Những con đường Hà Nội mùa hạ

(Toquoc)- Đi giữa phố Hà Nội ngày chớm hạ, bất chợt thấy những con đường như khoác áo mới, trẻ trung và tươi tắn trong sắc đỏ của phượng, tím của bằng lăng, xôn xao của tiếng ve và thoang thoảng hương hoa dịu mát…

Có người nói rằng, nhiều con phố của Hà Nội đã vắng tiếng ve bởi những khối bê tông đã bịt kín vỉa hè, không còn cây xanh, không lộ ra cái khoảng đất nguyên lành tơi xốp cho ve trú ngụ từ mùa trước. Có người lại nói rằng tại phố phường Hà Nội quá sáng, ve sẽ bị choáng ngợp ngay khi vừa thoát khỏi lòng đất tối và mát mẻ. Ánh sáng đó không thích hợp cho sự lặng lẽ của một loài mà khi rời khỏi mặt đất, thoát khỏi cái hình dáng xù xì màu nâu, vươn đôi cánh, trú trên cao của lá cành rồi cất lên bản hoà tấu gọi hè như khúc hoan ca cuối cùng để vĩnh viễn chôn vùi thân xác.


         Những con đường Hà Nội mùa hạ - ảnh 1

Chắc cũng chẳng ai nhớ chính xác từ bao giờ tiếng ve ấy thưa thớt trên những tuyến phố. Tất cả như một sự mặc định và rồi người ta lại bị cuốn và mối bận tâm khác của đời sống đô thị đầy gấp gáp. Nhưng xuân qua thì hè vẫn tới, sự im lặng của loài ve không đủ sức ngăn được những bung nở của các loài hoa vừa được cả mùa xuân ủ nhựa sống căng tràn.

Nổi bật nhất phải kể đến hoa phượng, phượng Hà Nội không giống Hải Phòng trong khúc hát: “Tháng năm rợp trời hoa phượng đỏ”. Phượng của Hà Nội được trồng xen kẽ với các loài cây khác như điệp, muồng, bằng lăng… Vì thế cái nắng giữa lòng thủ đô không bị tăng thêm bởi sắc đỏ đến kiệt cùng - như những ngọn lửa cháy hết mình. Phượng như thắp sáng thêm cho phố phường, gợi về hoài niệm những tháng năm học trò của một thời “hoa đỏ” đã qua trong mỗi chúng ta.

Làm dịu đi cái màu vàng của nắng, sắc đỏ của phượng không thể không kể tới sự xuất hiện màu tím bằng lăng. Tím làm trung hoà cái cảm giác oi bức, tím làm tăng thêm cái xao xuyến lòng người. Tím chêm vào đỏ như từng bước chân dẫn dụ đầy mơ hồ. Hoa bằng lăng cánh mỏng như lụa, nở xoè ven đường tạo thành những vệt tím khác nhau. Những cánh nào nở trước, phơi ra nắng đầu tiên sẽ bạc màu hơn so với cánh hoa sau. Nhìn hoa bằng lăng có thể cảm nhận được thời gian của mùa hạ đang xoay theo cánh hoa một cách thầm lặng.

Nếu thừa nhận những con phố rực rỡ sắc màu để thay thế cho sự thiếu vắng của âm thanh và hương vị mùa hạ cùng một lúc thì thật chưa đúng. Ít ai biết rằng Hà Nội còn có một loại cây đều đặn toả hương sớm chiều. Hít một hơi thật sâu bạn sẽ cảm nhận được cái vị thanh mát nơi cuống họng. Mùi của loài hoa này dìu dịu thoang thoảng hay bị lẫn vào gió nên không nồng như hoa sữa, hơi giống mùi hoa sen ở cái tinh khiết nhẹ nhàng và man mát. Nhiều khi chợt thấy trong mọi ngõ ngách bắt gặp cái mùi này lại thấy ngỡ ngàng như vừa lạ vừa quen mà không biết nó từ đâu ra. Không biết liệu có là bất ngờ không khi tôi nói đó là hương của dâu da xoan; loại hoa màu trắng đục li ti. Dâu da xoan nở không có gì đặc biệt, thậm chí cái hương thơm mát của hoa cũng chẳng mấy ai nghĩ đó là của loài hoa này. Hoa nở rồi rụng xuống trắng xoá cả một góc đường như những hạt cơm trên phố, trông là lạ.

         Những con đường Hà Nội mùa hạ - ảnh 2

Tôi bị cuốn theo cái hối hả của dòng người đô thị, để vội vã đến những con phố chưa kịp đọc để nhớ tên. Thế mà bỗng một ngày có thứ làm cho từng vòng xe của tôi chầm chậm lại. Bạn có biết đó là thứ gì không? Là tiếng ve giữa lòng Hà Nội; cái thứ âm thanh thưa thớt, tưởng chừng đã mất, giờ lại rền vang suốt dọc những con phố từ Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, Phan Đình Phùng, Quan Thánh, Thuỵ Khê, Hoàng Hoa Thám, Kim Mã… Hoá ra tiếng ve của Hà Nội vẫn còn, vẫn rộn rã ở đâu đó trên những phố phường.

Tiếng ve như cơn bừng thức để mùa hè len lỏi vào không gian. Không hiểu sao nhìn những con phố sầm uất bị lẫn trong tiếng ve tôi lại thấy mọi âm thanh dường như lắng xuống, chỉ còn lại tiếng ve đều đều vang lên không ngơi nghỉ. Gọi là bản nhạc chứ xác định có những nốt gì thì khó mà phân biệt. Và chắc là chẳng nhạc sĩ nào lại chơi mãi một bản nhạc mà không thấy nhàm chán như ve.

Có người từng nói ghét tiếng ve mùa hè, bởi nó ảnh hưởng đến cuộc sống, lấy đi những giây phút yên tĩnh của họ. Tôi nghĩ không hẳn vậy, tiếng ve đã tạo ra sự yên bình, đó như một lựa chọn đặc ân của cuộc sống ngày hôm nay mà không phải con phố nào của Hà Nội cũng có. Điều đặc biệt ở những phố rộn ràng tiếng ve này là phần lớn những cây lâu năm như xà cừ, sấu, cơm nguội… đứng trầm tư bao nhiêu năm nay như một người già khiêm nhường trong bộ quần áo xanh nâu.

Dường như Hà Nội là một bức tranh từ những mảnh ghép; phố có màu sắc của hoa, phố có hương, phố có âm thanh… Tôi cho rằng mỗi một con phố là một mảnh ghép của mùa hạ đầy ẩn ý và chấm phá cho một sự bù đắp hài hoà. Vì thế để cảm nhận hết hương vị của mùa hè Hà Nội, người ta phải đi hết thật nhiều con đường, chứ một con đường sẽ không bao giờ đủ…

         Những con đường Hà Nội mùa hạ - ảnh 3

SONG NGUYỄN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác