Những ngày cuối năm

(Toquoc)- Những ngày cuối cùng của năm 2011 đang dần trôi qua cũng như giờ này đây, những phút cuối cùng của ngày hôm nay cũng đang dần cạn. Thế là lại sắp hết ngày làm việc đầu tiên của tuần cuối cùng trong năm rồi. Nhanh quá!

Những ngày cuối năm  - ảnh 1Thời gian vùn vụt trôi. Chả trách các cụ bảo “thời gian như bóng câu qua cửa sổ”, vừa đó mà đã mất hút đâu rồi. Rét. Rét lắm. Cái rét của mùa giáng sinh, của đêm Noel còn rơi rớt lại khiến tôi không ngủ được. Thêm vào đó, tiếng tích tắc của đồng hồ như gõ vào đêm khuya thanh vắng, gõ vào tim óc tôi để nỗi nhớ em vốn đã da diết rồi lại càng da diết cồn cào hơn.

Cứ tưởng một năm là dài. Ba trăm sáu mươi lăm ngày cơ mà! Ấy vậy mà vừa mới hôm nào run run xé tờ lịch năm mới, hôm nay đã bâng khuâng nhìn mấy tờ lịch lẻ còn sót lại và rộn ràng ngắm cái bloc lịch mới đỏ rực kia chuẩn bị để thay thế cho bloc lịch cũ. Cảm giác vừa luyến tiếc bâng khuâng, vừa hồi hộp xốn xang, vừa mong cho chóng hết năm cũ lại vừa muốn nó chạy chậm lại để làm nốt những việc theo kế hoạch đầu năm đã định.

Chẳng biết mọi người thế nào chứ với tôi, những ngày này, dù là năm tây, tôi thường tự ngắm lại mình xem năm qua mình đã làm được những gì, còn những gì chưa làm được. Không hẳn là kiểm điểm cá nhân theo kiểu hành chính mà cái chính là tự soi mình trước tấm gương thời gian đang ở những bức cuối của cuộc hành trình theo quy luật. Vui có, buồn có. Nói theo duy tâm thì may có, rủi có. Bao nhiêu cái tất nhiên đã đi qua những ngẫu nhiên để có mình hôm nay. Công danh, sự nghiệp, tiền tài, tình cảm… tất cả đều được ngắm nhìn lại. Không phải định giá, không hề cân đong nhưng tự trong ý thức của mình đều hiện lên hai chữ “được - mất”. Và đến giờ phút này tôi có thể nói rằng tôi được nhiều hơn mất. Cái được lớn nhất là tôi gặp em, tôi có em như trời cho, như tiền định. Em đến mang cho tôi nguồn cảm hứng vô tận trong cuộc sống, trong thi ca, ở mọi nơi, mọi lúc. Bao ngọt bùi, cay đắng, những buồn vui, hờn giận tôi đã có người cùng sẻ chia, cùng gánh vác. Tình yêu làm cho tôi cất cánh, thăng hoa. Bởi thế, mỗi ngày với tôi là một niềm vui, một khám phá sáng tạo, tôi háo hức chờ đợi ngày mới. Trước kia, những ngày xanh theo lịch rụng từng tờ, trôi vô vị, tôi đâu có để ý làm gì. Từ ngày có em, thời gian đối với tôi ý nghĩa lắm, quý lắm. Thế mà lại đã sắp hết năm rồi!

Tích tắc… Tích tắc… Chiếc đồng hồ treo tường kia vẫn vô tư thả những âm thanh khô khốc trong đêm. Kim giây nhích từng tí một. Kim phút, kim giờ nhẫn nại dịch chuyển theo. Ngỡ tưởng chúng mỏi mệt, nào ngờ chính tôi đang mệt mỏi theo chúng. Thì đấy, chỉ còn vài phút nữa thôi là “giao thừa” ngày rồi. Thì đấy, chỉ còn vài hôm nữa thôi là hết năm. Nhắc đến giao thừa tôi lại nhớ em quá chừng. Thường người ta chỉ “giao thừa” trong đêm trừ tịch, còn tôi và em, nhiều đêm thức chát với nhau qua nửa đêm sang ngày mới vẫn chưa muốn tắt yahoo chát. 12 giờ đêm hàng ngày của chúng tôi là “giao thừa” đó. Giao thừa với mọi người là biên giới thời gian thiêng liêng giữa hai năm, còn với chúng tôi “giao thừa” là khoảnh khắc chuyển tiếp hai ngày cũ mới. Tôi và em đã đón “giao thừa” nhiều lần như thế. Hai đứa ở hai nửa địa cầu mê mải thăm nhau, dẫu là ảo nhưng cũng thật thú vị và đáng yêu biết nhường nào.

Nhà thơ Hữu Thỉnh có tập thơ lấy tựa đề là “Thương lượng với thời gian”. Có lẽ với tôi, lúc này cũng đúng là như thế. Tự nhiên câu hát “Thời gian ơi! Xin dừng lại, cho đôi tình nhân yêu nhau muộn màng đừng khóc ly tan” cứ vọng về da diết quá. Vâng, dừng lại đã thời gian! Trôi chậm lại thời gian! Đâu chỉ có tình yêu? Còn bao nhiêu việc khác nữa chứ! Chầm chậm nhé thời gian để tôi và em và mọi người yêu nhau, cùng làm nốt những công việc cuối cùng của năm theo dự định. Ơi những ngày cuối năm!

Tản văn của Xuân Thu

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác