Nhà văn vẽ, vì sao?

(Toquoc)- Một con số thống kê đáng ngạc nhiên về giới văn sỹ Việt Nam hiện nay là: gần 20 nhà văn Việt Nam kiêm được nghề vẽ. Họ vẽ không những đẹp mà còn được giới hoạ sỹ đánh giá là có nghề. Có thể điểm mặt đọc tên ngay: Bàng Sỹ Nguyên, Đoàn Lê, Trần Nhương, Nguyễn Quang Thiều và gần đây là Trần Đăng Khoa, Nguyễn Khắc Phục, Hữu Ước, Hoàng Minh Tường…

Nhà văn vẽ, vì sao? - ảnh 1
Chân dung Trần Nhương
Vậy điều gì đã khiến những nhà văn này buộc phải cầm cọ? Họ bất lực trước trang giấy? Hay, ngòi bút của họ quá nhọn mà giấy viết thì quá mỏng đến nỗi phải tìm tới cây cọ lông với toan vẽ bằng vải dày dặn?... Hàng vạn câu hỏi được đặt ra để tìm hiểu lý do những văn sỹ chơi ngông thành công này (hay có thể tạm coi là vậy).

Ngày 5 tháng 5 năm 2005, bất ngờ 5 nhà văn đã mở một triển lãm tranh tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, sự kiện này được giới báo chí Việt Nam khá quan tâm. Và ba năm sau, cũng vào ngày 5/5, Báo Tổ Quốc điện tử tìm đến xưởng vẽ của nhà thơ Trần Nhương, một trong những tay liều này.



Khi nhà thơ lây máu vẽ

- Xin nhà thơ giãi bày tâm sự của mình với độc giả, vì lý gì mà ông cầm cọ?

- Chả có lý do gì quan trọng cả, thích thì làm thôi. Trong thập kỷ 90 thế kỷ trước tôi thấy hội hoạ của ta nở rộ, các cuộc triển lãm mở liên tục. Tôi đi xem và lây cái máu vẽ. Khoảng năm 1992 gì đó tôi bắt đầu cầm cọ. Cũng là một thú chơi chứ không “âm mưu” gì. Hồi nhỏ tôi thích vẽ và có đi học vẽ buổi tối do phòng văn hoá quận Hoàn Kiếm tổ chức. Thời đi lính cũng thích ký hoạ. Hơi bị tiếc vì những ký hoạ chiến trường hồi ấy mất rồi, nếu còn thì chắc bán được tiền. Bây giờ các nhà sưu tập nước ngoài rất thích mua ký hoạ thời chiến tranh.

- Trong “thi” đã có “hoạ”, vậy ông có nghĩ cầm cọ là làm giảm chất nghệ sỹ của bản thể?

- Ôi, nghệ sỹ như tôi có nhiều “chất” đâu mà sợ mất. Nhưng sao có anh này thì anh kia mất nhỉ ? Các cụ vẫn bảo “Hai vợ đều là vợ cả”, mỗi cái có cái hay của nó. Làm văn chương đau đáu con chữ, vừa viết vừa nghĩ sợ người ta hiểu lầm, vơ vào cho là phiếm chỉ thì nguy. Còn khi vẽ có thể nói thoải mái hết cỡ, vẽ khoả thân: OK; vẽ trừu tượng: OK. Lấy cái nọ bù trì, thư giãn cho cái kia là hết sức thú vị. Nước mình nhiều nghệ sỹ đa tài như Nguyễn Đình Thi, Văn Cao, Trịnh Công Sơn… vậy mà “bản thể” của các ông ấy vẫn đầy đặn đấy chứ.

- Ông có nghĩ mình đã thành công với nghề viết?

- Không ai chắc mình thành công với nghề viết. Cái nghề khắc nghiệt và gian truân này đã đa mang thì làm hết mình thôi. Với tôi, anh nhà văn “còm” lại càng không dám nói mình đã thành công.

- Trước khi chuyển sang cầm cọ, cảm xúc của ông thế nào?

- Câu hỏi này rất giống câu hỏi của các MC trên truyền hình. Như trên đã nói thích là vẽ, vẽ không mưu cầu gì, vẽ trước hết cho mình thử xem có làm được không và để mình thư giãn. Thế thôi. Ở tuổi tôi không được cái máu bồng bột, điên điên một chút như tuổi trẻ. Cảm xúc chính là được thể hiện mình. Có cái không viết được thì vẽ.

- Khi vẽ, cảm hứng sáng tác của ông xuất hiện như thế nào? Nếu cần tự mình đưa ra một khái niệm về hội hoạ, theo ông nó sẽ là gì?

- Khi vẽ tôi rất say, giống như có người yêu mới vậy. Nhiều khi vẽ quên cả ăn. Trong hội hoạ vì nó trực giác nên mỗi khi đưa bút vẽ nhoè màu làm ta “phê phê” như lạc vào Liêu trai. Cảm hứng như ùa ra đầu bút vẽ. Đó là cái cảm hứng của anh hoạ sỹ tay ngang chứ các vị danh hoạ có nghề thì họ chín chắn, thư thái và chuẩn xác lắm.

Còn bạn hỏi khái niệm về hội hoạ thì tôi “hổng dám đâu”. Tôi không đủ trình độ để phát biểu vì tôi chỉ là cậu học trò “ngoài luồng”. Với tôi hội hoạ là “bồ bịch” và nhờ “cô ấy” mà mình vui sống, lấp đi những khoảng trống vô vị của đời người.

Nhà văn vẽ, vì sao? - ảnh 2
Bức hoạ "Cuối làng" của nhà thơ Trần Nhương


Và trưởng thành trong nghề vẽ

- Đang từ lĩnh vực văn thơ chuyển sang lĩnh vực hội hoạ, ông có nghĩ mình sẽ thành công với nó?

- “Chính chuyên” chưa chắc ăn ai nữa là “thập thành” như tôi. Chả biết có thành công không nhưng tôi vẽ trong vòng hơn 10 năm thì có 2 triển lãm cá nhân, 3 triển lãm nhóm. Nhiều tranh bạn bè, người yêu tranh cũng mang về sở hữu. Vừa rồi tôi vẽ bức tranh Chiều buồn, tôi cho lên mạng Trannhuong.com của mình thì vài ngày sau có một bạn trong Vũng Tàu thích, muốn sở hữu. Tôi OK và gửi qua bưu điện vào. Thành công trong hội hoạ thì tôi không dám mơ. Nước ta có hàng ngàn hoạ sỹ mà thành công liệu có mấy người ?

- Ông đã vẽ được bao nhiêu bức tranh? Chất liệu được ông sử dụng chủ yếu khi vẽ tranh là gì? Khi vẽ tranh ông có nghĩ mình sẽ bán nó và bức tranh giá trị nhất ông bán được là bao nhiêu?

- Tôi không kiểm kê chi tiết nhưng số lượng không ít, có lẽ mấy trăm bức gì đấy. Tôi là người thích đủ thứ: Bột màu, thuốc nước, mực nho, sơn dầu. Nhưng tôi thích vẽ nhất là bột màu và sơn dầu. Khi vẽ tôi không hề nghĩ mình sẽ bán, vì “thương hiệu” của mình chưa là gì nên hy vọng bán là rất vớ vẩn. Tôi thích là vẽ, có nhiều tranh trừu tượng tôi đặt tên loại tranh này là Thi hứng . Ở nước mình ít người thích tranh trừu tượng nên họ mua làm gì. Khi vẽ không có ý đồ bán nhưng cơ duyên nhờ vào bạn bè mà mấy lần bán với số lượng lớn. Tranh của tôi chưa có thương hiệu vả lại mình không có vốn đầu tư nên tranh “bình dân” là chính. Nhờ trời cũng có tranh bán được 30 triệu.

- Theo ông, thi và hoạ có liên hệ với nhau? (Nếu có) mối liên hệ đó thể hiện như thế nào trong các tác phẩm của ông?

- “Thi trung hữu hoạ” trong thơ đã có tranh nên chỉ khác nhau về phương tiện thể hiện. Một đằng thì con chữ, một đằng thì màu sắc, đường nét. Tôi nghĩ mỗi bức tranh là một bài thơ được trình bày trên mặt toan và ngược lại mỗi bài thơ là một bức tranh được tạo bằng ký tự. Riêng tôi thơ và tranh là hai “bà vợ” tôi đều yêu cả.

Hồi nhà thơ Chính Hữu cón sống, ông lấy một bài thơ của tôi in vào tập thơ Việt Nam dịch sang tiếng Anh, ông nói thơ Nhương như bức ký hoạ. Nhiều người xem tranh tôi họ đều thích chất thơ trong đó. Có lần tôi triển lãm tranh, hoạ sỹ Trần Khánh Chương đến xem khen: đúng là nhà thơ vẽ tranh nên rất có duyên.

- Vậy khi ông vẽ tranh, những người thân của ông phản ứng thế nào? Xin ông kể vài kỷ niệm vui với cây cọ của mình trong hơn 10 năm qua?

- Người thân của tôi chẳng ai phản ứng gì vì ở tuổi tôi vui với thơ văn, hội hoạ là bớt tiêu cực, bớt “nhàn cư vi bất thiện”. Bà xã tôi thì ủng hộ nhiệt liệt, thấy tôi vẽ là ít khi bà ấy “anh ơi em nhờ một tý”. Nhà tôi treo đầy tranh các nàng khoả thân đẹp như mộng nhưng bà xã tôi rất đồng thuận vì bà ấy cũng hiểu đó là nghệ thuật chứ không phải “văn hoá xấu độc”. Anh con út của tôi thì “bụt chùa nhà không thiêng” nên mỗi lần thấy bố triển lãm cậu ta không khoái lắm, cho rằng bố vẽ chơi lại ham trình làng. Có lần cậu bảo tôi: Bố thì cái gì cũng một tý. Ý cậu ta nói là tôi không chuyên sâu, không tập trung vào mũi nhọn. Tôi cười: Bố nhiều tý thành tướng con ạ.

Kỷ niệm vui thì nhiều nhưng vui nhất là Ngày thơ Việt Nam tôi ra Văn Miếu ký hoạ chân dung. Có ông, tôi ngồi vẽ 3 năm thì cả 3 năm ông ta đều xin được vẽ. Chỗ tôi vẽ bao giờ cũng đông nhất, người ta xếp hàng như thời bao cấp mua hàng, cả ông tây bà đầm cũng xếp hàng. Tôi vẽ chân dung không có giá tiền, ai có bao nhiêu tiền giấy mực cũng được. Các cháu học sinh, sinh viên có khi chỉ có 5 trăm con tôi cũng nhận. Bà xã tôi bảo ông phải đề giá thì người ta mới biết, đằng này lại tuỳ nghi… Tôi không đồng ý vì mình là nhà thơ ký hoạ tặng bạn đọc là chính, nếu mình ghi giá là mình bán rồi. Vậy mà tích tiểu thành đại, mỗi ngày thơ vẽ vài tiếng đồng hồ cũng kiếm được đôi vé. Năm đầu tiên tôi có tập thơ Gió đang xoan tôi mang ra bán nhưng kèm theo một điều kiện “mua một tập thơ tặng một chân dung ký hoạ”. Nhoáng một cái tôi bán hết hơn 100 tập thơ. Báo chí viết rằng nhà thơ Trần Nhương có chiêu tiếp thị bán thơ độc đáo. Năm nay tôi trưng cái biển “Ký hoạ chân dung siêu tốc” cho nó có vẻ thời @.

Nhà văn vẽ, vì sao? - ảnh 3
Bức hoạ "Làng cổ" của nhà thơ Trần Nhương

- Ông có nhận xét gì về việc giờ đây nhiều nhà văn đang có xu hướng cầm cọ? Liệu nó có trở thành một trào lưu trong giới văn sỹ? Và việc này có ảnh hưởng tới nền văn học Việt Nam đương đại? (vì cùng 1 lúc nhà văn không thể vừa vẽ đẹp vừa viết hay)

- Nghe to tát quá, làm gì mà cầm cọ lại ảnh hưởng đến nền văn học nước nhà. Ai cấm mấy ông hoạ sỹ làm thơ đâu thì nhà văn lấn sân sang vẽ chơi càng vui chứ sao. Tôi thấy nên “đa thê” cho nó phong phú cuộc đời. Với văn sỹ họ vẽ chơi là chính, rất ít người chuyển hẳn sang vẽ. Nếu thống kê thì chỉ độ 20 nhà văn “chân trong chân ngoài” còn thì đa phần họ vẫn sống chết với văn chương đấy chứ. Sao không cùng một lúc làm hai việc nhỉ?

Chúng ta vẫn cùng một lúc vừa hoà nhập vừa giữ bản sắc đấy thôi. Riêng tôi cùng một lúc vẫn “chơi” cả hai. Trong phòng vẽ tôi vẫn mở laptop trên đó đang làm thơ lại quay sang giá vẽ thì có làm sao. Nói thật ở đời cái “đa” vẫn hay hơn cái “độc”. Từ khi ran ríu với hội hoạ tôi vẫn ra sách, cụ thể là cá năm 2002, 2003, 2004 mỗi năm ra 1 tập thơ và vẫn mở triển lãm tranh cá nhân năm 2003 tại nhà triển lãm Hội Mỹ thuật Việt nam. Năm 2005 triển lãm Nhà văn vẽ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

- Xin cảm ơn nhà thơ - hoạ sỹ Trần Nhương!

PHONG ĐỖ (thực hiện)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác