Nhà văn Uông Triều đón "vận hên" năm Con Rắn



(Toquoc)- Trong 12 con giáp, rắn được xem là con vật kỳ bí, rất linh hoạt và mang lại điềm lành cho con người vì vậy nhiều người chọn năm rắn để sinh con như một sự may mắn cho cuộc đời. Là nhà văn sinh năm rắn: Đinh Tỵ - 1977, nhà văn trẻ Uông Triều đã thừa hưởng được một số “vận hên” do rắn... mang lại nên anh định giới thiệu tiểu thuyết đầu tay tới bạn đọc trong năm tuổi của mình. Để biết thêm về nhà văn trẻ này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với anh nhân dịp đầu năm mới 2013.

Nhà văn Uông Triều đón


* Anh có thể nói đôi điều về mình?

Tôi cầm tinh con rắn, sinh năm Đinh Tỵ, năm nay là Quý Tỵ, vừa tròn ba Giáp. Tôi là cựu sinh viên Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Từng dạy học mười năm ở vùng Đông Bắc, giờ thì đầu quân cho Văn nghệ Quân đội. Tôi viết truyện ngắn, tiểu thuyết và dịch thuật.

* Điều gì dẫn anh đến với văn chương?

Mỗi người đều phải làm một cái nghề gì đó để sống để khỏi bị đói và bị điên. Trước đây tôi dạy học nhưng sau đó mệt mỏi quá thì bỏ. Giờ văn chương không nuôi được tôi nhưng nhờ nó tôi có những thứ khác để không bị đói và được sống tử tế theo cách của tôi.

* Anh có nghĩ năm sinh ảnh hưởng tới tính cách, công việc và máu văn chương của mình? Và ảnh hưởng tới mảng đề tài lịch sử mà bấy lâu anh theo đuổi?

Tôi nghĩ con Rắn không phải con vật tầm thường. Rắn bò sát mặt đất nên hiểu được mặt đất thế nào. Chắc ít nhiều tôi cũng ảnh hưởng bởi đặc tính bò sát đất của Rắn. Nhưng mọi người thấy Rắn thì thường có hai phản ứng: một là sợ Rắn cắn, hai là muốn bắt Rắn đem bỏ bình mà ngâm rượu. Tôi nghĩ chắc văn chương cũng thế. Lịch sử giống như nọc của rắn, dùng vào đúng chỗ thì có thể chữa được bệnh, không biết cách dùng thì có thể ngộ độc mà chết.

* Khi viết anh quan tâm tới điều gì? Anh thấy làm việc trong môi trường quân đội có hỗ trợ nhiều cho công việc sáng tác của mình?

Khi viết văn tôi chỉ quan tâm tới cảm xúc của mình. Khi viết được những chỗ ưng ý tôi cảm thấy sung sướng lắm, đó là ích lợi lớn nhất văn chương mang lại cho tôi. Tôi đã “bôn ba” nhiều nơi trước khi về Văn nghệ Quân đội. Đó là môi trường tốt nhất cho văn chương mà tôi từng biết. Tôi từng tự nhủ rằng ở môi trường thế này mà không viết được nữa thì chỉ do mình bất tài thôi. Văn chương ở đây ngấm vào mọi nơi, mọi chỗ. Trong các phòng làm việc đều treo ảnh các nhà văn lớp trước, những người ấy ngày nào cũng hỏi chúng tôi: Các anh đã viết được cái gì? Những đôi mắt ấy khiến người còn sống không yên được. Họ phải làm điều gì đó để tự yên lòng mình.

* Nếu có thể, anh tự xếp mình vào vị trí nào trong giới viết văn trẻ hiện nay?

Tôi ở một chỗ nào đó mà tôi thích. Cạnh bờ sông hoặc ở trên núi. Ở chỗ nào có không khí mát và chỉ có một mình. Loài rắn thường đơn độc mà.

 * Năm mới anh sẽ mang đến cho độc giả yêu văn học Việt Nam tác phẩm nào không? Xin anh chia sẻ một vài dự định sáng tác với độc giả của báo?

Tôi sẽ in tiểu thuyết đầu tay và là cuốn “điên rồ” nhất của tôi. Tôi đã lỡ hẹn cuốn này mấy năm rồi, sách đã qua  tay 6 nhà xuất bản, 6 lần đổi tên và hơn 3 năm chờ đợi. Lần này không ra được thì chẳng có gì để nói nữa. Tôi đang viết tiếp một tiểu thuyết lịch sử về một nhân vật đầy cá tính. Tên nhân vật xin được giữ kín để khỏi “đụng hàng”.

Đức Anh


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác