Những câu thơ chắp cánh niềm tin

(Toquoc)- Gặp Nguyễn Thị Thu Thuỷ - cây bút thơ trẻ nhất trở về sau giải nhì cuộc thi thơ tình trên báo Văn nghệ trong một chiều thu mưa lác đác rơi của cuộc sống thường nhật, tôi thoáng giật mình vì độ “đằm" lại của người con gái ngoài 20, khác hẳn với Thuỷ thời sinh viên thoắt vui thoắt buồn mà nhuộm vào những câu thơ vốn đã nặng trĩu nỗi niềm giờ lại mang một dự cảm xa xôi...

Tôi không thích Thuỷ mặc chiếc áo màu đen trong những cuộc vui bởi lúc đó trong tôi lại trào lên phép so sánh rất vu vơ của Thuỷ ngày xưa. Ừ, gọi là ngày xưa cho xa xăm chứ nó cũng chỉ chừng cách đây 3,4 năm. Hồi ấy với những chiếc áo màu sắc trẻ trung khó ai mà nghĩ rằng cuộc đời chớ trêu đang lặng lẽ dệt cho mỗi người một chiếc áo nhiều màu sắc khoác lên số phận mà chiếc áo dành cho Thuỷ không còn rực rỡ như trước nữa. Dường như căn bệnh ung thư tuyến giáp là một thử thách quá lớn đối với Thuỷ. Thuỷ không dám nghĩ đến một tương lai xa hơn.

Suốt những ngày đó, tâm trạng của Thuỷ thật chông chênh. Thuỷ muốn khóc thật to trước đau đớn tột cùng đang dần tiến đến với mình, nhưng lại không muốn bạn bè và những người thân nhìn mình bằng con mắt thương hại. Mọi sự đồng cảm, động viên dành cho Thuỷ tốt hơn hết là im lặng và chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đủ. Trong cái sự im lặng đó Thuỷ đã chia sẻ tất cả nỗi lòng của mình lên trang giấy để rồi những câu thơ đầy dự cảm được sinh hạ. Khi tâm trạng bất ổn con người ta có nhiều cách để giãi bày mà thơ là một trong những cứu cánh của biết bao người cầm bút, trong đó có Thuỷ. Tôi nhớ, có nhiều lúc mắt Thuỷ ngân ngấn đẩy về phía tôi những mẩu giấy chi chít chữ và trên đó bao giờ cũng là bài thơ Thuỷ vừa làm xong. Tôi lặng lẽ đọc và không muốn nói gì bởi nó buồn quá mà tôi thì không muốn nhân lên ở bất kỳ một cấp số nào nỗi buồn đến với Thuỷ nữa.

Có thể nói những ngày nằm trên giường bệnh Thuỷ đã tự an ủi mình bằng thơ để rồi sau đó ngôn từ chan hoà quay trở lại với chủ thể sáng tạo mà cùng khóc cùng cười. Thuỷ đã bám víu vào thơ như bám víu vào một chiếc phao nhỏ bé trong lòng đại dương bao la. Bởi vì với thơ Thuỷ được sống thật với suy nghĩ của mình mà không ảnh hưởng đến ai. Không ai biết Thuỷ đã sống chới với như thế nào để rồi sau khi trút những tâm sự, nỗi niềm vào thơ Thuỷ thấy nhẹ lòng hơn, thấy tự tin và cần phải sống có ý nghĩa hơn. Hầu hết những bài thơ của Thuỷ trong thời gian này được viết ra dưới dạng “nhật kí tâm trạng” với nhiều cung bậc của nỗi buồn.

Những câu thơ chắp cánh niềm tin - ảnh 1Khó ai có thể tin được một cô gái nhỏ nhắn hơn 20 tuổi sau 7 ngày rời bàn mổ lại viết được một chùm thơ đạt giải. Tôi nghĩ, với Thuỷ giải thưởng này không đơn thuần về vật chất mà đó là phần thưởng xứng đáng cho những gì Thuỷ đã nỗ lực vượt qua chính mình, cứu lấy chính mình ngay từ trong suy nghĩ. Mặc dù những chớp loé vinh quang bao giờ cũng ngắn ngủi nhưng nó đã làm cho Thuỷ tự tin hơn. Một sự tự tin đánh dấu hai giai đoạn rõ rệt trong cuộc đời Thuỷ. Thuỷ nói rằng: “Nếu trước kia thơ cho mình sự tự tin trong trạng thái buồn thì giờ đây thơ vẫn cho mình sự tự tin đó nhưng là ở một niềm vui mới”. Cuối năm nay Thuỷ sẽ in một tập thơ gồm 70 tác phẩm mang tên một bài thơ trong chùm thơ được giải của mình: Anh hỏi làm gì điều ấy. Tập thơ sẽ là một ghi nhận những cố gắng trên con đường sáng tạo văn chương của Thuỷ.

Nhiều người cho rằng cái mà tuổi trẻ lãng phí nhất ấy là thời gian để những sắc màu nhạt nhoà cứ nhâm nhi phủ lên. Và phải chăng chỉ khi đối mặt với lựa chọn, tuổi trẻ mới ý thức được rằng “Sự sống chẳng bao giờ chán nản” và phải sống để không phải hối tiếc cho những năm tháng sống hoài sống phí. Nếu ai đọc thơ và biết Thuỷ có thể họ sẽ nhìn lại mình để đặt ra những câu hỏi mà lấp đầy câu trả lời trong một tương lai gần.


SONG NGUYỄN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác