Những bước thăm trầm của nhà thơ Nguyễn Bính

(Toquoc)- Những câu chuyện về nhà thơ Nguyễn Bính trước nay luôn được nhiều người yêu thơ tìm đọc. Ông sống một cuộc đời nghệ sĩ với những thăng trầm của người cầm bút. Gắn liền với cuộc đời của nhà thơ là cuộc đời của một nghệ sĩ từng yêu và được yêu nồng nhiệt, đâu đâu Nguyễn Bính cũng có bạn, ông được các bạn vô cùng yêu mến và quý trọng. Xin giới thiệu tới bạn đọc một vài kỷ niệm của nhà thơ với những người bạn của ông.

Những bước thăm trầm của nhà thơ Nguyễn Bính - ảnh 1Ngày ở Hà Nội, Nguyễn Bính yêu một cô học sinh, nói là yêu cho có danh từ - thực ra Nguyễn Bính tương tư như người ho lao vào thời kỳ thứ 3.

Nàng là một nữ sinh con nhà trâm anh thế phiệt có cổng kín tường cao, ngày ngày đi học bằng xe điện. Nguyễn Bính đều lẽo đẽo mỗi ngày hai buổi theo nàng như người đưa và đón. Khi lên xe điện nhà thơ cũng ngồi cùng băng, nhưng tuyệt nhiên không dám hé môi để nói nửa lời. Cứ cái “kiểu” yêu như thế ròng rã suốt ba tháng trời theo đuổi. Một hôm không hiểu tâm tư thi sĩ thương nhớ đến mức độ nào khiến nhà thơ theo sát chân nàng về tận nhà, nhưng khi cánh cổng vừa mở và tà áo trắng cũng vừa khuất bóng để trả lại trước mắt nhà thơ mấy dòng chữ gắn trên “attention Chien meschant”. Nhà thơ đứng như người mất hồn ngơ ngác nhìn quanh sau hồi lâu mới thủng thẳng về căn gác trọ.

Đồng ý là nghệ sĩ đa tình, nên Nguyễn Bính đã gởi trọn mảnh tình cảm ở những trang thiên kim vừa kể. Rồi một buổi sáng kia chàng cho cả người con gái trinh tuyết ấy lìa trần một sớm lá thu vàng, đến nỗi:

Tôi thấy quanh tôi và tất cả

Chân thành Hà Nội chít khăn sô

Và đau thương tới độ:

Có một chiếc xe màu trắng đục

Hai con ngựa trắng bước hàng đôi

Đem đi một chiếc quan tài trắng

Và những bông hoa trắng lạnh người

Theo bước, những người khăn áo trắng

Khóc hồn trinh trắng mãi không thôi

Bài thơ trên 6 chữ trắng thật không còn gì biểu hiện cho màu tang hay hơn thế khiến người đọc cảm thấy lạnh cả người.

Trên một căn gác trọ ở vùng ngoại ô Hà Nội, Nguyễn Bính ở chung với anh bạn nghệ sĩ. Người ta thuật lại rằng đang nửa đêm nhà thơ còn mặc y nguyên bộ pyjama đến lay anh bạn!

- Ê, dậy, dậy đi cậu

Đang ngái ngủ, anh bạn bực mình gắt:

- Cái gì thì cũng để sáng mai.

- Không! Ngay bây giờ.

- Cái gì?

- Cậu cho tớ mượn ít tiền.

- Điên à? Cần tiền làm gì?

- Ăn gì? Uống gì?

Nhà thơ nóng nảy:

- Cứ biết đưa đây đã.

Anh bạn tặc lưỡi:

- Vâng chiều “bố”, có điều xin “bố” thuê nhà riêng ra, “con không chịu nổi rồi!”

Nhà thơ ra ga Hàng Cỏ lấy vé đi Sài Gòn, tàu chạy qua Ninh Bình sắp vào ải địa miền Trung, Nguyễn Bính mới giật mình tự nghĩ: Thôi bỏ mẹ rồi, mình đi Sài Gòn làm gì. Nhà thơ xin xuống và quay về Hà Nội. Thì ra Nguyễn Bính có yêu một cô, trước đây ba ngày nàng đã đi Sài Gòn. Ý hẳn trong giấc chiếm bao chàng đã mơ thấy cảnh sống chung đầy lí thú nhưng đến đi chạm phải thực tế nên thôi.

Còn nói về ăn chơi thì thánh cũng bật cười. Nhà thơ theo anh bạn vào xóm Khâm Thiên phá phách ăn vận độc nhất chiếc sơ mi cụt tay vá chằng vá đụp, với chiếc quần soọc trắng tất cả đều trắng màu “cháo lòng” lại còn kèm thêm cái bộ tóc ba tháng chưa hỏi thăm tới thợ cạo.

Khi tới địa điểm lầu son gác tía anh bạn kia gọi mấy chị em lại dặn sơ sơ.

- Này cho tôi gửi “tên” này một lát, tôi đi kiếm vài tên nữa cho vui.

Trong nhà khách khứa mỗi lúc một thêm đông, các cô nường không có thì giờ đâu để ý đến anh chàng lem nhem bẩn thỉu ấy. Nhà thơ tức quá thấy không có ả nào để ý tới mình bèn đứng dậy đi lang thang ngoài cửa một hồi trở vào yêu sách bàn đèn.

- Một cô mặt chát đầy phấn son càu nhàu và đứng nhìn từ đầu đến chân nhà thơ đoạn dọn cho một mâm ở góc phòng tối tăm nhất, khuất ba bốn lần Rideau và bảo:

- Đây, thuốc đây! Đèn đây! Nước đây!

Trước khi quay ra cô nàng còn lẩm bẩm nói đổng mấy câu:

- Sao mà lắm của “ngợm” thế!

Nguyễn Bính mặc dầu nghe tiếng nhưng cũng lờ đi coi như điếc vì chàng còn bận cái việc vê, nướng và rít một vài hơi cho đỡ thèm.

Nửa tiếng đồng hồ sau, anh chàng cùng đi với Nguyễn Bính đèo thêm hai tay nữa xồng xộc bước vào mới tới cửa đã quát ầm lên:

- Ê! các cô.

Ba bốn cô chạy lại!

- Dạ xin chờ lệnh.

- Các cô dọn dẹp thêm cho hai “xừ” nữa luôn thể nghe chưa? À này, còn hắn đâu rồi?

Các cô sửng sốt:

- Thưa hắn là ai?

- Tôi đùa với các cô đấy à?

- Thế hắn đâu rồi?

- Nhưng thưa anh, hắn là ai chứ ạ?

- Ô! Lạ chưa. Các cô muốn nhà đóng cửa hay sao? Hắn là người ban nãy tôi gửi, mặc áo ngắn, quần soọc, y là Nguyễn Bính

Một cô giọng run run

- Có phải tác giả “Lỡ bước sang ngang”?

- Còn ai vào đây nữa, cứ đùa!

Dứt lời các cô chạy ùa cả phòng nhà thơ thấy Nguyễn Bính đang lim dim đôi mắt đi mây về gió, cô thì sà ngay vào lòng, cô thì vít cổ, cô thì lấy khăn lau mặt và thốt ra những lời nỉ non khiến nhà thơ bấn cả lên.

Những tiếng ca tụng của các Nường:

- Trời ơi! Thi sĩ của lòng em đây rồi!

- Ai nỡ để chàng nằm một mình như thế này!

- Trong đời em ao ước được gặp tác giả “Lỡ bước sang ngang” mình ơi…

Nhà thơ tuy lúc bấy giờ cũng hơi cảm động nhưng vẫn làm bộ “phớt ăng lê” và đay nghiến một câu nhẹ nhàng tế nhị:

- Hình như ban nãy có người rủa tôi là đồ “ngợm” thì phải?

Một cô cắn vào vai và ứa nước mắt, Nguyễn Bính ngước lên thấy vậy nói chữa thẹn:

- Thôi xê ra, gớm nóng nực quá đi thôi.

Khi ra về Nguyễn Bính thì thào vào tai bạn!

- Này các cậu ạ! Lúc các nàng xúm lại mình cảm thấy yêu đời và sướng làm sao. Mọi người đều cười rộ lên, những chiếc xích lô từ từ chuyển bánh đưa mấy chàng lãng tử trở về Thủ đô Hà Nội.

Gặp hồi đói rách quá, Nguyễn Bính vớ ngay được vị cứu tinh là Bác Gia thợ mũ giày hiện nay vẫn còn ở đường Trần Hưng Đạo- Sài Gòn.

Nghĩ cũng cảm thương cho con người Tư Mã Giang Châu, Bác Gia cung phụng nhà thơ trong lúc nguy nan và hồi ấy nghề làm mũ giày của Bác cũng phát đạt. Nhà thơ ngỏ ý xin học nghề - sau giây lát suy nghĩ lưỡng lự Bác Gia chấp thuận và nói:

- Muốn học nghề việc đầu tiên là phải kiên nhẫn, mài dao cho sắc để gọt da. Nhà thơ hì hục nửa tiếng đồng hồ, mồ hôi ra như tắm, bụng thì đói nước mắt nước mũi trào ra trông đến thương hại vì “nhớ cơn” trái lại dao đã không sắc lại còn cùn thêm vì không biết cách mài. Sốt ruột quá chẳng hiểu lính quýnh thế nào nhà thơ để dao rơi ngay vào tay chảy máu có vòi. Bác Gia cười bảo:

- Tôi biết anh chỉ làm thơ được thôi coi cách thức tôi mài đây. Đấy! Có khó khăn gì đâu. Bây giờ tôi lên đo giầy cho khách, anh làm ơn gọt lớp da sù sì này, điều quan trọng là nhớ gọt cho khéo, trừ làn da mặt mỏng để còn dán hồ xong chúng ta đi nhậu.

Lát sau bác Gia trở xuống tái mặt sẳng giọng:

- Thôi chết cha tôi rồi? Ông thiến mẹ nó cả da mặt rồi còn chỗ đâu mà dán hồ nữa. Biết ngay cậu chỉ làm thơ được thôi. Không khéo phải đền khách mấy chiếc mũ này mất.

Tối hôm đó nhà thơ tức cảnh sáng tác:

Khi thì chợ quán, khi Đakao

Hiện nay sống tạm bên cầu muối

Rồi biết mai kia ở chốn nào?

Nghe tin người quen vẫn hâm mộ thơ mình giờ đã trở thành bác sĩ, nhà thơ ghi địa chỉ và xuống ngay lục tỉnh tìm kiếm. Dò mãi trước tấm bảng đồng nhà thơ rụt rè bấm chuông, cô ở trong nhà chạy ra.

- Thưa bà… tôi…

- Ông đến chữa bệnh.

- Tôi… đến thăm bác sĩ

Cô ở nhìn từ đầu đến chân nhà thơ thản nhiên hỏi:

- Quen thân hay sơ?

Nhà thơ phân vân sợ bà bác sĩ hiểu lầm trả lời:

- Luôn tiện tôi có việc đi lục tỉnh nên ghé thăm

Nhà thơ ngồi bó gối ở phòng chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ, phòng khám bệnh đã vãn người bác sĩ hỏi cô ở:

- Nào còn ai nữa để tôi rửa tay ăn cơm?

Cô ở mới sực nhớ ra - Dạ, có một người muốn gặp bác sĩ, y nói là quen đã chờ từ lâu.

- Ra hỏi xem tên gì?

Cô ở vào thưa:

- Y nói tên Nguyễn Bính.

Quên cả khóa La-va-bo, bác sĩ ra tay bắt mặt mừng và mắng cô ở tác sác.

Đây là người bạn thân của tôi, sao cô không cho tôi hay, lần sau đuổi cô đó. Bác sĩ lôi nhà thơ vào trong nhà chỉ nơi phòng tắm và lấy bộ quần áo mới cho nhà thơ mặc đồng thời dặn vợ con dọn cơm thịnh soạn để thiết Nguyễn Bính.

Lưu lại chơi ít hôm nhà thơ cáo từ bạn bè ra về. Bác sĩ mở toang cánh tủ và chỉ: Đấy anh xem có bộ nào vừa ý anh cứ tự tiện lấy một bộ mặc. Nhà thơ đứng chọn mãi và lấy một bộ màu nước biển trở về Sài Gòn khoe cùng bạn hữu:

Trong đời tôi chưa bao giờ may được bộ đồ đẹp như thế này. Ấy thế mà độ hơn tuần lễ, bộ đồ ấy đã nằm trong số Brocanteur rồi!

Nguyễn Bính cũng đã có lầm than ở Bangkok liền viết mấy bài thơ gởi về cho bà chị xin trích dẫn ra đây vài đoạn (xét đoạn nào cũng đáng trích cả):

Ôi chị một em, em một chị

Trời làm xa cách mấy con sông

Em đi dang dở đời mưa gió

Chị ở vuông tròn kiếp lãnh cung

Chiều nay ngồi ngắm hoàng hôn xuống

Nhớ chị làm sao nhớ lạ lùng

Nhà thơ uống rượu và hằn học:

Trọc phú ti-toe bàn quốc sự

Đĩ già tếp-tểnh nói văn chương

Trò đời cúi mặt nhìn thiên hạ

Thực đáng cười hay thực đáng thương.

Và man mác tình xuân lữ thứ:

Chị ở bên kia trời có đẹp?

Bến đò năm cũ có còn không.

Sau đây ta hãy nghe một đoạn thơ êm ái, và nhẹ hơn tiếng thở dài:

Mình em lầm lụi trên đường về

Có ngắn gì đâu một dải đê

Áo mỏng che đầu mưa nặng hạt

Lạnh lùng em tủi với đêm khuya

Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay

Hoa xuân đã nát dưới chân giầy

Hội Chèo làng Đặng về ngang ngõ

Mẹ bảo: “Mùa Xuân đã cạn ngày”

Thời gian gần đây, tuy nói là gần đây nhưng thấm thoát cũng đã 10 năm trời dài đằng đẵng Nguyễn Bính lại lớ ngớ về thăm nhà lần chót, tính rồi sẽ quay trở lại nhưng đã muộn. Bởi lẽ đó, nên nhà thơ phải cùng chung số phận với nhóm Nhân văn giai phẩm. Dầu sao một “lỡ bước sang ngang” một “trăng sáng vườn chè” Nguyễn Bính cũng đã thành công rồi huống chi cả tập thơ truyền cảm ấy.

Bút Hoa số tháng 5/1964

Lê Quân

Hoàng Hoàng sưu tầm

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác