Nhật ký Thơ của Ngã ba sông nước miền Tây

(Toquoc)- Tôi được về với sông nước miền Tây Nam Bộ bằng thơ của Kim Quyên, một tập thơ khá ấn tượng bởi nó ra đời sau khi những truyện ngắn của chị đã tới gần số phận con người.

Nhật ký Thơ của Ngã ba sông nước miền Tây  - ảnh 1Trong chuyến ra Bắc, chị ghé thăm chúng tôi, cùng trải lòng, cùng bồi hồi nhớ lại những miền đất yêu dấu. Hiểu chị, tôi càng thấm thía những lời trong “Ngã ba sông”:







Lục bình trổ bông tim tím

Dập dềnh giữa ngã ba sông

Tiền Giang, Cần Thơ, Châu Đốc

Lối nào, hoa trôi bâng khuâng…

Chị là vậy, nặng lòng với quê hương, hoài niệm với những triền sông nước. Cùng hòa mình theo nhịp chảy của sông, nhịp chảy dòng đời. Có lẽ vì vậy mà chị chọn nghề giáo, nghề gặp lại được quá khứ và mong ước về tương lai!

Nhà thơ Võ Thị Kim Liên từng tâm sự: Thơ Kim Quyên lời lẽ chân chất, giản dị, ít cách tân, cách điệu nhưng đầy tâm trạng và cũng không kém phần sâu lắng, đa đoan như chính con người chị. (“Đau đáu một hồn quê”)

Ở “Ngã ba sông” cũng là ngã ba lòng, ta bắt gặp một hồn thơ đau đáu tình quê, tình người và cả những nỗi đớn đau, trăn trở của người đàn bà tài sắc đã đến tuổi đằm chín.

Nghe tiếng mưa đêm, chị tâm sự:

Giật mình nghe tiếng uềnh oang

Bồi hồi những tưởng mình đang quê nhà!

(Quê xa)

Điều gì đã khiến chị đang lênh đênh giữa lòng thành phố bỗng giật mình khi nghe tiếng “uềnh oang” ấy, nếu không phải là đau đáu một hồn quê?

Kim Quyên đã khá tài tình khi dùng hương hoa để tả nỗi nhớ của mình. “Bông cau thôi nở” tràn dầy hình bóng ngoại, vẫn cảnh đấy mà người nay còn đâu:

Con ra bến đợi chuyến đò đông

Đò vắng, người thưa, nước xế ròng

Người đã ra đi xa biền biệt

Bông cau thôi nở vườn bên sông…

Tập thơ chứa đầy tâm trạng, đầy ắp những con sông (đặc trưng của vùng sông nước Nam bộ), người nghệ sĩ lúc dùng cọ để vẽ những cây cầu, những con sông, kéo dài những miền thương nhớ, lúc lại thổi âm thanh vào hồn thơ. Cảnh sắc thay đổi ở những nơi chị đi qua, nhìn dòng Hậu Giang, ta thấy cảnh vật thật vui và thật đẹp:

Trước mặt, dòng Hậu Giang

Rì rào con sóng vỗ

Nước đôi dòng tuôn đổ

Sông hát cùng sao, trăng

(Lãng đãng đêm Cần Thơ)

Tấm lòng của chị không dừng lại ở đó, chị yêu thiên nhiên, yêu con người, nhưng cũng quặn lòng khi thấu hiểu nỗi đau trần đời do thiên tai, chiến tranh gây ra cho người đồng bào yêu quý. Đó cũng là nỗi niềm day dứt khi chưa làm tròn bổn phận của một người con, một người vợ, một người mẹ…

Ẩn giấu sau gương mặt hồn hậu ấy là cả một hồn thơ tràn ngập yêu thương, trăn trở, và một nàng thơ e lệ, bối rối, rung động, mang nặng tâm sự của một con người. Với những tiếng thơ Kim Quyên tặng cho độc giả, làng văn thơ Việt Nam sẽ trở lên trù phú hơn bởi tiếng nói của những cây bút trải đời.

Tập thơ chưa có hồi kết, nó cũng như số phận của nhà thơ vậy. Chị còn sáng tác và những tác phẩm của chị sẽ tới được độc giả. Hy vọng ở đó, nỗi niềm của nhà thơ sẽ được tỏ bày!.


PHONG ĐỖ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác