tàu rồi, có lên được thiếu tá đâu" - Nói thế nhưng vợ Thảo vùng dậy lấy vội cho anh chiếc áo mưa rồi ái ngại nhìn bóng chồng xé mưa lao đi...

Thảo nói dối vợ, anh đang lao xe xuống xóm Đồng Quang. Đường ngập trắng, nước chảy rộng như sông rộng buộc anh phải gửi xe vào nhà một người quen rồi lội bộ. Khi đến nhà bé Hảo, nước tràn vào nhà ngập đến quá gối. Trời tối đen, mưa rền rĩ, anh cất tiếng gọi rất to: "Hai đứa ở đâu?" và quét đèn pin vào sâu trong nhà. Hai cặp mắt đứng cuối góc giường soi vào anh sáng quắc như mắt mèo. Thằng em reo khẽ: "Chú Thảo" trong tiếng run cầm cập vì bị thấm nước lâu. Thảo thắp ngọn đèn dầu rồi cùng Hảo kê bàn thờ mẹ nó lên một chiếc ghế cao, lại xếp gạch nâng chiếc giường đôi đang bị nước sắp tràn vào. Lần đầu tiên con bé hỏi: "Nhà chú nước có tràn vào không?". "Mưa to thế này, chú không về được nữa, hai đứa ngủ đi. Chú trông cho". Có lẽ vì sợ mà lả đi, cả hai chị em vừa nằm xuống đã thiếp đi ngay. Thảo nhìn lên bàn thờ, gió thổi lay lay ngọn đèn dầu có chụp, đôi mắt người trong di ảnh nhìn Thảo lung linh như cười. Anh lội xuống giường đến bàn thờ thắp một nén nhang, mùi hương làm ấm hơn căn nhà đang ngập nước. Thảo nhìn thấy trên bàn thờ một mảnh giấy với dòng chữ nắn nót. Đúng là chữ cái Hảo: "Mẹ! Mẹ chỉ cho con, ông công an nào thổi còi đuổi mẹ..." Trời ơi, Thảo giật thót mình, run run quay lại nhìn hai đứa trẻ đang thiu thiu ngủ. Ngoài trời vẫn chưa ngừng mưa...

Thấm thoắt đã gần một năm. Ngày mai, theo chỉ đạo của chỉ huy Công an phường, Thảo sẽ về quê nội của hai đứa trẻ gặp bà cô họ bàn tính đưa chị lên thành phố. Đêm nay, Thảo đến nhà trò chuyện với hai đứa về câu chuyện hệ trọng này. Đến trước ngôi nhà nhỏ nhoi đã trở nên quá quen thuộc, Thảo bỗng nghe có tiếng nhạc vọng ra. Dưới ánh điện, bé Hảo đang ngồi trước bàn học xa xăm nghe bản nhạc không lời phát ra từ chiếc catsets nhỏ mà sau trận mưa hôm nọ anh đã cho chúng mượn để đêm khuya hai chị em mở radio cho có tiếng người lớn. Bản nhạc nhè nhẹ trong veo thầm thì như tiếng dòng sông nhỏ quê xa dập dờn đêm cuối thu. Hình như có một chút bình yên đang chầm chậm trở về căn nhà mồ côi này. Người Đại uý Công an phường lùi lại, lặng lẽ quay đầu dắt xe đi. Dường như đã lâu rồi mới tìm thấy một chút thảnh thơi...

Nhưng Thảo chưa kịp đi công tác thì bất ngờ anh bị trọng thương trong buổi sáng đuổi bắt nhóm cướp giật có súng trên đường phố. Chiều tối, truyền hình thành phố đưa tin. Như có linh tính, lúc ấy hai chị em bé Hảo đang xem truyền hình bên nhà hàng xóm. Chúng nhìn thấy chú Thảo trong bộ sắc phục công an nằm cuốn đầy băng trắng trên chiếc xe cấp cứu. Bé Hảo tiến đến sát ti vi nghe mồn một: "Đại uý Trần Việt Thảo bắt gọn tên cướp giật dây chuyền của hai người đi đường. Các bác sĩ đang tích cực cứu chữa..."

Hảo cuống cuồng kéo tay em chạy về gọi thất thanh: "Mẹ ơi..." rồi đứng ở hiên nhà khóc nức nở, nước mắt giàn giụa. Đó là dòng nước mắt đầu tiên từ sau ngày mẹ chúng đi xa...


(Văn nghệ Công An)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác