Nhớ mưa xuân

(Toquoc)- Có lẽ không năm nào mùa xuân miền Bắc lại rét đậm như năm nay, làm cho đất trời thiếu vắng những đợt mưa xuân để nhiều người cứ huyễn hoặc ngỡ mùa vẫn đang đông.

Tôi nhớ những mùa đông xa lắc của thời trẻ con bên chiếc áo dày nhiều màu sắc mà vẫn suýt xoa tê cứng vì lạnh. Nhiều khi tưởng chừng không thể nào chịu được nữa, nên hỏi mẹ bao giờ thì hết rét. Mẹ bảo: “ Bao giờ hoa đào nở, những cây ở đầu ngõ nhà mình nảy mầm và có những giọt mưa li ti thì trời hết rét”. Tuổi thơ tôi đã được nhận khái niệm về mùa xuân như thế; Mùa xuân không phải vì quy luật nào cả, mùa xuân giản dị từ những gì ta nhìn thấy ở ngay xung quanh. Nhưng nhớ nhất vẫn là; mùa xuân gói được cả những hạt mưa li ti.

Mưa xuân thường xuất hiện vào những ngày trước tết Nguyên đán để nhắc nhở dòng người hối hả, cứ tấp nập bọn chen rằng: Mùa xuân đã đến!

Mưa xuân mỏng mảnh, bông xốp như những sợi tơ trời. Đứng nghiêng nghiêng một góc sẽ nhìn thấy rõ biết bao sợi tơ ấy xô vào nhau, bện vào nhau mà chìa tay ra hứng lại chẳng rõ rệt và cụ thể thành cái gì. Tất cả tan biến trong lòng bàn tay, chỉ còn sót lại cái hơi xuân được thấm vào lớp da một chút âm ẩm của nước.

Nhớ mưa xuân - ảnh 1

Tôi đồ rằng, mỗi hạt mưa li ti của mùa xuân đã mang trên mình cái lạnh của mùa đông còn rơi rớt sót lại để thả mình xuống nhân gian. Có bao nhiêu khoảng trống còn lại của mưa là có bấy nhiêu sự ấm áp đang lấn át. Vì thế mà trời sẽ dịu đi trong chuỗi ngày dằng dặc tê cứng.

Mưa thấm trên cây để gột rửa tất cả những cũ kỹ, già nua và bụi bậm của một năm để sẵn sàng đón chờ màu áo mới từ lộc non.

Mưa đọng trên những cành đào đã trụi lá để loang ra, gọi những chấm hồng của nụ phủ kín cành.

Mưa bám vào quần áo của những người thích du xuân, làm cho tiếng nói cười của họ trong hơn, má của người thiếu nữ ửng hơn. Nhưng đôi khi sự “quá đà” của mưa xuân lại làm cho họ khó chịu…

Để rồi xa mà nhớ…

Mà chạnh lòng thương mùa xuân đất Bắc năm nay.

Đào vẫn nở, nhưng là sự lập loè thưa thớt của những đốm lửa hồng không đủ làm sưởi ấm cả đất trời. Chồi non vẫn thì thầm thật khẽ cơn cựa mình nhô khỏi những bàn tay ấp ủ, bế bồng của cành lá suốt năm qua. Nhưng những hạt mưa li ti thì vắng bóng.

Cái lạnh của mùa đông đã thắng thế? Lạnh phả đặc không gian, chen lấn từng ngõ ngách và ken đặc tầng tầng, lớp lớp hết ngày này sang ngày khác. Lạnh cô thành màu trắng của băng tuyết phủ trên đỉnh núi cao. Lạnh làm cóng thêm biết bao con người trên những ruộng mạ vừa cấy sớm mai. Lạnh làm cái đường biên của Đông - Xuân không rạch ròi...

Giữa ngày xuân đất Bắc, rưng rưng nghe ở đầu dây bên kia tiếng giục giã của người con đang tạm lánh phương Nam thèm cảm giác mùa xuân được quây quần bên gia đình. Đến khi vội vàng đặt chân xuống sân bay, lại ôm chầm lấy người thân thổn thức: “Sao mùa đông năm nay lạnh thế!”

Ô hay… Mùa đang Xuân

Mùa xuân ơi, cho một chút mưa!

HIỀN NGUYỄN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác