Nhớ về “Ra cửa”

(Toquoc)- Tình yêu là đề tài muôn thuở. Mọi cung bậc của tình yêu đều được các nhà thơ khai thác, dù đã nói rất nhiều nhưng nó vẫn là đề mới, hấp dẫn ngòi bút mỗi nhà văn. Mong ngóng, chờ đợi là một trong những cảm xúc của người đang yêu.

Với “Ra cửa” Trinh Đường đã nói đến tâm trạng của người con trai thấp thỏm, ngóng đợi người yêu. Những tâm trạng nhớ thương giản dị như một lời tâm sự.

Xuân Diệu đã từng có câu thơ bất hủ “Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói. Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì” trong Đây mùa thu tới. Thiếu nữ tựa cửa nhìn xa  như một bức tranh đẹp nhưng buồn. Còn ở bài thơ “Ra cửa” của Trinh Đường cũng có hình ảnh “cửa” nhưng không phải “tựa cửa” mà là “ra cửa” nên không phải là thiếu nữ mà là chàng trai.  Có một chàng trai ra cửa ngóng đợi một người yêu không tới.

Biết chắc không có em

anh vẫn đi ra cửa

Câu thơ trĩu nặng tình yêu. Như một thói quen khó bỏ, dù biết em không tới nhưng chân “anh vẫn  đi ra cửa” để đón em. Tâm trạng anh lúc này:

tay cầm nắm đấm xoay

mắt run theo tay mở

Thì ra hành động “ra cửa” của anh được diễn ra rất chậm, anh như đếm từng bước đi của mình. Không nói buồn mà trĩu nặng ưu tư. Tay run đã đành, mắt cũng run theo tay mở. Lần đầu tiên ta biết cảm giác “ mắt run”. Có lẽ đây là cảm giác hồi hộp cao độ, mong ngóng đến tột cùng. Ở đây ta thấy có sự vô lý, biết không có em mà anh vẫn đi ra cửa và biết em không đến rồi mà anh còn bồi hồi xem em có tới không. Thật đúng là có những cánh cửa của con tim mà trí thông minh không thể mở được. Cảm giác của chàng trai chỉ có thể lý giải bằng tiếng nói của con tim, tiêng nói tình yêu.

Cánh cửa được mở, hiện thực như anh đã biết:

Cái gì sau cánh cửa?

- Một khoảng trống mênh mông

Anh đứng vào khoảng trống

vẫn không phải là em.

Câu hỏi anh dành cho mình, sau cánh cửa là gì? Hỏi đấy nhưng anh đã biết còn đâu. Không gian sau cánh cửa không có em trở lên mênh mông, rộng lớn. Anh bước vào khoảng trống đó, nơi mà em vẫn đứng ngày xưa như để cảm nhận hơi ấm em còn lưu lại. Nhưng anh đành thất vọng, sự mênh mông của khoảng trống làm em tan rồi. Anh càng cảm thấy buồn hơn khi phải chấp nhận “vẫn không phải là em”. Thì ra anh đã hình dung, đã tưởng tượng ra em trong cái khoảng trống đó. Em đâu có, hình em cũng tan rồi.

Khoảng mênh mông hôm ấy khép lại chiều không em. Để rồi hôm sau:

Chiều nay sau cánh cửa

khoảng trống lại gọi anh

không cưỡng được lòng mình

anh lại đi ra cửa.

Chiều thường gọi về trong tâm trạng con người niềm nhớ thương mong ngóng. Anh ở đây cũng thế, “khoảng trống” kia có nghĩa lý gì nếu không phải đã từng có em ở đó. Khoảng trống gọi anh hay chính em gọi anh. Nỗi nhớ em, mong em đang cuộn dâng trong anh đến nỗi anh “không cưỡng được lòng mình” để rồi “lại đi ra cửa”. Chữ “lại” cho ta thấy sự chờ đợi của anh đã kéo dài, anh đã chờ rất nhiều những buổi chiều như hôm nay.Mình anh lại bắt đầu một vòng tuần hoàn của tâm trạng: Biết em không đến anh vẫn run run mở cửa, thử đứng vào chỗ em, vẫn không phải là em.

Bài thơ như một lời tâm sự, không một chữ yêu, chữ nhớ mà ngập tràn nỗi nhớ. Nỗi nhớ mong âm ỉ, dai dẳng. Ngôn ngữ thơ giản dị, những câu dài ngắn đan xen không trau truốt, mà giai điệu thơ, hồn thơ vẫn đằm thắm, thiết tha một niềm mong nhớ. Tình yêu trong thơ Trinh Đường giản dị mà thẳm sâu.

 

P.V

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác