Nhớ về Lưu Quang Vũ: Những khoảnh khắc chợt hiện

Ngô Thảo

(Toquoc)- Nếu còn sống, năm 2008 này, Lưu Quang Vũ tròn tuổi 60. Hai mươi năm đi xa rồi, mà những gì thuộc về Lưu Quang Vũ, đúng hơn, cặp đôi Vũ- Xuân Quỳnh vẫn hiện diện trong đời sống giới văn nghệ nước nhà.

Nhớ về Lưu Quang Vũ: Những khoảnh khắc chợt hiện - ảnh 1Sự vắng mặt đột ngột của họ đã tạo ra một khoảng trống lớn khó lấp trong lòng công chúng thời bấy giờ và, bởi những người làm nghệ thuật. Quỳnh - Vũ thực sự là những nghệ sỹ khó lẫn trong đám đông.

Không dám nhận là người thân, nhưng do những bước ngoặt tình cờ trong đời, tôi cũng có đôi dịp va chạm với Lưu Quang Vũ, giờ chợt thoáng hiện, xin ghi lại như một kỷ niệm.

* *

*

I/ 1965- Viện Văn học 20- Lý Thái Tổ- Tổ Ngôn ngữ 27- Trần Xuân Soạn- Hà Nội. Cuối 1964 tốt nghiệp khoá 4 năm đầu tiên của khoa Ngữ Văn- Đại học Tổng hợp- Hà Nội, con chim mới ra ràng là tôi được phân về Tổ Ngôn ngữ Viện Văn học hình như cũng vừa mới thành lập, do anh Hoàng Phê làm Tổ trưởng. Trong Tổ, tôi vinh dự được quen Nguyễn Đức Hân vừa học ở Nga về, con trai cụ Hoài Thanh, bấy giờ đang là lãnh đạo của Viện. Đối với thế hệ học hành văn chương chúng tôi, hai cụ Đặng Thai Mai và Hoài Thanh là những vị thánh sống. Và do vậy, sau một thời gian ít có ý kiến về văn học đương thời, việc nhà phê bình Hoài Thanh có bài giới thiệu một giọng thơ mới là Lưu Quang Vũ đã gây một ấn tượng rất mạnh với chúng tôi, đặc biệt những bài thơ về anh bộ đội. Trước đó ít lâu, một cây bút trẻ đã làm chúng tôi say đắm và tự hào là Đỗ Chu với những Phù sa, Hương cỏ mật, tác giả hình như mới nhập ngũ. Tháng 2-1965, tôi là người Đoàn viên đầu tiên của Chi đoàn Viện Văn đi bộ đội. Trong nhiều nổi niềm của người ra đi, còn có chút ý thức: Đã có nhà văn, nhà thơ ra trận, việc một người muốn trở thành nhà phê bình văn học- sánh cùng với vóc nhà thơ đứng ngang tầm chiến luỹ (thơ Chế Lan Viên) cũng là một lẽ đương nhiên, nếu thực sự muốn trở thành!

Làm lính từ cấp binh nhì, đi chiến trường là Trung đội trưởng trinh sát pháo binh- pháo Đ74, kéo bằng xe xích ATL và ATC- nhưng một năm sau mới trực tiếp chiến đấu ở vị trí Chính trị viên phó đại đội, trực tiếp chiến đấu 13 trận lại là ĐKB. Mấy năm ở chiến trường Trị Thiên rồi cử đi học ở Học viện Chính trị. Năm 1971 về tổ Bình luận văn nghệ của tạp chí Văn nghệ quân đội. Ngoảnh đi nghoảnh lại, sau ngày toàn thắng được phong một cấp với mấy đồng chí nhập ngũ tháng 4-1975, khi mình ra trường, họ mới vào học năm thứ nhất thứ hai. Thời cuộc đổi thay, tri thức được trọng dụng. Nghĩ lại, vẫn thấy mình thuộc loại người may mắn!Chu Cẩm Phong- Trần Tiến, Hồng Tân là hai bạn cùng học năm thứ tư đã hi sinh. Bùi Minh Quốc có thơ trong Tuyển tập thơ Việt Nam 1945-1960 trước khi vào trường, đã trả giá bằng sự hi sinh của người vợ để có Bài thơ về hạnh phúc. Và hai thần tượng văn chương Đỗ Chu- Lưu Quang Vũ, tác phẩm góp sức nâng bước bao chiến sĩ ra trận nhưng đường quân lộ hình như đầy vất vả.

Mấy năm cuối chiến tranh, một số người viết văn ở đơn vị được điều về Văn Nghệ Quân Đội, Lê Lựu xin được. Nhưng Đỗ Chu và cả Phạm Tiến Duật không thể về: Mười năm đi bộ đội hình như vẫn chưa thành sĩ quan . Nói chi đến Lưu Quang Vũ, ra quân từ cuối 1970, đang thất nghiệp.


II/ Chủ nhật 4-11-1973
(Rút từ sổ tay ghi chép)

Có cái gì đột ngột với nhiều người: Xuân Quỳnh yêu Lưu Quang Vũ. Hai người sống với nhau những ngày đầu của một tình yêu còn lại: Anh bỏ vợ có một con và chị cũng đã chia tay chồng, có một con. Quan trọng hơn là mấy năm rồi Vũ không có việc làm ổn định.

Bằng Việt cho rằng trong việc này có cái gì như một sự kiện không thể hiểu nổi (Xuân Quỳnh hơn Vũ sáu tuổi)

Nhiều người cùng chung ý nghĩ.

Gặp nhiều người, Xuân Quỳnh đều có ý né tránh, không đon đả, niềm nở hồn nhiên như vốn thế. Bây giờ có người lại trách bọn mình: Tại sao Tạp Chí Văn nghệ quân đội lại đưa cái ảnh một Xuân Quỳnh tươi tắn, trẻ trung quá như thế! (Cho đến thời điểm đó, báo chí rất ít khi in ảnh chân dung các nhà văn. Ảnh Xuân Quỳnh được in trong chùm bài phỏng vấn các nhà thơ. Ảnh đẹp, tới mức công nhân Nhà in Quân đội rập một bản kẽm cỡ to bằng mấy lần ảnh in trong trang báo, rồi in nhiều bản, chuyền cho nhau như ảnh các diễn viên).

Và ai cũng nghĩ: Họ sẽ đi đến đâu? Họ có cưới nhau không? Cưới rồi có còn làm thơ được không? Liệu có sống được với nhau đến ngày đầu bạc?

Ở đâu cũng có hai câu trả lời trái ngược.

Và đó chính là đời sống.

Chẳng ai có thể biết hết mọi việc từ trước, dù đó là những quan hệ bình thường nhất…

Chủ nhật trước có tang lễ Tướng Lê Chưỡng- một nhân vật trong thơ Tố Hữu: Và tôi chợt thấy một ảnh hình Lê Chưỡng, một chiến sĩ cách mạng kiên cường, vừa ở chiến trường Trị Thiên ra, đang làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục, đồng hương Quảng Trị, bị tai nạn giao thông trên đường đi công tác. Cùng ngày là đám cưới con trai đồng chí Trường Chinh với con gái cụ Hoàng Trinh ở Viện Văn. Và tình yêu Trưởng Ty Văn hoá Quảng Trị Hoàng Phủ Ngọc Tường với nữ sĩ Quảng Bình Lâm Thị Mỹ Dạ… Có bao nhiêu buồn vui, tan hợp, nghĩ suy nghiêm túc và vớ vẩn trước những gì xảy ra trong cùng thời điểm.

Ghi chú: Tháng 4.2008, tình cờ gặp hoạ sĩ Nguyễn Thị Hiền ở quán Lotus đường Nguyễn Trãi thành phố Hồ Chí Minh, trong câu chuyện dài về những kỷ niệm với Lưu Quang Vũ, có hai chi tiết đáng nhớ: Đêm Vũ mất, Hiền nằm mơ thấy Vũ về báo mộng, dẫu chưa biết tin Vũ mất. Ngày hai người mới về sống với nhau, có một người bạn ở nước ngoài về, nói với Hiền: Nếu hai người đó lấy nhau, họ chỉ có thể sống được 15 năm! Ngày Vũ mất, Hiền chợt nhớ, người bạn ấy đã nói quá chuẩn.


Nhớ về Lưu Quang Vũ: Những khoảnh khắc chợt hiện - ảnh 2


III/ Huế- Mùa hè 1982.
Tình cờ đi công tác, gặp Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh ở Huế. Bấy giờ đời sống còn khó khăn, nhưng thơ Xuân Quỳnh đang nổi, các báo đã đăng lại thơ Lưu Quang Vũ, mà tờ báo đăng đầu tiên là Tạp chí Văn nghệ quân đội. Sau một ngày đi lang thang thăm các lăng tẩm, tối về cả bọn nghỉ lại nhà khách Lê Lợi. Biết có Quỳnh- Vũ tới Huế, mấy bạn văn nghệ tới thăm. Căn phòng nhỏ, thiếu ghế, tất cả ngồi bệt xuống sàn. Có hoạ sĩ Bửu Chỉ, Hoàng Phủ Ngọc Tường, nhạc sĩ Trần Hữư Pháp (hay Nguyễn Hữu Ngô?), và chập tối hình như có Nguyễn Khoa Điềm. Tôi tham dự, ngỡ là có một đêm nghe Xuân Quỳnh và Vũ đọc thơ và tán chuyện. Vũ ở giữa đám đông vẫn ít lời, Xuân Quỳnh đã đẹp lại ăn nói hoạt bát rất nhiều người muốn nghe. Nhưng loay hoay thế nào, suốt đêm hôm đó, ba chàng trai Huế (ông Điềm đã về sớm) còn lại giành nhau nói chuyện trên trời dưới đất gì đó, giờ không làm sao nhớ nổi, nhưng Quỳnh Vũ chịu khó nghe đến sáng!

Hôm sau gặp lại, Xuân Quỳnh nói kháy:

- Ông là người giỏi đấu hót lắm, mà sao về đây lại cứ im như thóc thế?

- Thì đến nhà thơ Xuân Quỳnh còn phải im tiếng nữa là.

- Hoá ra mấy bố này không chỉ đói ăn mà còn đói nói. Gặp mình các lão chả được ăn nhưng cũng được cả một đêm nói giả bữa.

Chiều bè bạn cũng là nét đáng quí ở đôi vợ chồng này.


IV/ Giáp Tết 1986
. Sau 20 năm đi bộ đội, đầu 1985, tôi được chuyển ngành về Tạp chí Sân Khấu, nhờ sự giới thiệu của người bây giờ là Tiến sĩ nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái. Bấy giờ tờ Tạp chí của Hội do nhà văn Xuân Trình làm Tổng biên tập. Nhắc tới sân khấu Việt Nam những năm tiền đổi mới không thể không nhắc tới Xuân Trình. Đi Thanh niên xung phong từ thời chống Pháp, học khoa Văn Đại học Tổng hợp khoá III, về báo Văn nghệ, khá thân thiết với Nguyễn Thị Ngọc Tú, Xuân Quỳnh. Viết văn rồi viết kịch. Vì thế có lý do chuyển về Hội Nghệ sĩ Sân Khấu Việt Nam. Dạo đó anh đã là Phó Tổng thư ký giúp việc Tổng thư ký, NSND Dương Ngọc Đức. Một người hiền hậu, điềm tĩnh, trang nhã, hào hoa mà chu đáo; một người cao lớn cồng kềnh, dáng đi gù như một con gấu, quyết liệt, xông xáo, xốc vác, táo bạo cả trong cách sống và trong trang viết. Chính hai anh cùng nhà thơ Lưu Trọng Lư là người đã nhận Lưu Quang Vũ về Tạp chí 1979, trong sự phản ứng công khai và không kém quyết liệt của một số người có uy, có quyền. Thiếu một cơ hội này, không biết rồi đường đời Vũ sẽ ra sao!

Dạo đó còn có một giai thoại: Trong một lần sau chiến tranh, Đỗ Chu, Phạm Tiến Duật, Lưu Quang Vũ nằm khàn trong một căn phòng nhỏ. Đúng vị trí ngôi tiên chỉ của mình, Đỗ Chu phán cho Vũ.

- Văn cậu viết được nhưng cả đời cũng chẳng bằng tớ.

Thơ thì cậu chả bao giờ có cái sĩ khí, vinh quang của cậu Duật. Giờ chỉ còn mảng kịch là chưa có ai. Cậu phải chọn viết kịch mới mong lập thân được.

Không biết có chút sự thật nào không, mà sau một thời gian viết báo sân khấu, cùng Xuân Quỳnh- Vương Trí Nhàn ra được tập Diễn viên và Sân Khấu, Vũ đã mở đầu với vở: Sống mãi tuổi 17 (Dựa trên kịch bản cũ của Đào Duy Kỳ).

Có một kỷ niệm khó quên: Là người tháo vát, quảng giao, nhà viết kịch Xuân Trinh có quan hệ rất thân thiết với các đơn vị sân khấu ở đồng bằng Bắc Bộ. Cứ dạo giáp Tết, anh lại nhờ được một số cơ sở cách mạng mua giúp gạo, nếp, lợn ngoài tiêu chuẩn tem phiếu về cải thiện cho cơ quan. Có năm còn mang được cả con lợn biếu Vụ Văn nghệ Ban Tuyên huấn TW ăn Tết.

Tạp chí và cơ quan Hội giết thịt chia phần cho anh em. Phần lòng, tiết thừa được thêm ít gạo làm nồi cháo cải thiện. Trưa ấy, đi đâu về muộn, Xuân Quỳnh sang nhận phần thịt giành cho Vũ. Chợt thấy nồi cháo lòng còn một ít, Xuân Quỳnh thật thà: - Sao các ông phí thế này! Cho tôi mang về nhá .Nói thế mà làm thật. Xuân Quỳnh vội đạp xe về 96 phố Huế mang cái xoong nhỏ sang lấy nốt phần cháo còn lại. Nét mặt rạng rỡ, dáng đi xăm xắn của nữ sĩ đẹp nhất, tài hoa nhất trong văn chương Việt xưa nay trong vai người vợ tần tảo, chịu thương chịu khó buổi chiều giáp Tết ấy, mỗi lần hồi nhớ lại, tôi lại thấy mắt mình nhoà đi.


V/ Nam Định 1987
- Một lần Hội đồng nghệ thuật của Hội về xem Đoàn Cải Lương Nam Định dựng vở: Vị khuẩn Han xen hay Hạnh phúc của người bất hạnh của Lưu Quang Vũ. Đêm đó có Đạo diễn Dương Ngọc Đức, Nguyễn Đình Nghi, Xuân Trình và cả vợ chồng Xuân Quỳnh- Vũ.

Trên đường về, tôi hỏi đùa Xuân Quỳnh:

- Bà Quỳnh hôm nay sụt sùi thật hay là làm mồi cho khán giả đấy?

- Tôi xúc động thật ông ạ. Tính tôi dở hơi, biết mười mươi người ta đang diễn mà mình không cầm được nước mắt.

- Giới nhà văn thấy cái gì dỡ thì chê là Cải lương. Thế mà cải lương vẫn có sức hấp dẫn của nó đấy chứ?

- Ông theo sân khấu mà ngố thế à?Một tác phẩm được coi là nghệ thuật là khi nó tạo ra một thế giới giả tưởng mà trong đó mọi cái tác giả bịa ra đều có sức thuyết phục của sự thật, như là có thật. Có thế các loại hình nghệ thuật sân khấu, các vở diễn mới tồn tại từ đời này qua đời khác chứ!

Không chỉ cổ vũ, Xuân Quỳnh còn thật sự yêu thích những tác phẩm nhiều loại hình của Lưu Quang Vũ.

* *

*

VI/ 29-8-1988

Đó là một ngày đầu tuần. Buổi sáng, sau khi họp cơ quan, tôi nhắc biên tập viên mới Ngô Thế Ngọc- bây giờ là Q.Tổng biên tập Tạp chí kiêm Giám đốc NXB Sân Khấu- sang phố Huế tìm Vũ để hỏi bản thảo tập Diễn viên Sân Khấu mà Vũ đã ký hợp đồng với Nhà xuất bản và đã nhận tạm ứng gần một năm. Thỉnh thoảng gặp, Vũ vẫn nói sắp xong, sắp xong. Lát sau, Ngọc về nói cả nhà Vũ không có ai ở nhà. Tôi nghĩ khi gặp sẽ cho Vũ một trận.

Cuối buổi chiều, sân 51- Trần Hưng Đạo- Trụ sở của 6,7 Hội Văn học nghệ thuật- xôn xao, ồn ào rồi bàng hoàng khi nhận tin từ anh Văn Toản diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam: Cả nhà Lưu Quang Vũ chết hết rồi.

Bấy giờ, Vũ đã thuộc biên chế Văn phòng Hội Nghệ sĩ Sân Khấu Việt Nam. Tổng thư ký Dương Ngọc Đức đang được mời đi dựng vở cho một đơn vị ở Hải Dương. Phó Tổng thư ký thường trực Xuân Trình cùng tôi lên chiếc xe La da cà tàng, mang theo mấy chục bạc tạm ứng, chạy thẳng về Hải Dương. Lái xe Công Văn Xạ, người từng nhiều năm lái xe vượt Trường Sơn, đang lúc say lướt khướt vẫn kiên quyết đòi cầm lái vì: Tôi quí anh Vũ lắm.

Dọc đường hai anh em cứ nghĩ chỉ có Vũ bị, còn Xuân Quỳnh dạo này đang nằm Bệnh viện điều trị bệnh tim, nghe tin này, liệu Quỳnh sẽ chịu đựng thế nào?

Tới nơi, chỉ thấy bên vệ đường, sát triền ruộng hai quan tài gỗ mộc. Họ bảo quan tài hai mẹ con. Bất chấp Công an đòi giữ lại giám định hiện trường, chúng tôi giục đưa họ về Bệnh viện Hải Dương. Chính chiếc xe bộ đội chở hai gia đình bị nạn vừa nắn lại vành khung chở 2 quan tài. Tôi cùng mấy em trai Vũ lên xe này. Ở nhà xác, Bệnh viện Hải Dương, người nhà đã kịp mang theo áo quần cho các nạn nhân. Bà con có mặt nhiệt tình đi mua hương, mua rượu tắm rửa.

Bát hương đại đầy chân hương trong nhà xác bốc cháy bừng bừng khi mấy nén hương mới vừa được cắm vào. Nhờ một cụ già tắm rửa, thay quần áo cho ba người. Riêng Xuân Quỳnh toàn người chỉ bị một vết lõm giữa đùi trái tròn bằng miệng một tách trà, máu đọng đỏ tươi. Quả tim của Chị đã không chịu được cú xốc này.

Mãi gần 12h đêm xe đưa 3 người mới về đến Hà Nội. Ở cổng Bệnh viện Việt Đức mấy trăm nghệ sĩ hơn chục Đoàn sân khấu Hà Nội và bạn hữu đã khóc rầm rĩ suốt phố Phủ Doãn. Đêm hè, trời oi ngột, nhà xác Bệnh viện Việt Đức trống trải khó chịu được mấy ngày. Nhờ đạo diễn Đình Quang, bấy giờ là Thứ trưởng Bộ Văn hoá liên hệ, lát sau ba quan tài được chuyển về nhà xác Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô- nơi duy nhất thời bấy giờ có nhà lạnh chứa thi hài. Quỳnh-Vũ nằm tráo đầu ngăn trên. Cháu trai Quỳnh Thơ nằm tráo đầu với một nhà sư hình như cùng họ Lưu. Ở đó, họ còn ba ngày bên nhau trên dương thế! Thay quan tài là việc theo phong tục rất kiêng kỵ. Nhưng đạo diễn Hoàng Quân Tạo của nhà hát Kịch Hà Nội đại diện nhiều nghệ sĩ dứt khoát bằng giá nào cũng phải thay quan tài mới tử tế hơn!

Lại phát sinh vấn đề về thủ tục hành chính: Nói an táng ba người ba tiêu chuẩn. Nhà thơ Xuân Quỳnh- Uỷ viên Ban chấp hành Hội Nhà văn- được an tang Khu A Văn Điển. Còn Vũ chỉ mới cán sự ba. Và cháu Quỳnh Thơ có khu giành cho tuổi nhỏ.

May có mấy ngày chờ đợi, cả giới Sân Khấu đã cùng nhau chạy để cuối cùng đồng chí Trần Độ, lúc ấy là Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương quyết định để ba người có một suất mộ chung ở Khu A nghĩa trang Văn Điển. Có lẽ đến giờ, đây vẫn là khu mộ gia đình duy nhất ở nghĩa trang này.

Tang lễ 3 người tổ chức ở Trụ sở Trung ương Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 51- Trần Hưng Đạo, không chỉ có các văn nghệ sĩ tất cả các Hội đang có ở Hà Nội, nghệ sĩ các đơn vị Sân Khấu, các đoàn ở miền Bắc từ Đà Nẵng- quê Vũ- trở ra, mà còn rất đông công chúng yêu mến, hâm mộ Lưu Quang Vũ- Xuân Quỳnh. Hai hội Nhà Văn và Sân Khấu đã phối hợp tổ chức một tang lễ trang nghiêm, xúc động và…hoành tráng! Tổng thư ký Hội Nhà văn Vũ Tú Nam đọc điếu văn cho Uỷ viên Ban chấp hành Xuân Quỳnh. Nhưng Vũ chỉ là cán sự ba! Không chút phân vân, Nghệ sĩ nhân dân Dương Ngọc Đức chuẩn bị điếu văn cho Lưu Quang Vũ. Xử sự theo qui định hành chính thông thường chắc không ai dám trách. Nhưng Tổng thư ký Dương Ngọc Đức là người lão thực. Ông hiểu tình cảm của giới Sân Khấu, hiểu vị trí Lưu Quang Vũ trong sân khấu Việt Nam. Bài điếu văn của Hội đã thể hiện sự đánh giá tức thời mà chuẩn xác về vị trí, đóng góp của Lưu Quang Vũ; không vì xúc động mà đề cao quá đáng, cũng không vì ấn tượng quá khứ, mà không thấy thành quả và tầm vóc thực sự của người vừa nằm xuống.

Hai mươi năm qua, những lời điếu viết vội ấy vẫn nguyên giá trị.

Hàng ngàn người Hà Nội đã tham dự tang lễ gia đình Quỳnh- Vũ. Có vòng hoa bè bạn cả nước và quốc tế. Theo phong tục, xe đưa quan tài qua nhà 96 phố Huế đối diện chợ Hôm. Một cuộc tập họp bất ngờ của đông đảo các tầng lớp công chúng với những tiếng gào thét tiếc thương làm tắc cả một quãng đường phố Huế- Trần Nhân Tông. Chặng đường từ đó về Văn Điển đông nghẹt người đưa. Cho đến nay, đó vẫn là một đám tang lớn và xúc động ít thấy ở Hà Nội.

* *

*

VII/ Tính về thế hệ, trong lớp văn nghệ sĩ sáng tác những năm chống Mỹ, Lưu Quang Vũ không thuộc hàng đầu. Đường quân lộ cũng không suôn sẽ. Nhưng cho đến nay, sau ba đợt tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Lưu Quang Vũ là tác giả duy nhất thuộc thế hệ chống Mỹ.

Tất nhiên, trước hết Lưu Quang Vũ xứng đáng với sự khen tặng đó vì những tác phẩm sân khấu của mình, cả về số lượng và chất lượng. Những tác phẩm đó đã góp sức làm nên một thập niên Sân Khấu phát triển rực rỡ, góp phần đưa đất nước vào thời kỳ đổi mới. Hơn 50 đơn vị sân Khấu thuộc nhiều kịch chủng rãi đều khắp cả nước đồng thời diễn các vỡ khác nhau của Vũ.

Hàng trăm nghệ sĩ được phong Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú có ghi tên các vỡ diễn( đạo diễn), vai diễn(diễn viên) trong tác phẩm Lưu Quang Vũ vào bản thành tích đề nghị phong tặng của mình. Đúng như điếu văn đã đọc: Anh là “người lao động lực lưỡng gồng trên đôi vai rộng khoẻ của mình chương trình tiết mục hàng bốn năm mươi” đơn vị nghệ thuật trên cả nước.

Nhưng để được giải thưởng Hồ Chí Minh đợt II, không thể không nói đến tình cảm, nhận thức và nhất là cách ứng xử rất đẹp của giới Sân Khấu. Sự đố kỵ tài năng là hiện thực khó tránh trong đời sống xã hội; đặc biệt được bộc lộ công khai trong giới văn nghệ sĩ. Bản thân Lưu Quang Vũ có nhiều lý do để bị kỳ thị: Những năm quân ngũ không nghiêm túc; tính cả nể, hứa hẹn bừa, làm khổ bao cán bộ lãnh đạo các đoàn nghệ thuật; các vỡ đã viết không phải đều từ khá trở lên cách nói mà đạo diễn Xuân Huyền khiêm tốn tự đánh giá các vở diễn của mình.

Nhưng nhờ sự đồng thuận của giới Sân Khấu, đặc biệt của các bậc trưởng lão trong Hội đồng xét duyệt của Hội, biết nhìn cái đại cục, cái tổng thể, để kiên trì đề nghị giải thưởng xứng đáng cho tác phẩm sân khấu của Lưu Quang Vũ. Giải thưởng đó không chỉ giúp công chúng đánh giá đúng về một tác giả, mà còn là dịp cho công chúng thấy tầm nhìn, trình độ, tâm đức của những người có trách nhiệm trao giải.

20 năm chưa phải là dài, nhưng đất nước và thế giới đã có nhiều biến động về chính trị, xã hội, khiến nhiều thước đo giá trị đã thay đổi, nhưng nhiều tác phẩm Lưu Quang Vũ không sợ những thước đo mới mẻ: Thấm đượm nhân văn, hướng thiện, đầy tình yêu với cuộc sống, con người, đất nước, luôn là những giá trị được nghệ thuật tôn trọng.

Cũng trong 20 năm ấy, một số lượng kha khá bạn bè, nghệ sĩ Sân Khấu từng tham gia dàn dựng và biểu diễn tác phẩm của Vũ đã tìm lối theo Vũ- Quỳnh: nhà thơ Lưu Trọng Lư, tác giả Xuân Trình, đạo diễn Nguyễn Đình Nghi, Đoàn Anh Thắng, các diễn viên: Trần Vân, Trần Vinh, Ngọc Thuỷ, Trần Thạch, bạn bè là Nguyễn Ánh, Lâm Râu, bạn thơ Phạm Tiến Duật,…

Xem ra bây giờ hai thế giới không biết nơi nào đông vui hơn?

30-7-2008

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác