Những vần thơ trên vách liếp

(Toquoc)- Với giải Lá Trầu, "Lời vàng Eva" được tổ chức tại Bảo tàng Dân tộc học hôm thứ 7 ngày 7 tháng 7 năm 2007 vừa qua đã đưa tới cho những người yêu thơ hai gương mặt trẻ tiêu biểu với hai cảm hứng, hai phong cách khác nhau.

Những vần thơ trên vách liếp - ảnh 1Nếu "Chữ cái" của Từ Huy "chạm đến nỗi đau lớn nhất của con người: “sự bất lực”, với nhà thơ, đó chính là sự bất lực của từ, bất lực mà cũng không thể không nói ra, nghịch lý ấy làm bật ra thơ" (Hoàng Hưng) thì những câu thơ ở "Cơn ngạt thở tình cờ" của Trần Lê Sơn Ý hàm chứa cảm xúc lấp lánh, chân thành.

"Cơn ngạt thở tình cờ" được viết theo thể tự do với dòng suy tưởng hướng về chiều sâu của tâm hồn. Cả hình thức và nội dung đều mang phong cách hiện đại, những vần thơ ấy lại được trình bày và giới thiệu trên vách liếp, giữa không gian thân thuộc mang màu sắc của 54 dân tộc sống trên mảnh đất Việt Nam. Hiện đại được ấp ủ trong tính nồng đậm của dân tộc tạo nên những giá trị giàu ý nghĩa.

Lần đầu đọc thơ Trần Lê Sơn Ý, tôi thấy thơ Ý như những ẩn số khó hiểu, khó tiếp cận, chỉ cảm thấy đó là những thi phẩm mang nét mới mẻ cả ở hình thức lẫn cảm xúc và có điều gì rất sâu lắng. Ví như những câu thơ dưới đây:

"Em nhận ra niềm vui kia

mang theo gương mặt của nỗi buồn

Và từ đó nỗi buồn cứ theo em

mỗi lần bay lên và rơi xuống"

Dường như có những đối cực luôn song song tồn tại ở đâu đó, niềm vui mang theo gương mặt của nỗi buồn... và ở mỗi sự vật, trong mỗi con người cũng tồn tại những đối cực song song. Ở đó còn có cái gì khắc khoải, cái gì như ám ảnh người ta, để mỗi khi đọc đến những vần thơ này ta lại âm thầm day dứt cùng thi sĩ:

"Còn một mảng tường có dây leo giữa phố

Vẫn còn tôi nặng nợ với trưa vàng

Còn một góc vừa cho hoa nằm đợi

là còn tôi, còn rụng xuống

thênh thang"

Những vần thơ trên vách liếp - ảnh 2Một cái gì bâng khuâng, sâu lắng hướng về chiều sâu hun hút của tâm hồn. Không gian ở đây dường như có phần chật hẹp, cái chật hẹp dành cho tự nhiên ở giữa cuộc sống bộn bề nơi phố phường. "Mảng tường có dây leo giữa phố" gợi lên khung cảnh cổ kính mà thân thuộc như còn sót lại, như đang tan ra hay bị lấn át giữa cảnh thị thành tấp nập mọi cái đang được xây mới, các toà nhà cao đang ngày ngày mọc lên. Cảm giác "rụng xuống thênh thang" nghe có phần hẫng hụt, buồn chơi vơi, vô định...

Thơ Trần Lê Sơn Ý mới đọc có phần khó hiểu có lẽ một phần vì chị hay lấy thi liệu, lấy đề tài trong những cuốn tiểu thuyết, hoặc khi đọc xong một tác giả, một tác phẩm nào đấy. Đọc rồi chị đưa những dòng cảm nhận, suy nghĩ của mình vào thơ. Nếu ai chưa đọc những cuốn sách mà chị đã đọc, đã cảm thì khó có thể hiểu thơ chị. Đó là những câu thơ như ở trường hợp dưới đây:

"Hãy cứ giữ những giấc mơ

Giữ lấy hoa hồng và hành tinh bé nhỏ

Hãy cứ băn khoăn

Cả những điều đơn giản nhất như người ta

Không nên nhốt một con cừu

Ngày xa xăm tôi đã quên

vẽ một chiếc rọ mõm cho chú cừu của em".

Đây là những vần thơ mà nữ thi sĩ lấy thi liệu từ cuốn tiểu thuyết "Hoàng tử bé" của Saint Exupéry do Bùi Giáng dịch sang tiếng Việt. Đây là cuốn sách viết cho thiếu nhi được đón đọc và nâng niu bởi "Hoàng Tử Bé" đã đặt ra những vấn đề có ý nghĩa nhân văn sâu sắc về tình yêu thương, những quan niệm và cách nhìn nhận về cuộc đời một cách hồn nhiên, trong sáng của trẻ mà giữa cuộc sống bộn bề người lớn không bao giờ có được. Dù đây là một câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ tưởng tượng nhưng thấm đẫm tư tưởng nhân văn và rất gần gũi với suy nghĩ của trẻ. Hoàng tử bé sống ở một hành tinh bé nhỏ, ở đó cậu dành toàn bộ thời gian để chăm sóc cho cô nàng hoa hồng xinh đẹp và hay õng ẹo, chăm sóc cho chú cừu nhỏ của mình... Một ngày kia cậu muốn thoát khỏi hành tinh ấy để đến khám phá miền đất mới, và cậu ra đi... Ở thế giới của con người dù có bao điều mới lạ, có rất nhiều cô nàng hoa hồng đẹp hơn đoá hồng ở hành tinh nhỏ nhưng lòng cậu vẫn không nguôi nỗi khắc khoải nhớ về tiểu hành tinh của mình, khắc khoải lo lắng cho hoa hồng, cho chú cừu thân yêu bởi trong cuộc đời mình cậu đã dành quá nhiều thời gian cho chúng. Khi ở gần một người, một vật, thậm chí khi sống giữa quê hương mình, chúng ta có thể không cảm thấy đầy đủ tình cảm mà mình dành cho nơi ấy, nhưng khi rời xa những cái thân thuộc tưởng như bình thường kia, ta mới nhận ra tình cảm thiêng liêng của mình chẳng bé nhỏ chút nào. Hoàng tử bé cũng vậy, cậu chỉ nhận ra tình cảm của mình đối với những gì thân thuộc xung quanh sau khi đã làm chuyến chu du tới hành tinh khác, và rồi cuối cùng không sức mạnh nào có thể ngăn cản cậu trở về chốn bình yên ấy. Đó chính là ý nghĩa nhân văn cao cả của câu chuyện. Có lẽ điều đó đã tạo nên mối rung cảm đối với Trần Lê Sơn Ý để chị đưa những dòng cảm xúc của mình vào thơ. Trong thơ của chị còn nhiều bài lấy thi liệu trong các cuốn sách như thế để khi đọc nếu không được chú thích thì người đọc khó có thể đồng vảm cùng dòng suy nghĩ, cùng tâm tư của chị. Chính điều này làm cho thơ chị hiện đại nhưng nhiều khi lại là những ẩn số khó tìm lời giải đối với người đọc.

Bên cạnh đó, "Cơn ngạt thở tình cờ" còn mang theo những rung cảm rất thật, rất chân thành của con người trước cuộc sống và những số phận cũng như những mảnh đời. Đó là nỗi ám ảnh trước thân phận người phụ nữ:

"Hiện về trong tôi gương mặt nhỏ thó

Trũng sâu u buồn

Lẽ nào ngày xưa nhan sắc cũng đi qua nàng

Tình yêu nồng nàn cũng đi qua nàng

Chẳng còn thấy thậm chí phế tích

Những người tình đào hoa đi về đâu,

chết già không ai rõ"

Thời gian đi qua mang theo tuổi xuân, tình yêu và nhan sắc của người phụ nữ, trên gương mặt người đàn bà chỉ còn lại sự khắc khổ ẩn vào đôi mắt trũng sâu, u buồn. Đây là mối rung cảm chẳng dễ gì có được, một sự rung cảm sâu sắc và đầy nỗi xót xa...

Những số phận mà có khi hàng ngày chúng ta không để ý tới cũng đi vào cảm xúc thơ Trần Lê Sơn Ý một cách tự nhiên:

"Gió về trên những cây cành trở bạc

Con chuồn chuồn mê ngủ

Không lịp chạy trốn mùa đông

Chết sững sờ bên cửa sổ"

Những cảnh rất bình thường ấy vẫn xảy ra thường xuyên trong cuộc sống của chúng ta, con ong, cái kiến, con chuồn chuồn... chết ở đâu đó không phải là khó gặp nhưng chúng ta đâu có để ý tới những chuyện nhỏ nhặt kia, vậy mà sao khi đọc những câu thơ của Sơn Ý ta vẫn thấy lòng như lắng xuống và xót xa đến vậy?

Trần Lê Sơn Ý có một cách nhìn về cuộc sống rất khác, không phải nhìn bằng thị giác mà có lẽ đó là cái nhìn của tâm hồn, nhìn bằng cảm xúc và dường như cái gì cũng có chừng mực, không bao giờ vượt quá ngưỡng nên những gì đọng lại đều sâu lắng:

"Nhìn mọi thứ trôi qua

thênh thang nhẹ nhàng

Là những ngày thấy mình yêu thương

Và được yêu thương

Không có gì xốc nổi,

không có gì quá nồng nàn

không gì vui quá lớn

Chỉ có điều gì như niềm xúc động

Chảy trong tôi âm thầm"

Đọc thơ Trần Lê Sơn Ý, tôi có cảm giác đó là những dòng xúc cảm tuôn trào trong lòng chị chứ không phải chị có dụng ý viết thành thơ. Mỗi câu, mỗi chữ đều mang theo bao tâm sự nhẹ nhàng. Lời tâm sự của người mẹ trẻ với đứa con thơ nghe như lời trò chuyện âm thầm, đây là những dòng suy nghĩ của hầu hết những người mẹ trẻ chứ đâu phải của riêng Sơn Ý:

"Từ lúc có con, giấc ngủ không bao giờ

đến nhẹ nhàng với mẹ

Trời lúc nào cũng nóng

Và bàn chân lúc nào cũng nặng nề

Tóc mẹ đã ngắn đi nhiều, ngắn đi dần

Những chiếc áo, vòng tay

Vòng ngực cổ rực rỡ cũng không còn vừa với mẹ"

Những vất vả nhọc nhằn và bao hi sinh mà người mẹ phải đánh đổi để nuôi con đã lấy đi của mẹ rất nhiều, tuổi xuân, nhan sắc qua đi nhưng đổi lại là niềm hạnh phúc vô bờ khi nhìn con khôn lớn từng ngày...

Từ "Cơn ngạt thở tình cờ" đã nảy sinh bao dòng cảm xúc lấp lánh cùng bao triết lý sâu sắc thâm trầm, có thể khi mới đọc ta không hiểu nhưng khi đã nhận ra dòng cảm xúc của chị, ta sẽ thấy đó là những vần thơ mang đậm tính nhân văn, nhẹ nhàng mà sâu lắng.

TRỊNH LỆ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác